Thế giới hôm nay: 10/04/2026

Nguồn: The Economist | Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với Lebanon để thiết lập “quan hệ hòa bình.” Nhưng chỉ vài giờ sau đó, Thủ tướng Israel lại tuyên bố rằng các cuộc không kích nhắm vào Hezbollah sẽ tiếp tục cho đến khi nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn này giải giáp. Israel nhấn mạnh Lebanon không nằm trong lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran. Phía Iran lập luận ngược lại, và đã đe dọa rút khỏi thỏa thuận. Donald Trump cho biết ông đã thúc giục Netanyahu “hạ nhiệt” cuộc tấn công của nước mình.

Trump cảnh báo Iran không được thu phí các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ chỉ trích Cộng hòa Hồi giáo vì đã làm “không tốt” việc duy trì dòng chảy nguồn cung dầu và vì đã vi phạm các điều khoản của lệnh ngừng bắn. Trước đó, Ayatollah Mojtaba Khamenei, nhà lãnh đạo tối cao của Iran, tuyên bố rằng việc quản lý eo biển này sẽ bước sang một “giai đoạn mới.”

Tổng thống Cuba thề sẽ không từ chức bất chấp việc Mỹ phong tỏa đất nước ông. Miguel Díaz-Canel nói với NBC rằng Cuba sẽ không “chịu khuất phục trước những toan tính của Mỹ.” Trong khi đó, Nga tiếp tục cam kết hỗ trợ Cuba, bao gồm cả việc giúp đỡ về năng lượng. Sergei Ryabkov, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, cho biết Điện Kremlin không thể “phản bội Cuba” trong bối cảnh cuộc phong tỏa “bất hợp pháp và hoàn toàn không thể chấp nhận được” của Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 32 giờ tại Ukraine nhân dịp Lễ Phục sinh của Chính thống giáo, bắt đầu từ ngày mai. Ông cho biết quân đội Nga sẽ vẫn sẵn sàng đáp trả mọi sự “khiêu khích.” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì nói rằng “người dân cần một Lễ Phục sinh không có những lời đe dọa” và “Nga có cơ hội không quay lại tấn công sau Lễ Phục sinh.”

TSMC, nhà sản xuất chip của Đài Loan, báo cáo doanh thu tăng 35% trong quý đầu tiên của năm 2026 so với một năm trước đó. Doanh số – bao gồm cả chip AI được Nvidia và Apple sử dụng – tăng 45% trong tháng 3. Bất chấp chi phí năng lượng cao hơn phát sinh từ cuộc chiến tại Iran, các nhà phân tích dự đoán cầu vẫn sẽ được duy trì. Cổ phiếu của TSMC đã tăng hơn 25% tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất ở mức 2,5%, lấy lý do là những bất ổn ở Trung Đông. Tổng thống Lee Jae Myung đang tìm kiếm sự ủng hộ của cơ quan lập pháp cho một gói cứu trợ trị giá 26,2 nghìn tỷ won (17,7 tỷ đô la) để giúp các hộ gia đình đối phó với giá nhiên liệu tăng cao. Cuộc họp này cũng là cuộc họp cuối cùng do Rhee Chang-yong, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, chủ trì; ông sẽ được thay thế vào cuối tháng này.

Cơ quan quản lý viễn thông của Mỹ khuyến nghị cấm ba công ty Trung Quốc vận hành các trung tâm dữ liệu tại quốc gia này. Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) cũng cho biết các công ty viễn thông Mỹ không nên kết nối với các nhà mạng Trung Quốc, vì những quan ngại về an ninh quốc gia. Một cuộc bỏ phiếu chính thức của các ủy viên FCC sẽ diễn ra vào ngày 30/04 tới. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã cáo buộc Mỹ lạm dụng “quyền lực nhà nước để đàn áp các doanh nghiệp Trung Quốc.”

Con số trong ngày: 187, là số tàu chở dầu bị mắc kẹt tại Eo biển Hormuz.

TIÊU ĐIỂM

Mỹ và Iran cuối cùng cũng gặp mặt trực tiếp

Hôm nay, các nhà đàm phán Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu dự kiến sẽ khởi hành đến Islamabad, thủ đô của Pakistan. Tại đó, họ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên về cuộc chiến với các đối tác người Iran, do Mohammad Bagher Qalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, dẫn đầu.

Một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần đã bắt đầu vào rạng sáng thứ Tư – nhưng trong trường hợp tốt nhất, nó chỉ là một lệnh ngừng bắn mong manh và tệ nhất là ngừng bắn giả vờ. Iran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh này. Các bên cũng bất đồng về phạm vi ảnh hưởng của nó. (Israel, đối tác chiến đấu của Mỹ, tuyên bố rằng nó không bao gồm cuộc chiến của họ với Hezbollah ở Lebanon.) Cả Iran và Israel đều đã tiến hành các cuộc không kích vào thứ Tư. Kết quả là Eo biển Hormuz đã đóng cửa trở lại ngay khi vừa được mở.

