
Nguồn: Maha Yahya, “Lebanon’s Coming Collapse”, Foreign Affairs, 03/04/2026
Biên dịch: Viên Đăng Huy
Lebanon đã trở thành một mặt trận trong cuộc chiến giữa Mỹ – Israel và Iran. Vào ngày 1/3, Naim Qassem, thủ lĩnh của Hezbollah — nhóm dân quân Lebanon được Tehran hậu thuẫn và vũ trang — đã cam kết trả đũa việc Israel ám sát Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei một ngày trước đó. Hezbollah sau đó đã chính thức tham chiến, phóng tên lửa và drone qua biên giới vào Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đáp trả bằng các cuộc không kích diện rộng trên khắp đất nước.
Bằng việc tham gia trận chiến, Hezbollah đã buộc vận mệnh của Lebanon phải gắn chặt vào cuộc chiến lớn hơn này. Nhưng cũng rõ ràng rằng Israel đang lợi dụng cuộc chiến và những hành động khiêu khích của Hezbollah để biện minh cho một cuộc tấn công lớn hơn — và có khả năng tàn phá khủng khiếp hơn — nhắm vào chính Lebanon. Trong tháng qua, hai bên đã tấn công lẫn nhau gần như hàng ngày. Hezbollah đã phóng từ 1.000 đến 1.800 tên lửa và drone vào Israel; ngược lại, Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích tàn khốc khắp Lebanon — không chỉ ở miền Nam mà còn ở Beirut và Thung lũng Bekaa, vùng nông nghiệp màu mỡ nhất đất nước. Ngày 16 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, thông báo IDF đang triển khai một “chiến dịch trên bộ có mục tiêu” vào miền Nam Lebanon nhằm ngăn chặn hàng trăm nghìn thường dân hệ phái Shiite đang tháo chạy quay trở về nhà — một chiến dịch mà ông trực tiếp so sánh với chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel tại Gaza.
Cuộc chiến mới nhất này nổ ra đúng lúc Lebanon đang phải đối mặt với một chuỗi các cuộc khủng hoảng dồn dập về chính trị, nhân đạo và kinh tế. Xã hội Lebanon vốn đã bị chia rẽ sâu sắc về vai trò của Hezbollah và các nhà bảo trợ tại Tehran. Israel, sau khi đã phá hủy các cơ sở hạ tầng thiết yếu và làm hơn một triệu người phải di dời, hiện đang đe dọa chiếm đóng miền Nam Lebanon; một số quan chức chính phủ thậm chí còn kêu gọi dời biên giới giữa hai nước sâu vào lãnh thổ Lebanon gần 16 km. Những cú sốc sâu rộng này đang làm trầm trọng thêm các chia rẽ xã hội, chính trị và có thể làm suy yếu Lebanon — dẫn đến sự hỗn loạn và thậm chí là sự sụp đổ của nhà nước. Cần phải ngăn chặn một hệ quả như vậy, vì nó sẽ là thảm họa không chỉ cho quốc gia này mà cho cả khu vực.
Cải cách dưới làn đạn
Lebanon vốn đã bị tàn phá bởi chiến tranh. Một ngày sau khi Hamas tấn công Israel vào ngày 07 tháng 10 năm 2023, Hezbollah đã khơi mào cuộc chiến của riêng mình với người Israel. Gần một năm sau đó, Israel đã thực hiện các cuộc tấn công sâu rộng vào ban lãnh đạo Hezbollah, bao gồm việc ám sát Tổng thư ký Hassan Nasrallah, và sau đó xâm lược Lebanon. Mặc dù một lệnh ngừng bắn đã chính thức đạt được hai tháng sau đó, Israel vẫn duy trì chiếm đóng tại 5 điểm chiến lược và tiếp tục các cuộc tấn công vào nhân sự và cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Một bức thư phụ từ phía Mỹ tại thời điểm ngừng bắn đã cấp cho Israel quyền tự chủ này.
