
Nguồn: Derek Grossman, “Trump’s New Arms Rules Will Hit Southeast Asia”, Foreign Policy, 17/02/2026
Biên dịch: Viên Đăng Huy
Vào ngày 6 tháng 2, Tổng thống Mỹ Trump đã tuyên bố thông qua một sắc lệnh hành pháp khác, quy định Mỹ sẽ áp dụng chiến lược xuất khẩu vũ khí mới mang tên “Nước Mỹ trên hết”. Mục tiêu của chiến lược này là “đảm bảo rằng các giao dịch bán vũ khí trong tương lai sẽ ưu tiên lợi ích của Mỹ bằng cách sử dụng các khoản mua sắm và vốn từ nước ngoài để xây dựng năng lực sản xuất của Mỹ”. Quan trọng hơn, chính quyền Trump đã thiết lập một bảng tiêu chí ưu tiên để đánh giá liệu một đồng minh hoặc đối tác có đủ điều kiện nhận vũ khí do Mỹ sản xuất hay không. Văn bản nêu rõ rằng “Mỹ sẽ ưu tiên bán và chuyển giao vũ khí cho các đối tác đã đầu tư vào khả năng tự vệ và năng lực của chính họ, có vai trò hoặc vị trí địa lý then chốt trong các kế hoạch và hoạt động của Mỹ, hoặc đóng góp vào an ninh kinh tế của Mỹ”.
Dựa trên các tiêu chí trên, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á có khả năng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận vũ khí của Mỹ. Chắc chắn rằng không phải quốc gia nào trong khu vực cũng tìm kiếm sự hỗ trợ của Washington — và không phải quốc gia nào cũng có đủ khả năng chi trả. Tuy nhiên, những nước có quan tâm có thể sẽ phải đối mặt với một thực tế phũ phàng khi họ vấp phải một mô hình mới của Mỹ, nơi họ hưởng lợi rất ít hoặc không nhận được gì từ Washington.
Điều này sẽ thúc đẩy họ tìm kiếm nguồn cung vũ khí từ những nơi khác, có thể là đồng minh hoặc đối thủ của Mỹ. Cuối cùng, chính sách xuất khẩu vũ khí mới của Trump sẽ làm suy yếu thêm mạng lưới liên minh và đối tác của Mỹ tại một khu vực đặc biệt quan trọng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, vào đúng thời điểm mà Washington nên củng cố mạng lưới của mình để đối phó hiệu quả hơn với Bắc Kinh.
Mặc dù không có bên thắng cuộc rõ ràng trong chiến lược bán vũ khí mới của Trump, một số quốc gia có thể đạt được kết quả tốt hơn những nước khác. Một trong những bên thụ hưởng có thể là Philippines, quốc gia có đường bờ biển dài hướng ra Biển Đông và đã có cuộc chạm trán với Trung Quốc về việc mở rộng lãnh thổ trên biển của nước này. Trong Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ vừa được công bố, chính quyền Trump lập luận rằng việc kiểm soát Biển Đông có “tác động lớn đến nền kinh tế Mỹ”, vì khoảng một phần ba lượng vận tải biển toàn cầu đi qua vùng nước này. Tài liệu còn khẳng định thêm rằng Mỹ phải răn đe Trung Quốc trong việc tấn công hoặc xâm lược Đài Loan. Xét đến vị trí của Philippines cách mũi phía nam Đài Loan chưa đầy 100 dặm, việc đánh giá rằng tiếp tục vũ trang cho Manila sẽ là một ưu tiên là hoàn toàn hợp lý.
Một quốc gia khác dường như cũng đang được hưởng lợi từ chính sách chuyển giao vũ khí của Trump là Campuchia. Tuần trước, chính quyền Trump đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Phnom Penh, mở đường cho Campuchia đa dạng hóa nguồn cung, thoát khỏi sự phụ thuộc nặng nề vào các hệ thống do Trung Quốc chế tạo. Mặc dù lý do của chính quyền cho việc chấm dứt lệnh cấm vận vũ khí vẫn còn mơ hồ, nhưng chiến lược mới đã cung cấp một số lời giải thích.
