Nguồn: “Korean War begins,” History.com (truy cập ngày 24/6/2015).
Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng
Vào ngày này năm 1950, các lực lượng vũ trang của quân đội Bắc Triều Tiên cộng sản đã đổ vào Nam Triều Tiên (Hàn Quốc), châm ngòi cho cuộc Chiến tranh Triều Tiên. Hành động dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ nhanh chóng can thiệp để bảo vệ Hàn Quốc và bắt đầu một cuộc chiến đẫm máu và mệt mỏi trong suốt ba năm sau đó.
Triều Tiên, từng là thuộc địa của Nhật Bản, đã bị chia cắt thành hai miền chiếm đóng sau Thế chiến II. Quân đội Hoa Kỳ tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật Bản ở Nam Triều Tiên, trong khi Liên Xô làm điều tương tự ở miền Bắc. Tuy nhiên, cũng như ở nước Đức, những khu vực “tạm thời” nhanh chóng bị chia cắt vĩnh viễn. Liên Xô hỗ trợ cho việc thiết lập một chế độ cộng sản ở Bắc Triều Tiên, trong khi Hoa Kỳ trở thành nguồn bảo trợ quân sự và tài chính chủ yếu cho Nam Triều Tiên.
Ngày 25 tháng 6 năm 1950, quân đội Bắc Triều Tiên đã gây bất ngờ cho quân đội Hàn Quốc và các lực đồn trú không đáng kể của Hoa Kỳ ở đất nước này, và nhanh chóng tràn xuống thủ đô Seoul. Hoa Kỳ phản ứng bằng cách thúc đẩy việc thông qua một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để kêu gọi viện trợ quân sự cho Hàn Quốc. (Lúc này Liên Xô đang vắng mặt để phản đối Hội đồng Bảo an nên không thể phủ quyết.)
Với giải pháp này trong tay, Tổng thống Harry S. Truman nhanh chóng điều động các lực lượng trên trên bộ, trên biển, và trên không của Hoa Kỳ đến Hàn Quốc để tham gia cái mà ông gọi là “hoạt động cảnh sát” (police action). Sự can thiệp của Hoa Kỳ đã làm thay đổi tình thế, các lực lượng của Mỹ và Hàn Quốc tiến trở lại Bắc Triều Tiên.
Tuy nhiên, hành động này đã thúc đẩy sự can thiệp quy mô lớn của các lực lượng Trung Quốc cộng sản vào cuối năm 1950. Sau đó, cuộc chiến ở Triều Tiên sa lầy vào một sự bế tắc đẫm máu. Năm 1953, Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên ký một thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt cuộc xung đột. Thỏa thuận ngừng bắn này cũng lại dẫn đến sự phân chia địa lý giữa Bắc và Nam Triều Tiên như trước khi xung đột xảy ra.
Chiến tranh Triều Tiên là cuộc chiến tranh “nóng” đầu tiên trong Chiến tranh Lạnh. Hơn 55.000 người Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Triều Tiên là cuộc “chiến tranh hạn chế” đầu tiên của Hoa Kỳ, theo đó mục tiêu chính của Mỹ không phải là tiêu diệt toàn bộ và tận gốc kẻ thù, mà mục tiêu “hạn chế” của nó chỉ là bảo vệ Hàn Quốc.
Với chính phủ Mỹ, cách tiếp cận như vậy là lựa chọn hợp lý duy nhất để tránh một cuộc Thế chiến thứ ba và để tránh phân bổ các nguồn lực có hạn của Mỹ một cách quá mỏng trên toàn cầu. Nó tỏ ra là một trải nghiệm khó chịu đối với Hoa Kỳ, những người đã quen với một thắng lợi toàn diện như họ gặt hái được trong Thế chiến thứ hai. Đối với người dân, khái niệm chiến tranh giới hạn là khó hiểu và khó có thể ủng hộ, vì thế mà Chiến tranh Triều Tiên chưa bao giờ giành được sự đồng tình của công chúng.