Tất cả những điều này diễn ra trong bối cảnh một quốc gia đang nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế sâu sắc bắt đầu từ năm 2019, khi cuộc khủng hoảng ngân hàng khiến đồng nội tệ mất giá 90% và dẫn đến tình trạng vỡ nợ công. Một năm sau đó là vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut. Vụ nổ đã khiến hơn 200 người thiệt mạng, gây ra thiệt hại hơn 8 tỷ USD (theo ước tính của Ngân hàng Thế giới) và đặt ra những câu hỏi cấp bách về sự quản lý yếu kém và tham nhũng của chính phủ. Trong những năm sau đó, nhu cầu cấp bách phải giải quyết những vấn đề này đã bị cản trở bởi các nhóm lợi ích và sự bế tắc chính trị giữa các lãnh đạo giáo phái tại Lebanon.
Vào tháng 2 năm 2025, một chính phủ mới nhậm chức, làm dấy lên hy vọng thận trọng rằng các nhà lãnh đạo có thể vạch ra một con đường phía trước. Chính quyền mới, đứng đầu là Tổng thống Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam, đã ưu tiên các chuyên gia kỹ trị hơn là các phe phái chính trị trong việc bổ nhiệm bộ trưởng. Chính phủ hứa sẽ giải quyết các cải cách bắt buộc liên quan đến khủng hoảng tài chính, thực hiện cải cách tư pháp và khởi động chương trình tái thiết để giải quyết khoản thiệt hại ước tính 11 tỷ USD trong cuộc chiến 2023–2024 với Israel. Họ cũng cam kết cuối cùng sẽ thực thi Nghị quyết 1701 của LHQ, vốn đã được thông qua vào tháng 8 năm 2006 để chấm dứt chiến tranh giữa Israel và Hezbollah nhưng chưa bao giờ được thực hiện đầy đủ. Các điều khoản chưa hoàn thành bao gồm lời kêu gọi giải giáp vũ khí của Hezbollah.
Việc thực hiện một chương trình cải cách như vậy vốn đã đầy thách thức trong điều kiện bình thường. Tuy nhiên, hiện tại, chính quyền vốn đã mong manh này lại đang sa lầy vào chiến tranh. Lebanon đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo với quy mô tăng nhanh chóng. Đầu tháng 3, quân đội Israel đã ra lệnh sơ tán đối với hơn 100 thị trấn và làng mạc ở miền Nam Lebanon, bao phủ khoảng 10% lãnh thổ đất nước. Các lệnh sơ tán bổ sung sau đó đã được ban bố cho các khu vực mới ở miền Nam cho đến tận sông Zahrani (sâu hơn 40km vào lãnh thổ Lebanon), cũng như Thung lũng Bekaa và vùng ngoại ô phía Nam Beirut. Trong tổng dân số 5,6 triệu người của Lebanon, hơn một triệu người đã phải di dời, đại đa số là người Hồi giáo Shiite.
Sự tàn phá trên diện rộng và có chủ đích (bao gồm cả việc cho nổ mìn các ngôi làng của người Shiite) đồng nghĩa với việc nhiều người sẽ không còn nhà để quay về. Và gần đây, các nhà lãnh đạo Israel bắt đầu phát tín hiệu rằng họ muốn mở rộng cuộc xâm lược, điều có thể dẫn đến sự chiếm đóng kéo dài hoặc thậm chí sáp nhập miền Nam Lebanon. Dù Israel có quyết định thực hiện các đe dọa bành trướng quân sự hay không, thì những hệ lụy kinh tế khu vực và toàn cầu của cuộc chiến Iran có nghĩa là các nước vùng Vịnh và cộng đồng quốc tế sẽ ít có khả năng cung cấp các khoản tài trợ cấp bách cho việc phục hồi và tái thiết Lebanon.
Hezbollah không khuất phục
Tuy nhiên, ngay cả khi thương vong và sự tàn phá gia tăng, Hezbollah vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc. Họ không có ý định đầu hàng hay quay lại thỏa thuận ngừng bắn năm 2024 vốn cho phép Israel quyền tự do tác chiến để tiếp tục nhắm mục tiêu vào các thành viên của nhóm. (Khoảng 350 tay súng Hezbollah và 127 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công như vậy kể từ lệnh ngừng bắn). Trong giai đoạn này, Israel đã san phẳng hơn 25 làng mạc và thị trấn dọc biên giới. Người dân không thể quay lại thêm 62 thị trấn khác trong các khu vực bị Israel làm cho trống trải.
