
Nguồn: Gideon Rachman, “Trump is hastening Britain’s return to the EU,” Nikkei Asia, 27/11/2026
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Kinh tế, an ninh, và chính trị trong nước đều đang hướng chính phủ của Starmer về phía Brussels
Tuần trước, cả Donald Trump và Keir Starmer đều có những bài phát biểu quan trọng trước cả nước. Nỗ lực của Trump khiến tôi nhớ đến nhận định của Macbeth về cuộc đời: “Một câu chuyện được kể bởi một kẻ ngốc, đầy tiếng ồn và sự giận dữ/Nhưng chẳng có ý nghĩa gì.” Còn bài phát biểu của Starmer lại giống như một câu chuyện được kể bởi một luật sư, không có kịch tính hay sự phô trương – nhưng lại mang ý nghĩa thầm lặng.
Bài phát biểu của Thủ tướng Anh là bài phát biểu ủng hộ châu Âu nhất mà ông đưa ra kể từ khi lên nắm quyền. Starmer nói rằng cần phải táo bạo hơn trong việc xây dựng quan hệ đối tác với EU “vì một thế giới đầy rẫy hiểm nguy mà chúng ta phải cùng nhau vượt qua.” Có một tầm nhìn đầy tham vọng ẩn giấu đằng sau những lời nói đó. Các nhà sử học trong tương lai có thể nhìn lại bài phát biểu của ông như một bước đi quan trọng trên con đường dài và quanh co cuối cùng sẽ đưa nước Anh trở lại EU.
Trump đã làm rất nhiều để tạo điều kiện cho Anh xích lại gần EU hơn. Những hành động thất thường và lạm quyền của Tổng thống Mỹ đối với Vương quốc Anh – áp đặt thuế quan, lăng mạ lực lượng vũ trang Anh, ve vãn Nga – đã khiến công chúng Anh xa lánh và khiến giới cầm quyền thức tỉnh. Một cuộc thăm dò của YouGov hồi tuần trước cho thấy chỉ có 14% người dân Anh vẫn tin rằng Anh và Mỹ có “quan hệ đặc biệt” và chỉ 18% muốn gần gũi hơn với Mỹ. Ngược lại, 57% muốn xích lại gần EU hơn.
Kinh tế, địa chính trị, và chính trị trong nước hiện đều đang hướng chính phủ của Starmer về phía Brussels và rời xa Washington.
Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng đã công khai thừa nhận rằng “Brexit đã gây ra thiệt hại sâu sắc cho nền kinh tế của chúng ta.” Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia – một tổ chức phi đảng phái của Mỹ – gần đây ước tính rằng Brexit gây thiệt hại lũy kế cho Vương quốc Anh lên tới 8% GDP. Những người ủng hộ Brexit tranh cãi về những con số này. Nhưng họ đang thua trong cuộc tranh luận với công chúng Anh. Hiện có một đa số lớn tin rằng việc rời khỏi EU là một sai lầm.
Bất chấp những lời lẽ nồng ấm hơn đối với EU, lập trường chính thức của Starmer vẫn rất thận trọng. Ông loại trừ khả năng tái gia nhập liên minh thuế quan hoặc thị trường chung – chưa nói đến chính bản thân EU. Một số đồng nghiệp của ông công khai ủng hộ liên minh thuế quan. Nhưng, trong các cuộc trò chuyện riêng tư, những nhân vật cấp cao trong chính phủ thừa nhận rằng chỉ riêng liên minh thuế quan sẽ không mang lại lợi ích đáng kể nào cho nền kinh tế. Họ tin rằng mục tiêu cuối cùng phải là cú hích cho thương mại và đầu tư đi kèm với việc tái gia nhập thị trường chung châu Âu – và cuối cùng là tái gia nhập EU.
Yếu tố chiến lược ủng hộ xích lại gần EU hơn cũng đang mạnh lên từng ngày. Nga vẫn tiến hành một cuộc chiến đẫm máu ở Ukraine. Nhưng Trump lại công khai nói về việc rời khỏi NATO và chê bai các đồng minh châu Âu của mình, bao gồm cả Anh, là “những kẻ hèn nhát.”
