Lịch sử và cách vận hành của Thượng viện Anh

Print Friendly

20150801_blp513

Nguồn:What the House of Lords is for“, The Economist, 29/07/2015.

Biên dịch: Trương Thái Tiểu Long | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Trong thời gian gần đây, Thượng viện Vương quốc Anh hay còn được biết đến với tên gọi Viện Quý tộc (House of Lords) xuất hiện trên các mặt báo vì những lý do chẳng mấy hay ho. Vào ngày 26 tháng Bảy, tờ Sun on Sunday, một tờ báo lá cải hữu khuynh, đã đăng tải hình ảnh cùng đoạn phim quay cảnh Thượng nghị sĩ Sewel (Phó Chủ tịch Thượng viện và cũng là cựu đồng minh của nguyên Thủ tướng Tony Blair) đang mua vui cùng gái bán hoa, hít ma túy và than vãn về thu nhập còm cõi của mình. Sau hai ngày chịu áp lực liên tục từ giới truyền thông, ông tuyên bố từ chức khỏi Thượng viện vào ngày 28 tháng Bảy, dựa trên một cơ chế mới vừa được đưa ra vào năm ngoái. Vụ bê bối xảy ra trong thời điểm vai trò và mục đích của Thượng viện đang được chú ý gắt gao. Thượng viện là cơ quan lập pháp có đông thành viên thứ hai trên thế giới chỉ sau Quốc hội Trung Quốc, tất cả thành viên đều không qua dân cử và Viện sắp tiếp nhận một lượng lớn tân nghị viên nữa. Vậy Viện Quý tộc này được dùng vào mục đích gì?

Hệ thống lưỡng viện ngày nay của Vương quốc Anh bắt đầu từ thế kỷ 14 khi các hiệp sĩ đại diện cho các quận và thị xã (Phe Thứ dân – the Commons) bắt đầu nhóm họp riêng, tách khỏi các lãnh tụ tôn giáo và giới quý tộc (Phe Quý tộc – the Lords). Phe Quý tộc ban đầu là bên mạnh hơn nhưng đến thế kỷ 17, và sau giai đoạn 11 năm vắng bóng chế độ quân chủ tại Anh, sự vượt trội của Phe Thứ dân đã được chính thức hóa.

Qua hàng thế kỷ, Phe Quý tộc phát triển thành một cơ quan tập hợp các thành viên cấp cao từ giới tu sĩ, các chính khách được bổ nhiệm và những quý tộc được kế thừa vị trí tại cơ quan này nhằm mục đích kiểm soát các quyết định lập pháp từ Hạ viện nhiều quyền lực hơn. Thượng viện mất gần hết quyền phủ quyết trong 50 năm đầu của thế kỷ 20 và đến năm 1999 thì hoàn toàn mất quyền này, nhưng vẫn giữ lại được 92 nghị viên được kế thừa chức vị.

Ngày nay Viện Quý tộc, giờ chủ yếu gồm các chính khách được bổ nhiệm, dành phân nửa thời gian để rà soát các đạo luật được thông qua bởi Viện Thứ dân (Hạ viện), vốn là nơi khởi nguồn của hầu hết các đạo luật. Theo “Thông lệ Salisbury” (Salisbury Convention), Thượng viện sẽ không cản trở các điều luật mà các đảng đã giành được sự ủng hộ từ người dân qua các cuộc bỏ phiếu (tức là những dự luật được nêu trong các tuyên bố tranh cử của đảng). Nhưng Thượng viện sẽ đề xuất các sửa đổi và có thể ngăn cản tiến triển của các dự luật không liên quan đến tài chính. Các thượng nghị sĩ cũng chất vấn chính phủ và tham gia các ủy ban. Thay vì nhận lương, mỗi thành viên trong số hơn 800 thượng nghị sĩ đó sẽ được trả một khoản tiêu vặt 300 bảng Anh (468 USD) cho mỗi ngày họp.

Vì vậy công việc của các thượng nghị sĩ cũng hữu ích khi tạo ra những cuộc họp trầm tĩnh hơn so với các hạ nghị sĩ huyên náo; xem xét chính sách bằng tầm nhìn xa hơn thay vì bằng quan điểm (ngắn hạn) lấy bầu cử làm trọng tâm của các hạ nghị sĩ; đóng vai trò như những nhà thông thái giàu kinh nghiệm có được từ thời kỳ nắm giữ các bộ ngành và những lĩnh vực khác trong đời sống cộng đồng.

Tuy vậy, nhiều người (kể cả tờ Economist) cho rằng các thượng nghị sĩ phải thay đổi. Viện Quý tộc thường bị chê là buồn chán (độ tuổi trung bình của các thành viên là 70), tạo điều kiện để các chính khách tưởng thưởng các thân hữu và không đại diện cho phần lớn người dân. Một số người muốn chuyển Viện Quý tộc thành một Thượng viện do dân cử, đại diện cho mọi vùng miền và mọi quốc gia thành viên của Vương quốc Liên hiệp Anh.

Trong quốc hội nhiệm kỳ trước, các Đảng viên Đảng Dân chủ Tự do trong chính phủ liên minh đã thử chuyển Thượng viện sang hướng đó nhưng đã gặp sự cản trở từ các nghị viên Đảng Bảo thủ đối lập. Hiện tại do một mình Đảng Bảo thủ nắm quyền nên việc cải tổ Thượng viện khó xảy ra bất chấp vụ bê bối của Thượng nghị sĩ Sewel.

This entry was posted in Bình luận, Chính trị học đại cương, Lịch sử, Nga - Châu Âu and tagged , , . Bookmark the permalink.