Nguồn: USSR and PRC sign mutual defense treaty, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1950, Liên Xô và CHND Trung Hoa (PRC), hai quốc gia cộng sản lớn nhất thế giới, đã tuyên bố ký một hiệp ước phòng thủ chung.
Đàm phán về hiệp ước đã diễn ra tại Moskva giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc là Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai, cùng Tổng Bí thư Joseph Stalin và Ngoại trưởng Andrei Vishinsky phía Liên Xô. Các điều khoản của hiệp ước nói rằng Liên Xô sẽ cung cấp một khoản tín dụng 300 triệu USD cho Trung Quốc. Nó cũng đề cập rằng Liên Xô sẽ trao trả cho Trung Quốc quyền kiểm soát một tuyến đường sắt lớn và thành phố Lữ Thuận/ Đại Liên ở Mãn Châu, vốn nằm trong số những phần mà quân Liên Xô chiếm đóng ở giai đoạn cuối của Thế chiến II.
Phần phòng thủ chung của hiệp ước chủ yếu nhằm đề phòng các đợt xâm lược trong tương lai của Nhật Bản và “bất kỳ nước nào có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp” với Nhật Bản. Chu Ân Lai tự hào tuyên bố rằng sự liên minh giữa hai quốc gia cộng sản đã tạo ra một lực lượng “không thể bị đánh bại.”
Các nhà bình luận Mỹ xem bản hiệp ước như là bằng chứng cho thấy chủ nghĩa cộng sản là một phong trào đơn nhất, được chỉ đạo chủ yếu từ Điện Kremlin. Một bài báo trên tờ New York Times gọi Trung Quốc là một “vệ tinh” của Liên Xô. Nhưng thực tế lại chứng minh hiệp ước này không hẳn là mối liên kết vững chắc giữa hai nước cộng sản. Cuối những năm 1950, rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện trong liên minh Xô-Trung. Người Trung Quốc đã công khai tố cáo Liên Xô đã làm tổn hại nguyên tắc của chủ nghĩa Mác-Lênin khi “chung sống hòa bình” với các quốc gia tư bản phương Tây. Đến đầu những năm 1960, Mao Trạch Đông đã công khai tuyên bố rằng Liên Xô đã thực sự liên minh với Mỹ nhằm chống lại cách mạng Trung Quốc.
Xem thêm: Sự thật về cuộc gặp Mao Trạch Đông – Stalin
[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]