Lãnh đạo NATO đang hoàn toàn lạc lối

Nguồn: Stephen M. Walt, “NATO’s Leader Is Totally Lost”, Foreign Policy, 04/02/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Tổng thư ký NATO Mark Rutte là một chính trị gia năng nổ, tận tụy và dày dạn kinh nghiệm. “Mark Không tì vết” từng là thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Hà Lan, và nếu đây là năm 1955, 1975 hay thậm chí là 2005, thì tính cách và bản năng chính trị nhạy bén của ông sẽ là lựa chọn lý tưởng cho vị trí mà ông đang đảm nhận. Nhưng thời điểm là yếu tố quyết định, và thế giới quan cũng như cách tiếp cận của ông hiện nay lại hoàn toàn trái ngược với những gì NATO đang thực sự cần.

Kể từ khi trở thành Tổng thư ký, mục tiêu trọng tâm của Rutte là giữ cho Mỹ cam kết đầy đủ với NATO và an ninh châu Âu nói chung. Nếu điều đó đòi hỏi phải tâng bốc Tổng thống Mỹ Donald Trump một cách không biết ngượng và dội gáo nước lạnh vào những nỗ lực của châu Âu nhằm đạt được quyền tự chủ chiến lược lớn hơn, ông sẵn sàng làm vậy. Người ta có thể hiểu được động lực của ông—việc để Mỹ đóng vai trò là lực lượng ứng cứu của châu Âu là một món hời—nhưng chính sự thấu hiểu của ông về tình hình chiến lược tổng thể mới là thứ đang thiếu sót.

Nỗ lực mới nhất của ông là tuyên bố trước Nghị viện Châu Âu rằng châu Âu đơn giản là không thể tự vệ nếu thiếu sự trợ giúp đắc lực từ phía Mỹ, và nói rằng những ai không đồng ý với ông nên “tiếp tục nằm mơ đi”. Những nhận xét của ông chỉ có thể được hiểu là một lời đáp trả ngầm nhắm vào bài phát biểu nổi tiếng tại Davos của Thủ tướng Canada Mark Carney—người đã kêu gọi các cường quốc tầm trung đoàn kết để bảo vệ lợi ích và giá trị của họ trong một thế giới mà các siêu cường ngày càng có xu hướng cá lớn nuốt cá bé, mà trong hàng ngũ đó—thật không may—hiện bao gồm cả Mỹ.

Carney chưa bao giờ nhắc đích danh Trump, nhưng mọi khán giả tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, đều biết ông đang nói về ai (và chính Trump cũng biết). Tuy nhiên, Rutte không chấp nhận điều này và dường như tin rằng các thành viên NATO không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục phụ thuộc và phục tùng Mỹ, bất kể quốc gia này có trở nên thất thường hay tham lam đến mức nào.

Có ít nhất bốn vấn đề nghiêm trọng với kết luận của ông.

Thứ nhất, Rutte đã sai về khả năng tự vệ của châu Âu. Đúng là hiện nay châu Âu đang quá phụ thuộc vào Mỹ, nhưng đây không phải là tình trạng vĩnh viễn mà các thành viên NATO ở châu Âu không thể khắc phục. Họ không cần phải cố gắng phát triển khả năng triển khai sức mạnh toàn cầu tương tự như Mỹ (hay thậm chí là Trung Quốc); họ chỉ đơn giản cần phát triển năng lực để ngăn chặn một cuộc tấn công vào lãnh thổ của mình hoặc đánh bại nó nếu nó xảy ra.

Nếu tạm thời bỏ qua sự ám ảnh kỳ lạ của Trump với Greenland, thì mối đe dọa quân sự nghiêm trọng duy nhất đối với châu Âu đến từ Nga (quốc gia vốn không trong tình trạng tốt như hiện nay). Các thành viên châu Âu trong NATO có lợi thế hơn gấp 3 lần về dân số, gấp gần 10 lần về GDP và họ chi cho quốc phòng mỗi năm nhiều hơn Nga. Họ chi tiêu số tiền đó chưa thực sự hiệu quả, nhưng tuyên bố rằng châu Âu thiếu những nguồn lực cơ bản để xây dựng một hệ thống phòng thủ hiệu quả là sai lầm. Thêm vào đó là những lợi thế phòng thủ do chiến tranh drone tạo ra, rõ ràng là một hệ thống phòng thủ châu Âu vững chắc, không phụ thuộc nhiều vào sự giúp đỡ của Mỹ, là điều không hề nằm ngoài tầm với, như một số nhà phân tích quốc phòng nghiêm túc đã lập luận gần đây. Có lẽ Rutte nên gọi điện cho vài người trong số họ để thảo luận kỹ hơn.

Chắc chắn, châu Âu đang phải đối mặt với các vấn đề về hành động tập thể và sự đố kỵ quốc gia làm suy yếu các nỗ lực phòng thủ chung. Việc tiếp tục dựa dẫm vào Mỹ để tiết kiệm tiền và tránh mọi cuộc đấu đá chính trị nội bộ liên minh là một cám dỗ khó cưỡng. Đó chắc chắn là lý do tại sao Rutte chọn cách xoa dịu Trump và bác bỏ quyền tự chủ của châu Âu: Ông muốn mọi thứ yên ổn nhất có thể, duy trì hiện trạng, chiều lòng Trump và hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Nhưng đó là vấn đề thứ hai: Việc xoa dịu Trump không đem lại kết quả. Rutte đã nỗ lực hết sức để lấy lòng Trump (có lúc còn ví ông ta như một người “cha” nhân từ), và ông đã nhận được gì? Một Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ mô tả châu Âu như một nhóm các quốc gia suy đồi đang đối mặt với sự suy tàn của nền văn minh (đây có lẽ là mô tả phù hợp hơn về những gì Nhà Trắng đang khuyến khích tại chính nước Mỹ) và một nỗ lực mới của Mỹ nhằm thâu tóm Greenland. Với tần suất các nhà lãnh đạo phương Tây cảnh báo về sự nguy hiểm của chính sách xoa dịu, thật trớ trêu khi hành vi của người được cho là lãnh đạo liên minh hiện đang chứng minh rằng chiến thuật này đôi khi thất bại thảm hại.