Bất chấp những hậu quả thảm khốc đối với Lebanon và chính cơ sở ủng hộ của mình, ban lãnh đạo Hezbollah vẫn tái khẳng định việc từ chối giải giáp và hiện đang mô tả cuộc chiến này như một cuộc đấu tranh sinh tồn của cộng đồng. Các hành động của Israel tại Lebanon đang củng cố thêm câu chuyện này. Nhóm này cũng coi đây là cơ hội để khôi phục quyền lực trong nước đã mất trong hai năm qua và làm chệch hướng sự chỉ trích từ chính cơ sở của mình. Iran vẫn tiếp tục hỗ trợ tài chính, huấn luyện quân sự và phối hợp tác chiến.
Các nhà lãnh đạo Lebanon rất muốn chấm dứt cái mà ông Salam mô tả là “một cuộc chiến tàn khốc mà chúng tôi không muốn và không lựa chọn”. Trong năm qua, giới tinh hoa chính trị đã tăng cường nỗ lực giải giáp Hezbollah, chống lại ảnh hưởng của Iran và đàm phán hòa bình với Israel. Vào ngày 2 tháng 3, chính phủ Lebanon đã đưa ra quyết định lịch sử là cấm các hoạt động quân sự của Hezbollah, trục xuất tất cả các thành viên của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và hủy bỏ các thỏa thuận miễn thị thực với Iran. Điều này diễn ra sau hai biện pháp quan trọng khác vào năm ngoái: ngày 5 tháng 8, chính phủ khẳng định quyền của nhà nước trong việc kiểm soát hoàn toàn mọi loại vũ khí trên lãnh thổ Lebanon, và ngày 5 tháng 9, giao nhiệm vụ cho quân đội Lebanon xây dựng kế hoạch thực thi chính sách đó.
Song song đó, chính phủ đã nỗ lực đáng kể để cắt đứt các tuyến đường buôn lậu vũ khí, dòng chảy tài chính cho Hezbollah và dỡ bỏ sự hiện diện quân sự của nhóm này ở phía Nam sông Litani. Nỗ lực này đã đạt được một số thành công. Nhiều tên lửa ban đầu bắn vào Israel được phóng từ phía Bắc sông Litani. (Những khu vực này lẽ ra sẽ được giải quyết trong Giai đoạn II của quá trình giải giáp). Tuần qua, Lebanon đã thu hồi tư cách ngoại giao của đại sứ Iran và triệu hồi đại sứ của chính mình tại Tehran để tham vấn. Tuy nhiên, đại sứ Iran vẫn ở lại Lebanon, việc ra đi của ông bị ngăn cản bởi hai đảng Shiite hàng đầu của đất nước, báo hiệu sự chia rẽ sâu sắc ngay trong lòng nhà nước Lebanon. Sự phân cực chính trị cũng đang đào sâu. Hezbollah đã đẩy mạnh chiến dịch công khai chống lại chính phủ, cáo buộc thủ tướng và các thành viên nội các là phản quốc.
Tổng thống Lebanon đã kêu gọi đàm phán trực tiếp với Israel để chấm dứt xung đột hiện nay, phá vỡ một điều cấm kỵ đã tồn tại hàng thập kỷ. Nhưng bằng cách hoạt động ngoài các tổ chức nhà nước và biến Lebanon thành một phần trong trận chiến của Iran, Hezbollah đã cản trở khả năng đàm phán chấm dứt chiến sự của chính phủ Lebanon.
Quân bài ẩn Israel
Chương trình nghị sự của Israel tại Lebanon vẫn còn chưa rõ ràng. Chính phủ Israel nói rằng họ muốn tiêu diệt Hezbollah và tạo ra một cái gọi là vùng đệm dọc biên giới trên đống đổ nát của các ngôi làng Lebanon; theo thời gian, họ có khả năng sẽ ép buộc một thỏa thuận hòa bình theo các điều khoản của mình. Nhưng hình thái của chiến dịch hiện tại cho thấy mục tiêu của họ cũng là kích động sự hỗn loạn và chia cắt nội bộ, đồng thời tạo điều kiện cho việc chiếm đóng bất hợp pháp các lãnh thổ Lebanon.