Tất nhiên, các bên cũng bất đồng về nhiều thứ khác, bao gồm vật liệu hạt nhân của Iran (Mỹ khăng khăng yêu cầu Iran giao nộp), Eo biển Hormuz (Iran muốn duy trì quyền kiểm soát và thu phí các tàu sử dụng) và các lệnh trừng phạt của Mỹ. Nếu việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đó đồng nghĩa với việc Iran ngừng đe dọa các nước láng giềng, cả hai bên có thể đều được hưởng lợi. Nếu chiến tranh tiếp diễn, cả hai sẽ rơi vào cảnh tồi tệ hơn.

Mỹ tính toán (một phần) chi phí của cuộc chiến

Dữ liệu lạm phát tháng 3 mà Mỹ công bố trong hôm nay sẽ bị lỗi thời gấp đôi. Vào cuối tháng 2, giá dầu ở mức khoảng 70 đô la/thùng. Sau đó, Donald Trump đã bắt đầu cuộc chiến ở Iran. Giá xăng, thứ mà người Mỹ luôn theo dõi chặt chẽ, nhanh chóng tăng từ mức ngay dưới 3 đô la cho một gallon thông thường lên hơn 4 đô la. Dữ liệu của tháng 3 sẽ phản ánh một phần, nhưng không phải tất cả, mức tăng đó. Các nhà phân tích dự báo chi phí năng lượng cao hơn sẽ đẩy tỷ lệ lạm phát toàn phần lên hơn 3% so với cùng kỳ năm trước; trong tháng 2 con số này là 2,4%.

Chuỗi sự kiện sau đó đã rẽ sang một hướng khác với một lệnh ngừng bắn dự kiến. Giá dầu đã giảm đôi chút, xuống còn khoảng 100 đô la/thùng từ mức hơn 110 đô la vào đầu tháng 4. Nhưng Iran vẫn đang ngăn cản hầu hết các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz. Goldman Sachs tin rằng nếu Eo biển này vẫn bị phong tỏa thêm một tháng nữa, giá dầu sẽ duy trì ở mức trung bình trên 100 đô la/thùng trong nửa cuối năm. Số liệu lạm phát của tháng tới sẽ phản ánh những tác động kinh tế của cuộc chiến một cách rõ ràng hơn nữa.

Cuộc chiến Iran có thể cứu Trung Quốc khỏi giảm phát

Trong khi đó, trớ trêu thay, những hệ lụy kinh tế của cuộc chiến lại có thể giúp Trung Quốc đạt được một trong những mục tiêu kinh tế trong năm: đưa lạm phát sang mức dương. Giá sản xuất của Trung Quốc (còn được gọi là giá xuất xưởng) đã giảm đều đặn mỗi tháng kể từ tháng 10/2022. Một số nhà kinh tế lo ngại rằng Trung Quốc có thể đi theo vết xe đổ của Nhật Bản, nơi kỳ vọng về giảm phát đã bám rễ sâu và trở nên tự củng cố.

Việc giá dầu và khí đốt tăng mạnh trong tháng 3 có thể đã đủ để phá vỡ xu hướng giảm phát của Trung Quốc. Các số liệu được công bố vào hôm nay cho thấy giá sản xuất đã tăng nửa điểm phần trăm vào tháng trước so với cùng kỳ năm trước.

Tất nhiên, đây là một cách tồi tệ để thoát khỏi giảm phát. Và nếu cầu nội địa của Trung Quốc không khởi sắc, thì mọi chuyện có thể chỉ là thoáng qua. Nhưng cuộc chiến ít nhất cũng nhắc nhở các công ty và hộ gia đình Trung Quốc rằng giá cả có thể tăng cũng như giảm, giúp mọi người thoát khỏi kiểu “tư duy giảm phát” vốn đã kìm kẹp Nhật Bản suốt nhiều năm.

Vai trò của lực lượng vũ trang Anh

Khi cuộc chiến Iran nổ ra, bộ máy quốc phòng của Anh đã hứng chịu một số lời chỉ trích. Những người phê bình cho rằng các lực lượng vũ trang đã quá chậm chạp trong việc bảo vệ các tài sản quân sự của Anh ở gần mình, bao gồm một căn cứ ở Síp bị máy bay không người lái của Iran nhắm tới. Hải quân Hoàng gia cuối cùng đã điều động một tàu khu trục Type 45, nhưng nó chỉ tham gia vào các hoạt động phòng thủ ở Địa Trung Hải vào ngày 24/03, gần một tháng sau khi cuộc xung đột bắt đầu. Donald Trump chế nhạo lực lượng hải quân này, gọi các tàu sân bay của họ là “đồ chơi.”

Chính phủ Anh đang rất muốn thay đổi luồng dư luận. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng John Healy tiết lộ rằng các lực lượng Anh đã dành một tháng để theo dõi các tàu ngầm Nga đang do thám cơ sở hạ tầng trọng yếu ở Bắc Đại Tây Dương –ông khẳng định đây là bằng chứng cho thấy Anh không thể đơn giản là gửi tất cả vũ khí trang bị của mình đến Vùng Vịnh. Các nhà hoạch định chính sách và các chỉ huy quân sự chắc chắn sẽ tranh luận về việc sử dụng các nguồn lực mỏng manh của Anh tại Hội nghị Quốc phòng London thường niên, bắt đầu vào hôm nay. Thông điệp dường như rất rõ ràng: răn đe Nga là ưu tiên hàng đầu.