Liệu đồng minh của Mỹ ở châu Á có bị cuốn vào cuộc chiến Iran hay không?

Nguồn: Will America’s Asian allies get dragged into the Iran war?”, The Economist, 16/03/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Các nước này đang lo lắng Mỹ sẽ bỏ rơi họ nếu như không tham gia vào cuộc chiến.

Sau khi gây ra hỗn loạn trên thị trường năng lượng toàn cầu bằng cuộc tấn công vào Iran, Donald Trump đang yêu cầu đồng minh của Mỹ trên khắp thế giới gửi lực lượng để hỗ trợ bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 14/3, Trump nêu đích danh các đồng minh châu Á trong số những quốc gia ông hy vọng sẽ gửi tàu đến Vùng Vịnh, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc. Và không chỉ các đồng minh, Trump còn trả lời tờ Financial Times vào ngày 15/3 rằng: “Tôi nghĩ Trung Quốc cũng nên giúp đỡ.” Ngay ngày hôm sau, ông tìm cách trì hoãn cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, vốn ban đầu được lên lịch vào cuối tháng này, để có thể tập trung vào cuộc chiến.

Dù cuộc gặp có diễn ra hay không, sự giúp đỡ từ Trung Quốc vẫn khó có thể xảy ra. Tương tự như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc có vẻ đã đạt được một thỏa thuận với Iran để giữ tuyến vận tải được thông suốt, trong đó có việc để tàu chở dầu đi qua. Nhưng đối với năm đồng minh tại châu Á của Mỹ, tình thế có vẻ tiến thoái lưỡng nan hơn nhiều. Việc Iran đe dọa tấn công hoạt động vận tải gần eo Hormuz đang làm gián đoạn trầm trọng nguồn cung năng lượng cho Australia, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc và Thái Lan. Các nước này đang lo ngại lực lượng quân sự của họ sẽ bị vướng vào một cuộc xung đột xa xôi mà họ khó có khả năng kiểm soát, nhưng cũng lo sợ sẽ bị Mỹ bỏ rơi – đặc biệt là nếu nước này cho rằng họ đang không hoàn thành phần việc của mình.

Hàn Quốc sở hữu đơn vị chống cướp biển Cheonghae hiện đang đóng quân ở Vịnh Aden. Tuy nhiên việc triển khai lại đơn vị này, hoặc các lực lượng khác, sẽ cần đến sự cho phép của quốc hội. Sự phản đối từ công chúng đối với những ý tưởng này đã bắt đầu. Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc tuyên bố: “Gửi tàu chiến của Hàn Quốc đi…thật chẳng khác gì huy động quân sự cho một cuộc chiến tranh xâm lược”. Còn một tiêu đề trên tờ nhật báo JoongAng thì mỉa mai rằng: “Kẻ nhóm lửa là Trump lại yêu cầu Hàn Quốc trả phí chữa cháy”.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, Australia đã gửi một máy bay do thám và một số tên lửa không đối không tầm trung đến Trung Đông. Tuy nhiên, nước này vẫn cẩn thận mô tả phản ứng này là một nỗ lực hỗ trợ bảo vệ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (nơi nhiều công dân Australia sinh sống) thay vì là một sự đẩy mạnh nỗ lực tiến hành chiến tranh của Mỹ.

Ít có nhà lãnh đạo châu Á nào sẽ phải chịu áp lực tham gia hơn Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, người dự kiến sẽ gặp Trump tại Nhà Trắng vào ngày 19/3 trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ đã được lên kế hoạch trước khi cuộc chiến xảy ra. Nhật Bản sở hữu tàu quét mìn có thể hỗ trợ khai thông eo biển Hormuz. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy 75% người dân Nhật phản đối cuộc xung đột này. Ngoài ra, cũng có những câu hỏi hóc búa về Hiến pháp Hòa bình của Nhật Bản. Luật An ninh được Cố Thủ tướng Abe Shinzo thúc đẩy thông qua vào năm 2015 cho phép chính phủ tham gia vào “tự vệ tập thể” nằm ngoài biên giới Nhật Bản, và các hoạt động rà phá thủy lôi tại eo Hormuz là một trong những kịch bản được tranh luận trong quốc hội tại thời điểm đó. Khi bị các nhà lãnh đạo ở các đảng đối lập gây áp lực rằng Nhật Bản có nên hỗ trợ Mỹ trong trường hợp nước này tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu dẫn tới chiến tranh hay không, Abe bác bỏ khả năng đó: “Nhật Bản sẽ không ủng hộ một quốc gia như vậy.”

