Tương lai quan hệ Mỹ – Trung dưới thời Donald Trump

trump-china

Nguồn: Minghao Zhao, “Which Way for US-China Relations Under Trump?”, Project Syndicate, 09/11/2016.

Biên dịch: Phạm Thị Thoa | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Chiến thắng gây sốc của tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa rồi đã làm đảo lộn tất cả những nguyên tắc chắc chắn vốn định hình nền chính trị Mỹ và cả cách thế giới nghĩ về nước Mỹ. Trump giờ phải đối mặt với bản chất thực sự của công việc quản lý các mối quan hệ đối ngoại của Washington, và có thể nói không mối quan hệ nào quan trọng với thế giới hơn quan hệ Mỹ – Trung. Nhưng đây cũng là mối quan hệ bị đặt nhiếu hoài nghi nhiều nhất nếu xét theo phương hướng chiến dịch tranh cử của Trump.

Tổng thống mới đắc cử của Mỹ có thể làm phức tạp hóa quan hệ song phương, đặc biệt khi năm đầu tiên cầm quyền của ông lại trùng hợp với Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa thu năm tới. Trong một thế giới lý tưởng, cả Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ mong muốn giữ cho quan hệ Mỹ – Trung ổn định. Nhưng điều này sẽ khó xảy ra, không chỉ vì những luận điệu bài Trung Quốc của Trump mà còn vì những bất đồng hiện nay xoay quanh các yêu sách lãnh thổ trên Biển Đông của Trung Quốc và tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Hơn thế, quan hệ Mỹ – Trung cũng sẽ trở thành nạn nhân của các tranh cãi trong nội bộ Mỹ về thương mại toàn cầu, giá trị của đồng đô la và chủ nghĩa bảo hộ.

Nhiều nhà quan sát người Trung Quốc thừa nhận rằng Trump sẽ phải vật lộn với những chia rẽ chưa từng có trong nội bộ nước Mỹ. Trump không chỉ gặp phải những thách thức từ các thành viên Đảng Dân chủ đang choáng váng vì thất bại mà còn từ cả những người Cộng hòa phản đối tư cách ứng viên của ông một cách công khai hay ngấm ngầm. Trong bối cảnh đó, Trump sẽ buộc phải ưu tiên giải quyết các vấn đề nội bộ của người Mỹ. Tuy nhiên, nếu Trump kết hợp nỗ lực này với việc thực hiện khẩu hiệu “nước Mỹ trước tiên” (trong chính sách đối ngoại), nhiều khả năng tình hình sẽ càng căng thẳng hơn.

Bên ngoài khuôn khổ chính trị quốc gia, trật tự thế giới đã trải qua nhiều cú sốc trong những năm gần đây, dẫn đến thay đổi sâu sắc bối cảnh toàn cầu của quan hệ Mỹ – Trung. Các cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine và Syria là chỉ dấu của một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Mỹ và Nga, và sự bất ổn tại các quốc gia này cũng như ở các nơi khác trên thế giới đang gây xáo trộn cho các nền kinh tế và an ninh quốc gia.

Là hai cường quốc hàng đầu thế giới, Mỹ và Trung Quốc cần phải tìm ra cách để hợp tác cùng nhau trong những điều kiện bất ổn nói trên. Hiện nay, mối quan hệ không ổn định giữa hai cường quốc này có đặc trưng là hợp tác song hành cạnh tranh dữ dội. Không có gì đáng ngạc nhiên khi khía cạnh cạnh tranh giữa hai nước lại giành được nhiều chú ý hơn của thế giới.

Tổng thống Barack Obama đã tăng cường sự hiện diện của quân sự của Mỹ tại hoặc xung quanh các nước láng giềng của Trung Quốc, củng cố các liên minh an ninh tại châu Á và can thiệp rất công khai vào các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Giới lãnh đạo Bắc Kinh coi các hành động này, cũng như việc đề xuất hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa 12 nước là một nỗ lực để “ngăn chặn” Trung Quốc.

Trong lúc Wahington tái cân bằng chiến lược địa chính trị về phía châu Á, Bắc Kinh cũng khẳng định sự hiện diện toàn cầu của mình với các sáng kiến an ninh và phát triển quốc tế mới, trong đó có “Một vành đai, một con đường”, dự án nối liền Trung Quốc với phần lớn lục địa Á – Âu. Tương tự, Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng, vốn bị Mỹ xem như một công cụ để Trung Quốc thách thức trật tự thế giới hiện hữu, tiếp tục thu hút được nhiều thành viên ở xa như Canada, khi nước này xin gia nhập AIIB hồi tháng 8 năm nay.