Israel đã lên kế hoạch cho chiến dịch quân sự tại Lebanon từ nhiều tháng trước. Cùng với việc ném bom tầm xa, Israel đã chuẩn bị rõ ràng cho một cuộc xâm lược toàn diện bằng cách huy động 450.000 quân dự bị. Việc phá hủy các thị trấn ngoài biên giới và các thông báo sơ tán đã làm dấy lên lo ngại rằng họ có ý định chiếm đóng vĩnh viễn lãnh thổ Lebanon ở phía Nam sông Litani. Thật vậy, các thành viên trong chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố rằng đây chính là mục tiêu của họ: Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich đã kêu gọi IDF san phẳng các phần của miền Nam Lebanon và ngoại ô phía Nam Beirut, đồng thời nói rằng sông Litani nên là biên giới mới của Israel, thực chất là đề xuất sáp nhập miền Nam Lebanon. Tất cả các cầu chính bắc qua sông Litani hiện đã bị ném bom nhằm cắt đứt khu vực này khỏi phần còn lại của đất nước. Và Bộ trưởng Năng lượng Israel đã kêu gọi hủy bỏ thỏa thuận hàng hải lịch sử được ký kết năm 2022 giữa hai nước vốn đã chấm dứt tranh chấp về ranh giới trên biển.
Nếu mục tiêu của Israel thực sự chỉ là tiêu diệt Hezbollah và mang lại hòa bình, thì chiến dịch hiện tại sẽ mang lại kết quả ngược lại. Hezbollah trỗi dậy chính từ cuộc xâm lược năm 1982 của Israel và hai thập kỷ chiếm đóng miền Nam sau đó. Việc ném bom diện rộng, những tuyên bố bành trướng và sự chuẩn bị cho một cuộc xâm lược toàn diện chỉ càng củng cố thêm lập luận của Hezbollah rằng kháng chiến vũ trang chống lại Israel là cần thiết. Những người dân địa phương phải chạy trốn có nguy cơ đối mặt với sự lưu lạc vĩnh viễn, giống như người dân Gaza hay hàng trăm nghìn người Palestine chưa bao giờ được phép trở về nhà kể từ năm 1948 và 1967. Một số cư dân lo sợ kịch bản này nên đã chọn ở lại bất chấp nguy hiểm tính mạng. Sự ủng hộ có vẻ như của Washington đối với chiến dịch quân sự của Israel ở miền Nam Lebanon cũng đáng lo ngại. Tuyên bố của đại sứ Mỹ tại Lebanon rằng Mỹ đã yêu cầu Israel tha cho các ngôi làng của người Công giáo gợi ý một sự chấp nhận ngầm đối với ý định của Israel trong việc thanh lọc dân cư hệ phái Shiite khỏi miền Nam Lebanon.
Lebanon trong hiểm cảnh
Một số người Israel có thể tin rằng sự chia rẽ của Lebanon là một kết quả mong muốn — không khác gì sự sụp đổ của Syria trong cuộc nội chiến, vốn đã làm suy yếu và cuối cùng định đoạt số phận của chế độ Baathist vốn là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng một Lebanon rơi vào cảnh hỗn loạn cùng cực không mang lại lợi ích cho ai, và chính phủ mới của Lebanon không tương đương với chế độ của Assad. Bằng cách áp dụng lập trường tối đa hóa và từ chối phản hồi tích cực đối với nỗ lực của chính phủ Lebanon trong việc thực thi quyền kiểm soát vũ khí của nhà nước, Israel đang củng cố thêm thông điệp của Hezbollah rằng chỉ có kháng chiến vũ trang mới có thể giải phóng lãnh thổ. Trong khi đó, bằng cách liên kết nguồn vốn tái thiết với việc giải giáp Hezbollah và từ chối tổ chức các hội nghị theo kế hoạch nhằm kêu gọi hỗ trợ tài chính cho quân đội Lebanon, các tác nhân quốc tế — đặc biệt là Mỹ — đã làm tê liệt khả năng cứu trợ dân thường của chính phủ.
