Pakistan và tác động của vụ Thảm sát Peshawar

Print Friendly, PDF & Email

5493f7a5c1e7c

Nguồn: Shahid Javed Burki, “Pakistan after the Peshawar Massacre“, Project Syndicate, 19/12/2014.

Biên dịch: Nguyễn Hoàng Linh | Hiệu đính: Bùi Thu Thảo

Vào ngày 16 tháng 12, phiến quân Taliban đã tấn công một trường học của quân đội ở Peshawar và sát hại 132 trẻ em và 9 người lớn. Tám tên khủng bố trong đồng phục quân đội đã xâm nhập vào khuôn viên được canh phòng cẩn mật của ngôi trường và xả súng vào học sinh và nhân viên. Lực lượng biệt động quân đội Pakistan đã chiến đấu với những kẻ đột nhập trong nhiều giờ đồng hồ trước khi hạ gục tên cuối cùng.

Cuộc tấn công vào trường học quân sự này là cuộc tấn công đơn lẻ đẫm máu nhất trong lịch sử Taliban. Vấn đề hiện nay là liệu sự kiện này có trở thành một bước ngoặt đối với Pakistan trong quan hệ với nhóm vũ trang này hay không. Quân đội Pakistan là thiết chế được tôn trọng và quyền lực nhất của đất nước. Bằng cách tấn công vào con em của các gia đình quân đội, Taliban làm gia tăng mạnh khả năng Pakistan sẽ kiên quyết có các bước đi chống lại nó.

Dĩ nhiên, điều này có thể sẽ cần thời gian. Một quyết định của tòa án Pakistan cấp bảo lãnh tại ngoại cho Zaki-ur-Rehman-Lakhvi, kẻ bị cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công khủng bố năm 2008 làm chết 166 người ở Mumbai, cho thấy thách thức của việc đưa mọi cơ quan chính phủ của Pakistan vào cuộc.

Pakistan hiện vẫn có một mối quan hệ phức tạp với Taliban. Cơ quan tình báo của nước này từng nhúng tay vào việc hình thành nhóm vũ trang này cũng như sự trỗi dậy nắm quyền của nó tại quốc gia láng giềng Afghanistan. Nhiều nước trong cộng đồng quốc tế tỏ ra nghi ngờ rằng một vài cá nhân trong quân đội Pakistan và mạng lưới gián điệp của nó vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Taliban, thậm chí sau khi quốc gia này tham gia chiến dịch mà cựu tổng thống Mỹ George W. Bush gọi là “cuộc chiến chống khủng bố” vào năm 2001.

Tuy nhiên, gần đây hơn, ba biến cố quan trọng đã làm thay đổi môi trường hoạt động của những kẻ hồi giáo cực đoan ở Pakistan. Khởi đầu là vào tháng 11 năm 2013, thủ tướng Nawaz Sharif đã bổ nhiệm tướng Raheel Sharif làm Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan. Ông Sharif coi chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan như một mối đe dọa hiện hữu cần phải được xử lý và tiêu diệt.

Trong cuộc hội đàm của tôi với vị tướng này khi ông ấy viếng thăm Washington, D.C. vào tháng trước, ông đã đặt chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan lên trước cả sự vận hành yếu kém của nền kinh tế và hệ thống chính trị thiếu chín chắn của Pakistan trong danh sách các vấn đề mà đất nước này phải đối mặt. Ông nói rằng Pakistan có sức mạnh, và giờ có cả quyết tâm chính trị, để dứt khoát chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Trong tháng 6, quân đội Pakistan đã phát động chiến dịch Zarb-e-Azb, một nỗ lực nhằm loại bỏ những nơi ẩn náu của chủ nghĩa khủng bố và những vùng an toàn ở Bắc Waziristan, một trong những khu vực bộ lạc dọc theo vùng biên giới với Afghanistan. Đối với tướng Sharif, cuộc tấn công này chỉ là bước khởi đầu của một nỗ lực tổng thể mà chắc sẽ mất nhiều thời gian để có được kết quả như mong đợi. Ông nói với tôi: “Sẽ có những khó khăn trên bước đường thực hiện, và ba trong số chúng đã lộ diện”. Đó là ba sự kiện diễn ra trong mùa hè vừa qua, gồm có cuộc tấn công vào sân bay quốc tế Karachi, một căn cứ hải quân, và cuộc tấn công vào một đám đông đang tập trung dọc biên giới Ấn Độ – Pakistan để theo dõi cuộc biểu dương lực lượng của biên phòng hai bên, và cuộc thảm sát Peshawar là sự kiện thứ tư.