Vào tháng 10, khi Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên ASEAN tại Malaysia, ông đã ký một thỏa thuận mới với Campuchia để tiếp cận các mỏ khoáng sản quan trọng của nước này. (Chưa rõ tại sao ông lại tìm kiếm điều này, vì nút thắt của khoáng sản quan trọng nằm ở khâu khai thác và tinh chế, chứ không phải việc tiếp cận các mỏ dồi dào). Có vẻ như lợi ích có đi có lại của Phnom Penh khi hỗ trợ chương trình nghị sự an ninh kinh tế của Trump là việc được khôi phục quyền tiếp cận nguồn cung vũ khí của Mỹ. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với cả Malaysia và Thái Lan, những nước cũng đã ký các thỏa thuận khoáng sản quan trọng với Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh, nhưng cho đến nay vẫn chưa rõ liệu có lợi ích hữu hình nào sắp tới hay không. Dù vậy, hầu hết vũ khí Mỹ có lẽ là quá đắt so với khả năng chi trả của Campuchia và Malaysia.
Một quốc gia Đông Nam Á chắc chắn có khả năng chi trả cho vũ khí Mỹ và hưởng lợi từ chiến lược mới là Singapore. Thực tế, Singapore chỉ chi 2,7% GDP cho quốc phòng — thấp hơn nhiều so với mức 3,5% mà chính quyền Trump thường mong muốn từ những người bạn thân thiết.
Tuy nhiên, quốc gia này đáp ứng được hai tiêu chí liên quan khác. Tọa lạc tại vị trí chiến lược ở cửa hẹp của Eo biển Malacca, tuyến đường biển chính nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, các nhà hoạch định quân sự Mỹ có thể coi Singapore là yếu tố quan trọng để phong tỏa hoạt động vận tải của Trung Quốc trong một cuộc chiến tiềm năng tương lai — ngay cả khi năng lực quốc phòng tự thân của Singapore còn tương đối khiêm tốn và có thể không phù hợp với một hoạt động có rủi ro cao như vậy.
Thứ hai, như Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Michael DeSombre đã làm rõ trong chuyến thăm Singapore tuần này, chính quyền đã chú trọng vào nhu cầu “thắt chặt quan hệ đối tác nhằm bảo vệ tự do hàng hải và các tuyến đường thương mại quan trọng đối với sự thịnh vượng của Mỹ và Singapore”. Điều này trực tiếp tạo ra sự kết nối giữa eo biển này và an ninh kinh tế của Mỹ.
Các đối tác chiến lược mới nổi khác trong khu vực như Indonesia và Việt Nam có thể sẽ không còn được ưu ái dưới chiến lược chuyển giao vũ khí mới của Trump. Mặc dù các chuyến thăm gần đây của DeSombre tới Jakarta và Hà Nội diễn ra tốt đẹp và đi đúng trọng tâm, đặc biệt là nhu cầu hợp tác về an ninh hàng hải, nhưng thực tế là không quốc gia nào có vị trí địa lý quan trọng như Philippines và Singapore trong việc duy trì chiến lược đối phó với Trung Quốc của Washington.
Hơn nữa, cả hai đều chưa có đủ năng lực quân sự hoặc thậm chí là sự sẵn lòng đóng góp đáng kể cho một cuộc xung đột như vậy, do chính sách ngoại giao nhấn mạnh không liên kết. Cho đến nay, chưa quốc gia nào ký kết các hiệp ước khoáng sản quan trọng, vốn đang là cách dễ nhất để nâng cao vị thế của họ tại Washington. Việt Nam còn phụ thuộc chủ yếu vào Nga về vũ khí; Indonesia cũng vậy, ngay cả khi nước này đang tìm kiếm các thỏa thuận giá rẻ từ những nhà cung cấp khác, bao gồm cả Trung Quốc. Tất cả những điều này cho thấy sự hỗ trợ vũ khí cho họ sẽ bị hạ thấp ưu tiên trong ba năm tới.