Chiến dịch quân sự của Israel đang làm sâu sắc thêm các vết nứt xã hội và chính trị hiện có tại Lebanon và tạo điều kiện cho một cuộc nội chiến mới. Các hành động của Israel đã kích động căng thẳng giáo phái. Việc phá hủy hàng loạt các khu dân cư chủ yếu của người Shiite tương đương với hình phạt tập thể đối với một nhóm bản sắc. Các vụ ám sát có mục tiêu nhằm vào các thành viên Hezbollah và IRGC tại các tòa nhà dân cư, khách sạn và các trung tâm dân cư nằm ngoài vùng ảnh hưởng của Hezbollah đang làm gia tăng sự hoang mang tột độ. Chính quyền địa phương đã bắt đầu kiểm tra những người tị nạn trong nước tìm nơi trú ẩn; ở một số khu vực, họ từ chối tiếp nhận vì sợ rằng những người này có thể là mục tiêu của Israel. Việc cộng đồng Shiite di dời vĩnh viễn khỏi miền Nam và sự tàn phá ngoại ô phía Nam Beirut sẽ làm thay đổi đáng kể cán cân nhân khẩu học. Giữa tháng 3, Reuters báo cáo rằng Mỹ đang khuyến khích Syria (hiện do người Sunni chiếm ưu thế) hành động chống lại Hezbollah ở Thung lũng Bekaa, càng làm trầm trọng thêm căng thẳng Sunni-Shiite.
Bây giờ là lúc để ủng hộ chính phủ mới của Lebanon, chứ không phải phá hoại nó. Giải giáp Hezbollah không chỉ là một bài toán quân sự; đó là bài toán chính trị. Trong 5 thập kỷ qua, nhóm này đã trở thành một “nhà nước trong lòng nhà nước”. Chỉ một nhà nước trung ương có chủ quyền và vững mạnh tại Beirut mới có thể hàn gắn những thiệt hại đối với sự gắn kết của đất nước.
Mỹ, các cường quốc châu Âu và các quốc gia trong khu vực phải khẩn cấp kìm chế chủ nghĩa bành trướng quân sự của Israel và tách bạch Lebanon khỏi cuộc chiến với Iran — suy cho cùng, việc đánh đồng hai quốc gia này chính là một phần trong chiến lược của Iran — hoặc yêu cầu sự nhượng bộ tại Lebanon từ phía Israel và Iran trong bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm kết thúc chiến tranh Iran. Một cuộc xung đột kéo dài sẽ làm yếu đi các thiết chế nhà nước và dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền trung ương. Washington phải đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao hướng tới một lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình, đồng thời tăng cường ủng hộ chính phủ Lebanon hiện tại và tổng thống của họ. Những nhà lãnh đạo này đang ở vị thế tốt hơn bất kỳ tiền bối nào để chấp nhận một giải pháp sâu rộng. Điều này sẽ bao gồm các nỗ lực củng cố các thiết chế nhà nước, cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người dân phải di dời và hỗ trợ các nỗ lực giải giáp vũ khí của quân đội Lebanon. Mục tiêu phải là bảo vệ chủ quyền của Lebanon và ngăn chặn một cuộc chiếm đóng kéo dài hàng thập kỷ khác.
Lebanon từ lâu đã là vũ đài cho các cuộc đối đầu khu vực (trước hết là giữa Israel và Iran, cũng như giữa Iran và Ả Rập Saudi). Động lực này chỉ dẫn đến sự suy thoái của các thiết chế và nỗi đau khổ không kể xiết của thường dân. Đất nước này không được phép trở thành thiệt hại ngoài ý muốn của cuộc chiến khu vực mới nhất. Thực tế, hiện đang có một cửa sổ cơ hội để làm việc với các nhà lãnh đạo Lebanon — những người đặc biệt khao khát xây dựng lại nhà nước và thuần hóa Hezbollah trong quá trình đó nhưng cần sự giúp đỡ. Nhưng cửa sổ này sẽ sớm đóng lại nếu Israel duy trì thái độ hung hăng của mình.
MAHA YAHYA là Giám đốc Trung tâm Trung Đông Carnegie Malcolm H. Kerr.