Diễn tiến then chốt thứ hai là việc Ashraf Ghani được bầu làm tổng thống ở Afghanistan. Là một cựu chuyên viên cao cấp của Ngân hàng Thế giới, điều mà ông Ghani quan tâm không chỉ là tìm ra giải pháp lâu dài đối với vấn đề chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, mà còn là giúp cho đất nước của ông tiến bước trên con đường phát triển kinh tế bền vững. Hơn nữa, ông Ghani nhận thức được rằng ông cần sự trợ giúp của Pakistan trên cả hai mặt trận.

Một trong những động thái đầu tiên của Pakistan sau cuộc tấn công vào trường học ở Peshawar là tiếp cận chính phủ của ông Ghani và đảm bảo rằng giới chức Afghanistan sẽ phong tỏa các ngả đường tháo chạy của những kẻ liên quan tới việc lên kế hoạch và thực hiện vụ thảm sát này. Quả thực, ông Sharif đã ghé thăm ông Ghani ở Kabul chỉ vài giờ sau cuộc tấn công và ngay cả khi cuộc đấu súng vẫn còn đang diễn ra, quân đội Pakistan đã triển khai một cuộc không kích vào sào huyệt của những tên khủng bố dọc theo biên giới hai nước, sau khi các cơ quan tình báo kết luận rằng cuộc tấn công đã được lên kế hoạch bởi một nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực này.

Diễn tiến thứ ba là sự trỗi dậy đột ngột của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria. Sự tàn bạo của tổ chức này chưa là gì so với cách thể hiện niềm tin tôn giáo theo những truyền thống bộ lạc vốn hàng thế kỷ qua đã hình thành nên một cách diễn dịch đạo Hồi hẹp hòi và cuồng tín. Đây chính là nguồn cơn của rất nhiều những rắc rối ở Afghanistan cũng như ở Pakistan. Đem hệ tư tưởng bộ lạc và những phong tục cố hữu của nó hòa mình vào dòng tư tưởng chủ lưu và dưới sự kiểm soát của luật pháp sẽ là một nhân tố quan trọng góp phần vào nỗ lực chấm dứt sự lộng hành của chủ nghĩa khủng bố ở cả hai nước.

Vùng biên giới nơi chiến dịch Zarb-e-Azb đang diễn ra nhấn mạnh tầm quan trọng của cả ba diễn tiến trên. Cho tới nay, Afghanistan vẫn chưa công nhận Đường Durand – đường được vạch ra bởi một nhà ngoại giao Anh vào năm 1893 và được áp đặt lên Afghanistan bởi những ông chủ thực dân Anh ở Ấn Độ – làm đường biên giới chính thức với Pakistan. Afghanistan là nhà nước duy nhất phản đối việc Pakistan gia nhập Liên Hợp Quốc khi nước này giành được độc lập khỏi sự đô hộ của Anh vào năm 1947, điều góp phần vào những căng thẳng song phương trong gần 70 năm qua.

Đường Durand chia đôi lãnh thổ của một số bộ lạc Pashtun, bao gồm cả các nhóm người Mehsud và Haqqani. Nhóm Mehsud cung cấp sự lãnh đạo và lính bộ cho phiến quân Taliban, và nhóm Haqqani chiến đấu và thường gây ra những hậu quả mang tính tàn phá nặng nề chống lại chính phủ ở Kabul, quân đội Mỹ và NATO. Cả hai nhóm người này đều hướng tới mục tiêu thay thế các chính phủ của quốc gia họ bằng chính phủ của một vương quốc Hồi giáo (Islamic caliphate), dựa trên điều mà họ diễn giải là giáo lý cơ bản của đạo Hồi. Qua hàng thập niên, các chính phủ ở Islamabad và Kabul chỉ có những động thái ít ỏi nhằm loại bỏ những căn cứ ẩn náu của hai nhóm người này, các thành viên của chúng vẫn tự do qua lại trên vùng biên giới chỉ được tuần tra lỏng lẻo.

Ngày nay, hai nước đã có cơ hội để thắt chặt mối quan hệ và cùng hợp sức kiểm soát những kẻ Hồi giáo cực đoan ở cả hai phía biên giới. Vụ thảm sát học sinh ở Peshawar tuần vừa qua có thể là giọt nước làm tràn ly.

Shahid Javed Burki, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Pakistan và cựu Phó chủ tịch Ngân hàng Thế Giới, hiện là Chủ tịch Viện Chính sách Công tại Lahore.