Nguồn: “How did Washington, D.C., get its name?”, History.com (truy cập ngày 26/10/2015).
Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hoàng Giang
Trước khi Washington, Đặc khu Columbia (Washington, D.C.) trở thành thủ đô của Mỹ vào năm 1800, Quốc Hội đã phải họp ở nhiều địa điểm khác nhau, tiêu biểu như các thành phố Baltimore, Trenton, và New York. Sau nhiều năm tranh luận giữa các lãnh đạo của quốc gia non trẻ về việc chọn nơi “đóng đô” cố định, Quốc Hội đã thông qua Đạo luật Thủ đô (Residence Act) vào tháng 7 năm 1790, theo đó quyết định thủ đô sẽ được đặt tại một nơi bên bờ Sông Potomac và cho phép Tổng thống George Washington toàn quyền chọn ra vị trí cuối cùng. Tổng thống cũng được quyền chỉ định ba ủy viên để giám sát quy trình xây dựng thủ đô mới, và tháng 12 năm 1800 được chọn làm hạn chót cho việc hoàn thành xây dựng trụ sở lập pháp cho Quốc Hội và tư dinh cho Tổng thống.
Tháng 1 năm 1791, George Washington đã công bố nơi ông chọn làm thủ đô mới: một khu đất rộng 100 dặm vuông được 2 bang Maryland và Virginia nhượng lại từ lãnh thổ của họ (song vào năm 1846, phần đất của Virginia được trả lại cho bang này, giảm diện tích của đặc khu mất 1/3 so với ban đầu). Vào tháng 9 năm 1791, các ủy viên đã đặt tên cho thành phố mới là Washington để vinh danh tổng thống, và gọi khu vực hành chính chứa thành phố này là Lãnh thổ Columbia (Territory of Columbia). Tên Columbia, được đặt theo tên nhà thám hiểm Christopher Columbus, được sử dụng trong thời Cách mạng Mỹ như một cách để khơi gợi lòng ái quốc đối với Hợp Chúng Quốc (Năm 1871, Lãnh thổ Columbia được chính thức đổi tên thành Đặc khu Columbia – District of Columbia).
Bản đồ Đặc khu Columbia. Nguồn: Google. George Washington đã chọn địa điểm và dự định sẽ quy hoạch thành phố dưới dạng một hình vuông cân đối, nằm trên một phần lãnh thổ Maryland và Virginia. Song những tranh cãi xung quanh vấn đề nô lệ đã khiến Virginia từ chối nhượng đất cho Đặc khu, khiến cho khu vực hành chính này có hình dạng kỳ lạ như vậy.
Mùa xuân năm 1791, tổng thống đã thuê kiến trúc sư kiêm kỹ sư người Pháp Pierre Charles L’Enfant để quy hoạch thành phố. L’Enfant, trước đó từng phục vụ trong Quân đội Lục địa thời kỳ Chiến tranh Cách mạng Mỹ, đã thiết kế một bản quy hoạch với nhiều đại lộ rộng lớn và không gian trống; tuy nhiên, ông đã có một số bất đồng với các ủy viên của Washington cũng như với các địa chủ địa phương, và đã buộc phải ngừng tham gia vào dự án chỉ sau chưa đầy 1 năm. Thiết kế của L’Enfant đã được các nhà quy hoạch sau này sử dụng lại.
Quốc Hội đã họp lần đầu tại Washington vào tháng 11 năm 1800 (nhân vật được lấy tên đặt cho thành phố đã qua đời vào tháng 12 năm trước đó), và vào tháng 2 năm 1801 Đặc khu Columbia, khi đó còn bao gồm các thành phố Alexandria và Georgetown, được đặt dưới sự quản lý của Quốc Hội. Ngày nay, thủ đô của nước Mỹ có hơn 650.000 cư dân, và được đại diện trong Hạ viện Mỹ bởi một đại biểu không có quyền biểu quyết. Tu chính án thứ 23 của Hiến pháp Mỹ đã cho người dân Đặc khu Columbia quyền được bẩu cử tổng thống, bắt đầu từ năm 1964, và từ năm 1874 trở đi thì người dân Washington đã được tự bầu ra thị trưởng và hội đồng thành phố của riêng họ.
[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]