Dù vậy, các nước đồng minh ở châu Á có lẽ vẫn cảm thấy phải hồi đáp lời đề nghị của Trump. Vị tổng thống này vốn đã nhiều lần đe dọa sẽ rút lui khỏi việc hỗ trợ khu vực này. Các đồng minh châu Á đã phải chi hàng tỷ đô la một năm để đảm bảo các cam kết an ninh của Mỹ; cho đến những cuộc tranh cãi gần đây về thuế quan, họ cũng hứa sẽ đầu tư hơn một nghìn tỷ đô la vào nền kinh tế Mỹ. Bây giờ họ lại lo ngại các lực lượng của Mỹ đang đóng quân tại châu Á có thể bị điều chuyển sang Trung Đông bất chấp tất cả những động thái trên.

Hiện nay, một đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến của Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đã nhanh chóng lên đường tới Vùng Vịnh. Lần cuối đơn vị này rời khỏi Thái Bình Dương—tức là rời châu Á mà không có lực lượng phản ứng khủng hoảng của Mỹ—là vào năm 2004 trong cuộc chiến với Iraq. Mỹ cũng đã điều động các tên lửa đánh chặn Patriot và một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đang được đặt ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, tầm quan trọng của những động thái này có thể bị phóng đại. Đơn vị viễn chinh này thuộc thế hệ cũ–không phải là lực lượng hiện đại, tân tiến nhất để có thể chống lại một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan. Các chuyên gia cũng cho rằng Mỹ vẫn có thể tiếp tục ngăn chặn Triều Tiên mà không cần đến hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối. Dù vậy, việc điều động các lực lượng này càng làm dấy lên nghi vấn về cam kết của Mỹ đối với châu Á.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã bày tỏ thất vọng về việc vũ khí Mỹ bị rút khỏi nước này. Khi hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối được gửi đến Hàn Quốc lần đầu vào năm 2017, phía Trung Quốc đã tỏ ra tức giận và phản ứng bằng cách khuyến khích người tiêu dùng tẩy chay hàng hóa và dịch vụ của Hàn Quốc, tạo ra những tổn thất kinh tế nghiêm trọng. Mặc cho cái giá phải trả, Hàn Quốc vẫn kiên định giữ lại hệ thống này. Vậy mà giờ đây một phần của hệ thống này lại bị rút đi. “Sự thật phũ phàng là không phải lúc nào chúng ta cũng đạt được điều mình muốn,” Tổng thống Lee bày tỏ trong một cuộc họp nội các.

Đài Loan có lẽ đang ở trong vị thế bấp bênh nhất. Khác với các đồng minh châu Á khác có hiệp ước phòng thủ chung, Mỹ không bị ràng buộc phải bảo vệ hòn đảo này. Tuy nhiên, nước này từ lâu đã cam kết hỗ trợ ngăn chặn cuộc tấn công của Trung Quốc thông qua việc bán vũ khí cho Đài Loan để tự vệ, đây là một cam kết được ghi trong luật. Chính phủ Đài Loan giờ đây đang lo ngại cuộc xung đột ở Trung Đông có thể làm trì hoãn việc giao các khí tài quân sự mà nước này đặt hàng từ Mỹ–đặc biệt là những loại vũ khí mà Mỹ và Israel cần để chống lại Iran, ví dụ như tên lửa đánh chặn Patriot.

Vào năm 2022, Đài Loan đồng ý mua khoảng 100 tên lửa PAC-3 MSE (loại tên lửa đánh chặn Patriot tối tân nhất), dự kiến giao hàng vào năm 2025 và năm 2026. Đài Loan cũng đặt hàng tên lửa đánh chặn NASAMS và bệ phóng tên lửa HIMARS. Đa số các thương vụ này nhằm mục đích tăng cường năng lực phòng thủ cho Đài Loan trước năm 2027—thời điểm mà các quan chức Mỹ tin rằng Tập Cận Bình đã sẵn sàng huy động lực lượng quân sự để tấn công hoặc bao vây Đài Loan. Bất kỳ sự trì hoãn nào cũng sẽ tác động xấu tới kế hoạch quân sự của Đài Loan và tinh thần của người dân hòn đảo này.

Tất cả những điều này khiến các đồng minh châu Á của Mỹ phải tính đến những phương án thay thế. “Nếu chúng ta dựa vào những nước khác, điều gì sẽ xảy ra nếu họ không còn giúp đỡ nữa?” Tổng thống Lee đặt câu hỏi với các bộ trưởng nước này vào tuần trước. “Chúng ta luôn cần phải suy tính sẽ làm gì nếu như sự hỗ trợ bên ngoài không còn nữa, dù là với bất cứ lý do gì.”