Cuộc đua song song vào Nhà Trắng và Quốc hội của Mỹ

Print Friendly, PDF & Email

us-election

Nguồn: Elizabeth Drew, “America’s Race to the Ballot’s Bottom”, Project Syndicate, 01/11/2016.

Biên dịch: Chu Tuấn Việt | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Chiến dịch tranh cử Tổng thống của Hillary Clinton đã bị chia rẽ giữa hai mục tiêu là cố gắng bảo đảm chiến thắng lớn nhất có thể cho cá nhân bà Clinton và việc trực tiếp giúp đỡ các đảng viên Dân chủ khác đang ứng cử vào các vị trí thống đốc bang và các cơ quan lập pháp cấp thấp hơn. Câu hỏi là liệu bà Clinton có thể giúp các ứng viên cấp thấp nhiều hơn bằng cách giành chiến thắng một cách thuyết phục – và tạo đà cho họ – hay bằng cách dành thời gian và tiền  bạc để giúp đỡ từng người một.

Phe Clinton đã quyết định theo đuổi cả hai chiến lược. Trong thời gian chỉ một tuần trước bầu cử, hai ứng viên tổng thống đang chạy ngang chạy dọc khắp đất nước: trong khi ứng viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump đang vật lộn nhằm gom đủ 270 lá phiếu của Đại cử tri đoàn để giành thắng lợi thì bà Clinton lại nỗ lực bảo đảm một chiến thắng càng lớn càng tốt – đó là giành đa số phiếu từ cả cử tri phổ thông lẫn Đại cử tri đoàn.

Chỉ một tuần trước đây, có vẻ như bà Clinton đang tiến tới một thắng lợi áp đảo. Nhưng ngày 28 tháng Mười, Giám đốc FBI James Comey đã gửi thư đến Quốc hội thông báo ông ta sẽ mở lại cuộc điều tra bà Clinton về việc sử dụng một máy chủ thư điện tử cá nhân trong thời gian bà làm Ngoại trưởng. Lý do là gì? Hàng ngàn thư điện tử đã được tìm thấy trong máy tính xách tay của người chồng đã ly thân của Huma Abedin, trợ lý thân cận nhất của bà Clinton, khi FBI tiến hành một cuộc điều tra riêng về các hoạt động của cá nhân ông này. (Nghe như một kịch bản phim).

Thông báo của ông Comey đã gây náo loạn nhưng đến nay chưa tạo ra ảnh hưởng đáng  kể. Chiến dịch tranh cử của bà Clinton thậm chí chưa từ bỏ việc giành phiếu tại các bang lâu nay được coi là thành trì của Đảng Cộng hòa như Arizona, Georgia và Utah. Còn ông Trump, dù cảm thấy được tiếp sức bởi phát hiện của FBI, vẫn tiếp tục chạy theo các bang như New Mexico vốn chỉ có thể đem lại cho ông ít phiếu bầu của Đại cử tri đoàn. Nhưng ông Trump, với vốn kinh nghiệm chính trị ít ỏi, lại cứ tự coi mình là chiến lược gia chính trị vĩ đại.

Trump có ít đồng minh chính trị hữu ích, trong khi bà Clinton có nhiều đại diện bao gồm chồng của bà là cựu Tổng thống Bill Clinton; Tổng thống Barack Obama và Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama, ngôi sao bất ngờ trong kỳ bầu cử năm nay; và Phó Tổng thống Joe Biden cùng ông Tim Kaine, người phó trong liên danh tranh cử của bà. Hai ngôi sao của phe tả là Elizabeth Warren và Bernie Sanders cũng vận động cho bà Clinton; nếu bà thắng cử, họ sẽ đòi phần thưởng là các yêu cầu về chính sách cũng như bổ nhiệm người vào các vị trí.

Trong khi đó, bà Clinton đã xuất hiện bên cạnh các ứng viên Dân chủ đang muốn thế chân các Thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng hòa, bao gồm Katie McGinty, người muốn thay thế Thượng nghị sĩ Pat Toomey tại Pennsylvania; Thống đốc Maggie Hassan, người đang mong lật đổ Thượng nghị sĩ Kelly Ayotte tại New Hampshire; và Deborah Ross, người đang tấn công mạnh Thượng nghị sĩ Richard Burr tại Bắc Carolina.

Chiến dịch của bà Clinton đã đổ tiền cho nhiều cuộc đua giành ghế tại Thượng viện, Hạ viện, ghế Thống đốc bang, thậm chí cả bầu cử vào cơ quan lập pháp bang, và các nhân viên tại điểm tranh cử, các tình nguyện viên thuộc phe Clinton được khuyến khích giúp đỡ các ứng viên trong các cuộc đua cấp thấp khốc liệt này. Về phần mình, ông Obama gần đây đã ghi hình một loạt video ủng hộ các ứng viên Dân chủ chạy đua vào Thượng viện, Hạ viện và các cơ quan lập pháp bang. Nhiều nhà bình luận cho rằng thông báo của FBI sẽ giúp phe Cộng hòa trong các cuộc bầu cử cấp thấp nhưng đó chỉ thuần túy là suy đoán.