Có lẽ hơi bất ngờ, Lào và Myanmar có thể chứng kiến vị thế của mình được nâng lên. Họ cũng kiểm soát các nguồn dự trữ khoáng sản quan trọng đáng kể có thể dùng để trao đổi lấy vũ khí. Trong trường hợp của Myanmar, chính quyền Trump được cho là đã cân nhắc từ vài tháng trước về việc liệu có nên hỗ trợ chính quyền quân sự cầm quyền để đổi lấy việc đảm bảo các nguồn tài nguyên này — hoặc có thể là một nhóm đối lập nếu họ có thể đưa ra một thỏa thuận tương tự khi nắm quyền.
Cuối cùng, đối với Brunei và thành viên mới nhất của ASEAN là Timor-Leste, chiến lược chuyển giao vũ khí mới của Trump khó có thể hỗ trợ quốc phòng của họ. Thật khó để thấy hai quốc gia này có thể mang lại lợi ích gì, về mặt chiến lược hay tài nguyên, để hỗ trợ chính sách “Nước Mỹ trên hết”.
Như mọi khi dưới thời Trump, người ta có quyền tự hỏi liệu chính quyền có tuân thủ các hướng dẫn của chính mình hay không. Sau khi Chiến lược An ninh Quốc gia và Chiến lược Quốc phòng được công bố, nhiều chuyên gia tin rằng những tài liệu có thẩm quyền này ít quan trọng hơn so với các chính quyền trước đó, đơn giản vì Trump thay đổi ý định nhanh chóng và thường xuyên, đặc biệt là khi ông đối mặt với hành động của các cường quốc khác.
Nhưng với tầm quan trọng của sắc lệnh hành pháp mới nhất đối với việc phục hồi nền tảng công nghiệp của Mỹ — điều dường như là một tư tưởng nhất quán của Trump — nhiều khả năng ông sẽ tuân thủ hướng dẫn này trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.
Cũng có những câu hỏi chính đáng về việc thực thi không đồng nhất các tiêu chí của chiến lược chuyển giao vũ khí. Bên ngoài Đông Nam Á, tân đại sứ Mỹ tại Bangladesh, Brent Christensen, đã tuyên bố vào ngày 10 tháng 2 rằng Washington có kế hoạch bán cho Dhaka những vũ khí chưa được xác định. Tuy nhiên, Bangladesh không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào nêu trên, mặc dù một thỏa thuận thương mại vừa được ký kết có thể liên quan đến việc này.
Dù hiểu theo cách nào, một xu thế chung là điều không thể phủ nhận. Dưới chiến lược chuyển giao vũ khí mới của Trump, hợp tác an ninh không còn chủ yếu là củng cố liên minh, các giá trị chung hay định vị chiến lược dài hạn. Nó tập trung vào sự có đi có lại tức thời — lợi nhuận kinh tế, năng lực công nghiệp và những đóng góp hữu hình cho các mục tiêu của Mỹ.
Sự thay đổi này mang lại một số hệ lụy. Các quốc gia Đông Nam Á không thể đáp ứng các tiêu chí mới của Washington sẽ không đơn giản chấp nhận bị gạt ra lề; họ sẽ đa dạng hóa, tìm đến Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, các quốc gia châu Âu và các đối tác khác. Họ cũng có thể tìm đến Nga và Trung Quốc. Theo thời gian, điều này có nguy cơ làm rạn nứt chính cấu trúc an ninh mà Mỹ đã dày công xây dựng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Trong việc ưu tiên các lợi ích công nghiệp ngắn hạn và đòn bẩy giao dịch, Washington có thể đạt được những thỏa thuận thuận lợi hơn. Nhưng nó cũng có thể làm xói mòn lòng tin, tính dự báo được và thiện chí chính trị vốn là những thứ giúp các liên minh bền vững trong dài hạn. Thật vậy, việc làm suy yếu mạng lưới chiến lược này tại thời điểm cạnh tranh cường quốc đang leo thang với Trung Quốc là một đòn gậy ông đập lưng ông đầy dại dột của chính quyền Trump.
Derek Grossman là giáo sư khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Nam California, đồng thời là người sáng lập kiêm chuyên gia phân tích trưởng của tổ chức Indo-Pacific Solutions. Trước đây, ông từng là chuyên gia phân tích tại Tập đoàn RAND và từng đảm nhiệm việc tóm tắt báo cáo tình báo hàng ngày cho Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ về các vấn đề an ninh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