Người Anh biết rằng – nếu và khi Mỹ rút khỏi châu Âu – thì chỉ có nỗ lực chung của châu Âu mới đủ sức tiếp tục răn đe Nga. Vương quốc Anh sẽ phụ thuộc rất nhiều vào số lượng binh sĩ và năng lực sản xuất của các quốc gia EU như Phần Lan, Ba Lan, Đức, và Pháp. Người châu Âu cũng sẽ trông cậy vào Anh. Lực lượng vũ trang Anh đang trong tình trạng hao mòn đáng báo động. Nhưng Anh vẫn có các năng lực công nghiệp và quân sự mang tính sống còn đối với hệ thống phòng thủ chung của châu Âu.
Anh và các quốc gia châu Âu khác hoàn toàn có thể hợp tác về an ninh ngoài khuôn khổ của EU. Nhưng tư cách thành viên của Anh sẽ khiến điều đó trở nên dễ dàng hơn – đồng thời cho phép Anh tiếp cận hàng tỷ euro mà EU đang huy động để chi cho quốc phòng.
Cho đến gần đây, Starmer vẫn cực kỳ ngập ngừng khi đưa ra lập luận ủng hộ châu Âu, vì ông sợ làm mất lòng những cử tri ủng hộ Brexit ở “bức tường đỏ” là các thành trì cũ của Công Đảng.
Nhưng chính trị trong nước đã thay đổi kể từ khi Starmer được bầu lên. Công Đảng hiện đang tụt lại phía sau Đảng Cải cách trong các cuộc thăm dò. Tuy nhiên, Đảng Cải cách và nhà lãnh đạo của họ, Nigel Farage, lại gắn liền với hai điều ngày càng không được lòng dân Anh – chính quyền Trump và Brexit. Vậy nên, trong kỳ bầu cử sắp tới, cũng dễ hiểu nếu Công Đảng quàng cả hai “gánh nặng” đó vào cổ Farage.
Nếu Starmer thực sự táo bạo, ông sẽ bước vào cuộc bầu cử tiếp theo với việc ủng hộ không chỉ là một quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với châu Âu, mà còn cả việc tái gia nhập EU. Điều đó sẽ mang lại cho Công Đảng một thứ mà họ hiện đang rất thiếu – một chương trình nghị sự táo bạo và tích cực cho tương lai. Việc tái gia nhập EU đang nhận được sự ủng hộ của đa số ở Anh và đặc biệt được ủng hộ trong giới cử tri trẻ mà Công Đảng đang để mất vào tay Đảng Xanh.
Tất nhiên, trên thực tế, quay trở lại EU sẽ không phải là chuyện đơn giản. Anh có lẽ sẽ phải cam kết tham gia khu vực đồng euro và sẽ không được nhận toàn bộ khoản hoàn trả ngân sách mà Margaret Thatcher đã đàm phán ban đầu. Sự nhiệt tình ban đầu của công chúng đối với quyết định tái gia nhập EU có thể nhanh chóng biến mất khi phải đối mặt với những thực tế đó.
Bản thân EU cũng có thể do dự – một cách chính đáng – trong việc khởi động quá trình đàm phán tái gia nhập, chừng nào việc này còn chưa được hậu thuẫn bởi một sự đồng thuận quốc gia rõ ràng tại Anh. Từng trải qua Brexit một lần, không ai ở Brussels, Berlin, hay Paris có bất kỳ hứng thú nào để lặp lại quá trình này thêm lần nữa.
Vì lẽ đó, ở thời điểm hiện tại, Starmer đã đúng khi xem đây là một quá trình từng bước một. Cần phải xây dựng lại lòng tin ở cả hai bờ Eo biển Manche và các lợi ích cụ thể cần phải được chứng minh để khuyến khích tiến trình đi xa hơn.
Nhưng đây không thể là một quá trình thong thả. Các sự kiện đang diễn biến rất nhanh. Cả Anh và châu Âu đều không có đến hàng chục năm để “làm mọi chuyện cho đúng.”