Nếu  bà Clinton giành được Nhà Trắng và các đảng viên Cộng hòa đương nhiệm thất cử, Hoa Kỳ sẽ có một cuộc bầu cử mà một đảng thắng toàn diện. Nhưng khả năng là chúng ta sẽ không biết được kết quả cho đến tận phút cuối. Trong cuộc bầu cử năm 1980, khi mà ông Ronald Reagan và phe Cộng hòa thắng áp đảo Tổng thống Jimmy Carter và đẩy nhiều đảng viên Dân chủ theo quan điểm tự do ra khỏi Thượng viện, cuộc đua giành ghế Tổng thống vẫn gần như bất phân thắng bại đến tận tuần cuối cùng.

Kể cả nếu phe Dân chủ giành lại Thượng viện với chiến thắng toàn diện, tuần trăng mật cũng không kéo dài. Sau 2 năm nữa, một phần ba số ghế trong Thượng viện sẽ được bầu lại và số lượng Thượng nghị sĩ Dân chủ phải lo bảo vệ vị trí của mình sẽ đông hơn bên Đảng Cộng hòa – ngược lại với tình hình năm nay.

Tất nhiên, chiến dịch của bà Clinton giúp đỡ các ứng viên trong các cuộc bầu cử cấp thấp không phải vì lý do kiểu “từ thiện”. Chính quyền của bà sẽ dễ hoạt động hơn nếu trong Thượng viện có thêm Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ. Đảng Dân chủ được nhiều người kỳ vọng sẽ giành lại Thượng viện, nhưng khó có thể giành được Hạ viện vì cần lấy thêm 30 ghế từ phe Cộng hòa, một nhiệm vụ gần như không thể. (Phần lớn các ghế Hạ nghị sĩ bị nạn gian lận bầu cử bằng cách vẽ lại ranh giới các khu vực bỏ phiếu nhằm làm lợi cho đảng đang nắm quyền ở các bang [gerrymandering]). Nhưng kể cả nếu đảng Dân chủ giành lại được đa số trong Thượng viện gồm 100 thành viên, thì đảng Cộng hòa sẽ vẫn có thể nắm quyền đe dọa cản trở thông qua các dự luật, bổ nhiệm chức vụ của chính quyền Clinton trong các khu vực hành pháp và Tòa án tối cao, bằng cách áp dụng thủ thuật filibuster, một thủ thuật mà nếu muốn phá vỡ phải cần tối thiểu 60 phiếu ủng hộ.

Còn một lý do quan trọng khác để chiến dịch vận động và các đại diện có tên tuổi của bà Clinton giúp đỡ ứng viên trong các cuộc bầu cử cấp thấp. Cả hai đảng đều muốn tăng cường nắm giữ càng nhiều càng tốt các vị trí tại cấp bang vì đảng nào vừa nắm được vị trí thống đốc bang, vừa nắm được ít nhất một trong hai cơ quan lập pháp thì sẽ có thể giám sát cách thức phân chia lại khu vực bầu cử quốc hội (được tiến hành 10 năm một lần). Cách phân chia sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu đảng phái trong Hạ viện và do đó tác động đến quá trình xây dựng luật của liên bang. (Chỉ có Thượng viện bỏ phiếu về các nhân sự dự kiến bổ nhiệm theo đề cử của Tổng thống).

Các bang cũng là nơi các đảng xây dựng lực lượng ứng viên tiềm năng cho các vị trí tương lai của liên bang. Các đảng viên Cộng hòa đã nhìn ra tầm quan trọng của chính trị cấp bang từ rất sớm so với bên Dân chủ, và họ đã xây dựng được nền tảng tại các bang vững chắc hơn nhiều. Ví dụ, mặc dù ông Obama giành được sự ủng hộ của bang Ohio trong hai kỳ bầu cử vừa qua, nhưng những người Cộng hòa vẫn chiếm 75% tổng số nghị sĩ hiện nay của bang.

Bầu cử của Hoa kỳ hiện nay đầy bấp bênh. Không ai có thể biết điều gì sẽ phát sinh để tác động đến cuộc đua, nhưng tốt hơn nên thừa nhận rằng sẽ có biến động. Ít nhất là các thông tin tiết lộ từ Wikileaks có thể tiếp tục xuất hiện, thế nhưng, dù gây chút lúng túng cho nhà Clinton, Wikileaks chưa hé lộ gì về (cáo buộc) tham nhũng ở Quỹ Clinton hoặc những sai lầm triển khai chính sách của Hillary Clinton khi bà còn là Ngoại trưởng.

Tính đến thời điểm ông Comey gửi thư thông báo mở lại cuộc điều tra, hàng triệu cử tri Hoa kỳ đã bỏ phiếu sớm xong. Chúng ta không thể biết từ nay đến Ngày Bầu cử, những vụ tiết lộ thông tin sẽ ảnh hưởng thế nào đến kết quả. Điều chúng ta có thể biết chắc là không có phát sinh mới nào có thể giúp ông Trump trở nên phù hợp với chiếc ghế Tổng thống hơn bà Clinton.

Xem thêm: Tai họa của Hillary Clinton sẽ bắt đầu nếu bà đắc cử 

Elizabeth Drew là cộng tác viên thường xuyên của The New York Review of Books, là tác giả của bài viết, gần đây nhất trên Tạp chí Washington Journal, “Reporting Watergate and Richard Nixon’s Downfall” (Tường thuật vụ Watergate và cú ngã ngựa của Richard Nixon).

Copyright: Project Syndicate 2016 – America’s Race to the Ballot’s Bottom
[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]