Thứ ba, việc cứ khăng khăng xoáy sâu vào sự yếu kém và lệ thuộc của châu Âu chỉ càng làm tăng thêm sự coi thường của thế giới MAGA đối với các đồng minh dân chủ, làm hạ thấp giá trị chiến lược của châu Âu trong mắt Mỹ, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho những tiếng nói đòi rời bỏ liên minh hoàn toàn hoặc thậm chí là những kẻ đang ấp ủ dã tâm chiếm đoạt các vùng lãnh thổ như Greenland một khi rảnh tay.

Ngược lại, một châu Âu ngày càng có năng lực hơn sẽ là một đối tác có giá trị hơn và có khả năng phản kháng tốt hơn khi các nhà lãnh đạo Mỹ đi theo những hướng nguy hiểm. Đến thời điểm này, bất kỳ ai có chỉ số IQ ở mức trung bình đều hiểu rằng Trump tôn trọng sức mạnh và lợi dụng sự yếu đuối; đó là lý do tại sao ông ta thường xuyên bắt nạt các nước yếu và có xu hướng lùi bước trước các nhà lãnh đạo kiên quyết. Với mô thức này, không hiểu tại sao Rutte lại hăng hái giữ cho châu Âu yếu kém và phục tùng đến vậy.

Cuối cùng, các đồng minh NATO của Mỹ thực sự đối mặt với vấn đề hành động tập thể, và việc yêu cầu họ đồng lòng hiệp lực để gia tăng sức nặng trong liên minh không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng trong thời đại hiện nay, nhiệm vụ của Tổng thư ký là làm cho liên minh hiệu quả hơn bằng cách làm việc 24/7 để vượt qua những trở ngại đó thay vì củng cố chúng. Ngày trước, việc điều tiết và quản lý các sở thích của Mỹ là một phần then chốt trong công việc của Tổng thư ký; ngày nay, điều đó có nghĩa là chuẩn bị cho liên minh một thế giới nơi Mỹ không còn là trung tâm, hoặc thậm chí là vắng bóng hoàn toàn.

Không giống như Carney, Rutte vẫn chưa nắm bắt đầy đủ những thay đổi cấu trúc trong chính trị thế giới và cách những thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong tương lai. Trong Chiến tranh Lạnh, người châu Âu có thể trông cậy vào sự ủng hộ của Mỹ vì Mỹ tập trung cao độ vào việc kiềm chế Liên Xô, và châu Âu là đấu trường quan trọng trong cuộc cạnh tranh đó. Họ thậm chí còn có thể “quá giang miễn phí” nhiều hơn trong thời điểm đơn cực, vì nguy cơ chiến tranh dường như xa vời, Mỹ đang thúc đẩy các lý tưởng tự do một cách tối đa, và giới hoạch định chính sách đối ngoại của Washington sẵn sàng gánh vác hầu hết các công việc nặng nhọc.

Mọi thứ giờ đây đã khác biệt hoàn toàn. Chính quyền Trump hoàn toàn không có cam kết với cái gọi là các giá trị tự do, thực hiện các hành vi cá lớn nuốt cá bé đối với cả đồng minh lẫn đối thủ, và không thể tin tưởng vào bất kỳ thỏa thuận hay cam kết nào mà họ đưa ra. Trung Quốc hiện là một cường quốc lớn với tầm ảnh hưởng kinh tế và quân sự đáng kể, vừa thu hút sự chú ý của Mỹ khỏi châu Âu, vừa mang lại cho các quốc gia khác những lựa chọn hấp dẫn. Nga là một cường quốc yếu hơn nhiều, và Washington có thể bị cám dỗ trong việc hàn gắn quan hệ với Nga như một cách để gây khó khăn cho Bắc Kinh.

Trong thế giới đa cực mới nổi này, châu Âu không còn giữ vị trí ưu tiên số một và sẽ buộc phải tự vạch ra con đường riêng cho mình. Điều đó không nhất thiết dẫn đến một sự rạn nứt hoàn toàn mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, nhưng nó gợi ý về nhu cầu tái cân bằng lớn. Cố gắng duy trì công thức cũ của NATO về sự thống trị của Mỹ và sự phục tùng của châu Âu là một canh bạc ngày càng tồi tệ.

Con đường an toàn nhất sẽ là một sự phân công lao động mới trong NATO, nơi các thành viên khác xây dựng năng lực phòng thủ của riêng mình nhanh nhất có thể và Mỹ dần trở thành đồng minh cứu cánh cuối cùng chứ không phải là lực lượng ứng cứu đầu tiên của châu Âu. Điều đó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều, nhưng một châu Âu thống nhất và có năng lực hơn sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng và chú ý hơn từ Washington (quốc gia có thể bắt đầu nhận ra rằng việc duy trì các mối quan hệ này là vì lợi ích tự thân của Mỹ) và sẽ chuẩn bị tốt hơn nếu Mỹ tiếp tục nỗ lực làm mất lòng càng nhiều bạn bè cũ càng tốt.

Nếu tôi là Tổng thư ký NATO, đặt cược gấp đôi vào một nước Mỹ ngày càng thất thường (nếu không muốn nói là hoàn toàn thù địch) là điều cuối cùng mà tôi muốn làm.

Stephen M. Walt là chuyên gia phân tích tại Foreign Policy và Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Harvard.