Bài học cho Singapore từ cuộc chiến của Trump tại Iran

Nguồn: Derek Grossman, “Lessons for Singapore from Trump’s War in Iran”, Foreign Policy, 24/03/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) từ lâu đã được coi là một đảo quốc bất khả xâm phạm về sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng. Nhưng kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Israel chống lại Iran bắt đầu, Iran đã liên tục nã tên lửa và drone vào UAE vì mối quan hệ đối tác an ninh chặt chẽ và lâu đời của nước này với Mỹ. Giờ đây, UAE, bao gồm cả viên ngọc quý Dubai, đang bị tàn phá nặng nề. Dù các doanh nghiệp đang cố gắng bám trụ, hàng ngàn cư dân đã tháo chạy và ngành du lịch rơi vào tình trạng đình trệ. Giao thương đường biển — bao gồm xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt thiên nhiên hóa lỏng, cùng với nguồn cung thực phẩm thiết yếu và các hàng hóa nhập khẩu khác — phần lớn đã dừng lại do Iran phong tỏa một phần eo biển Hormuz. Điều này càng đáng lo ngại hơn bởi xuất khẩu năng lượng, cùng với các ngành tài chính, công nghệ, logistics và dịch vụ tại Dubai vốn là mạch máu của quốc gia này. Vượt ra ngoài những tổn thất kinh tế, hào quang về một UAE biệt lập huy hoàng khỏi những bất ổn của khu vực đã bị đập tan trong nhiều năm tới — và có lẽ là không thể cứu vãn.

Có một nơi khác chia sẻ những điểm tương đồng đáng lo ngại với Dubai và UAE: Singapore. Đảo quốc nằm tại ngã tư của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương này cũng đóng vai trò là một trung tâm tài chính và du lịch toàn cầu. Do diện tích nhỏ bé — xấp xỉ Bahrain với dân số chỉ hơn 6 triệu người — Singapore hầu như thiếu tài nguyên thiên nhiên và phụ thuộc nặng nề vào giao thương thông suốt để cung cấp các hàng hóa thiết yếu. Giống như UAE, Singapore duy trì một mối quan hệ đối tác an ninh mạnh mẽ, dù kín đáo, với Washington. Mặc dù Singapore không cho phép quân đội Mỹ đồn trú trên lãnh thổ, họ mua phần lớn thiết bị quân sự từ Mỹ, tiến hành các cuộc tập trận chung sâu rộng với quân đội Mỹ và cung cấp dịch vụ bảo trì, hậu cần cho Hải quân Mỹ tại Căn cứ Hải quân Changi.

Đáng lo ngại nhất là việc Singapore nằm cạnh một tuyến đường thủy chiến lược có thể bị lợi dụng cho các mục đích quân sự, tương tự như việc Iran phong tỏa một phần eo biển Hormuz. Hormuz hiện đã trở thành điểm nóng then chốt của cuộc chiến. Tuy nhiên, eo biển chiến lược của Singapore, eo biển Malacca, thậm chí còn đặt ra một bối cảnh bấp bênh hơn nhiều: Chạy dọc theo đường bờ biển phía Nam của Singapore, eo biển này là huyết mạch hàng hải chính kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đây là tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới, chiếm từ 1/4 đến 1/3 thương mại toàn cầu. Con số này thường bao gồm khoảng 23 đến 29 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 30% đến 45% lượng dầu vận tải bằng đường biển của cả thế giới.

Malacca không chỉ nhộn nhịp và quan trọng về địa chiến lược hơn Hormuz; nó còn hẹp hơn và do đó dễ bị gián đoạn hơn. Tại điểm hẹp nhất giữa Iran và Oman, eo biển Hormuz rộng khoảng 33,8 km. Con số đó tương phản với mức 2,73 km đến 2,9 km của đoạn hẹp nhất thuộc eo biển Malacca nằm giữa Singapore và Indonesia. Vấn đề của Singapore là việc có mối quan hệ đối tác an ninh chặt chẽ với Mỹ trong khi nằm sát một điểm nghẽn địa chiến lược có thể là một sự kết hợp chết chóc.

Khi sự cạnh tranh giữa các cường quốc Mỹ và Trung Quốc gia tăng, cả hai quốc gia đều đã tính đến việc bên kia có thể tìm cách kiểm soát hoặc đóng cửa Malacca theo ý đồ riêng, giống như cách Iran đang làm tại Hormuz. Các chuyên gia Trung Quốc thực tế đã có một thuật ngữ để mô tả “gót chân Achilles” tiềm tàng của nền kinh tế nước này: Thế lưỡng nan Malacca. Ước tính 60% tổng lượng hàng hóa giao thương của Trung Quốc đi qua eo biển này. Đáng báo động hơn cho Bắc Kinh: Khoảng 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc cũng chảy qua đây.