Cuộc cạnh tranh kẻ thắng – người thua giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ khiến cho xung đột dễ xảy ra hơn giữa hai nước này. Một điểm nóng tiềm tàng chính là chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Mỹ đã tiến hành các biện pháp để ngăn ngừa Bình Nhưỡng tấn công Mỹ hay Hàn Quốc với các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo được tăng cường. Chính quyền mới của Trump có thể bổ trợ cho các nỗ lực này thông qua các hành động quân sự nhằm gia tăng áp lực lên Bắc Kinh. Nhưng bất kỳ nỗ lực nào nhằm đưa công nghệ vũ khí hạt nhân tới Nhật Bản hay bán đảo Triều Tiên như Trump nói là có thể chấp nhận được trong chiến dịch tranh cử, sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng ở Đông Á ở một mức độ mà thế giới chưa từng chứng kiến kể từ Chiến tranh Triều Tiên.

Mỹ cũng có thể sẽ đụng độ với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục khá yên ả kể từ cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan 1995-1996, khi Tổng thống đương nhiệm lúc đó là Bill Clinton gửi một nhóm tàu sân bay tới eo biển này. Tuy nhiên, Đài Loan vẫn là một vấn đề rất nhạy cảm và dễ gây bùng nổ với Bắc Kinh. Nếu mối quan hệ Trung – Đài đi xuống, rất có thể điều tương tự sẽ xảy đến với quan hệ Mỹ – Trung.

Thế giới được hưởng lợi nếu mối quan hệ Mỹ- Trung tiến triển ổn định, bởi vậy cả hai nước đều nên minh bạch hơn về lợi ích quốc gia của mình. Với các lập trường được xác định rõ ràng, mỗi nước sẽ theo đuổi một chính sách tự kiềm chế chiến lược, tránh lối phô trương sức mạnh từng cám dỗ họ trong quá khứ.

Nếu xung đột Mỹ – Trung bùng nổ, tiến trình hiện đại hóa của Trung Quốc sẽ bị trật bánh, và nhân dân nước này sẽ đánh mất cơ hội chạm tới “Giấc mộng Trung Hoa” mà ông Tập từng tuyên bố là mục tiêu của Trung Quốc. Về phía Mỹ, một sự đổ vỡ ngoại giao sẽ khiến nước này “đánh mất” Trung Quốc, như trước đây khi Mao Trạch Đông đánh bại chính quyền Trung Hoa Dân quốc của Tưởng Giới Thạch được Mỹ ủng hộ năm 1949. Rộng hơn nữa, sự đối đầu Mỹ – Trung sẽ gây ảnh hưởng tới toàn thế giới, và có thể làm gián đoạn các nỗ lực quốc tế nhằm đối phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu.

Để tránh viễn cảnh như vậy trong ngắn hạn, Mỹ và Trung Quốc cần cân nhắc thành lập một đội ngũ chung gồm các quan chức cấp cao giàu kinh nghiệm và các chuyên gia tiêu biểu của cả hai nước. Đội ngũ này có thể vạch ra lộ trình cho mối quan hệ Mỹ-Trung trong năm 2017, xác định các xung đột tiềm tàng và khuyến nghị các giải pháp trước khi các căng thẳng chạm tới điểm bùng nổ. Với một khuôn khổ ngoại giao mới cho mối quan hệ song phương, Washington và Bắc Kinh có thể ngăn ngừa sự đối đầu chiến lược.

Về dài hạn, Mỹ và Trung Quốc cần đối thoại sâu hơn và cùng chia sẻ tầm nhìn về trật tự quốc tế để mỗi nước không bị cuốn vào việc thành lập các khối đối đầu lẫn nhau. Mỹ và Trung Quốc cũng có thể phối hợp hướng tới “Toàn cầu hóa 2.0” bằng cách sửa đổi các luật lệ và thể chế quốc tế để đáp ứng được lợi ích của cả cường quốc cũ lẫn cường quốc mới nổi.

Trong khi có nhiều yếu tố tiềm tàng có thể gây xung đột Mỹ- Trung trong những năm tới, vẫn còn không gian để cải thiện hợp tác giữa hai nước này. Thực vậy, trong tình hình bất định sau chiến thắng của Trump, một mối quan hệ mới chưa bao giờ mang nhiều ý nghĩa chiến lược như hiện nay, khi mà tình hình thế giới, địa chính trị khu vực và các thách thức trong nước của Mỹ và Trung Quốc đều đang thay đổi.

Trump hiện phải chọn giữa hợp tác và đối đầu làm khuôn khổ cho chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Lựa chọn của Trump có lẽ là hiển nhiên: Một nỗ lực hợp tác để cải cách trật tự quốc tế mang lại lợi ích cho cả hai cường quốc.

Minghao Zhao là nghiên cứu viên chính thuộc Viện nghiên cứu Charhar tại Bắc Kinh,  giáo sư thỉnh giảng tại Viện nghiên cưu tài chính Chongyang thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc. Ông cũng là thành viên của Ủy ban quốc gia Trung Quốc tại Hội đồng Hợp tác An ninh châu Á – Thái Bình Dương (CSCAP).

Xem thêm:

Trump: Đây là cách nước Mỹ cứng rắn với Trung Quốc

Copyright: Project Syndicate 2016 – Which Way for US-China Relations Under Trump?
[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]