Bắc Kinh sẽ phải tính toán cách tiếp tục nhập khẩu dầu và các tài nguyên thiên nhiên khác để vừa duy trì nền kinh tế, vừa cầm cự trong một cuộc chiến với Mỹ. Trong trường hợp Mỹ phong tỏa thành công Malacca, Bắc Kinh sẽ phải sử dụng các tuyến đường biển khác — chủ yếu là eo biển Sunda và Lombok đi qua quần đảo Indonesia xa hơn về phía Nam — điều này sẽ làm tăng thời gian và chi phí vận chuyển. Như một giải pháp thay thế tiềm năng, Bắc Kinh đã tìm cách xây dựng một kênh đào qua eo đất Kra của Thái Lan. Họ cũng đầu tư vào các đường ống dẫn dầu khí trên đất liền cũng như kho dự trữ dầu mỏ chiến lược.

Washington cũng phải dành sự quan tâm đặc biệt cho eo biển Malacca. Ý tưởng duy trì tự do hàng hải dọc theo các tuyến đường thủy chiến lược — bao gồm Biển Đỏ và hiện nay là Hormuz — vẫn là một đặc điểm chính trong chính sách của Mỹ qua nhiều đời chính quyền. Nếu không có quyền tiếp cận đầy đủ vào Malacca, Hải quân Mỹ sẽ mất đi sự linh hoạt trong việc tái triển khai các khí tài trên biển.

Trong một ví dụ gần đây về cách eo biển Malacca tạo điều kiện cho việc triển khai quân sự của Mỹ, Trump đã ra lệnh cho một đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến Mỹ đóng tại Okinawa, Nhật Bản, hướng đến Trung Đông — có khả năng là để thực hiện các chiến dịch đổ bộ đánh chiếm đảo Kharg của Iran hoặc đường bờ biển dọc theo eo biển Hormuz. Tuyến đường biển ngắn nhất qua Malacca đã mất từ một đến hai tuần; nếu con đường đó bị chặn, Thủy quân lục chiến sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa để tới được đích.

Vị trí chiến lược và mối quan hệ đối tác an ninh chặt chẽ của Singapore với Mỹ mở ra khả năng Trung Quốc đưa việc tấn công Singapore vào bất kỳ kế hoạch tác chiến nào, nhằm ngăn chặn quốc gia này phong tỏa thương mại của Trung Quốc và hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Mỹ. Trong cuộc chiến Trung Đông hiện tại, UAE đang đối mặt với chính tình cảnh hiểm nghèo đó — trở thành một phần trong kế hoạch chiến tranh của Iran — với những hậu quả thảm khốc.

Tất nhiên, cũng có những lý do chính đáng để Trung Quốc không tấn công Singapore. Quốc gia này chia sẻ nền văn hóa Trung Hoa và có mối liên kết nhân dân bền chặt, về mặt hình thức là không liên minh và duy trì quan hệ làm việc với quân đội Trung Quốc. Dù vậy, Trung Quốc coi một cuộc chiến vì Đài Loan — chưa nói đến chiến tranh với Mỹ — là vấn đề sống còn, điều có lẽ sẽ xóa bỏ mọi sự lưỡng lự trong việc tấn công các nước láng giềng khu vực bị coi là đang cấu kết với kẻ thù.

Đây chính xác là lời giải thích của Iran khi tấn công UAE. Suy cho cùng, chính Oman mới là nước giáp với điểm hẹp nhất của eo biển Hormuz, vậy mà Iran hầu như không đụng đến quốc gia này. Sự khác biệt nằm ở chỗ Tehran rõ ràng coi UAE là đã ngả hẳn về phía Mỹ.

Cuối cùng, Singapore giống UAE hơn là Oman. Đó là một nỗi lo lớn nếu xung đột cường quốc lan đến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Lựa chọn tốt nhất của Singapore có lẽ là giữ vững lộ trình hiện tại và nâng cao vai trò trung gian đàm phán giữa các cường quốc, với mục tiêu tránh chiến tranh bằng mọi giá. Thành quốc này cũng nên âm thầm tham gia các cuộc diễn tập xây dựng kịch bản với các đồng minh và đối tác, bao gồm cả thông qua Thỏa thuận Phòng thủ Năm bên (FPDA – một diễn đàn an ninh kết nối Úc, Anh, Malaysia, New Zealand và Singapore), cùng với các đối tác khác như Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ. Trên tất cả, Singapore phải luôn tỉnh táo và mở to mắt về tương lai địa chính trị của mình. Cái giá phải trả đơn giản là quá lớn.

Derek Grossman là Giáo sư chuyên ngành Chính trị học và Quan hệ quốc tế tại Đại học Nam California (USC).