Nguồn: Raymond Poincare becomes president of France, History.com
Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan
Vào ngày này năm 1913, Raymond Poincare, một chính trị gia bảo thủ, người đã đắc cử tổng thống Pháp trước sự phản đối của Georges Clemenceau và phe cánh tả Pháp một tháng trước đó, đã nhậm chức.
Nổi tiếng với niềm tin dân tộc chủ nghĩa cánh hữu và đức tin Công giáo mạnh mẽ của mình, Poincare từng là thủ tướng và bộ trưởng ngoại giao của Pháp trước khi được bầu vào vị trí tổng thống. Sinh ra ở vùng Lorraine thuộc Pháp, bại trận trước quân Đức trong Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-71, ông ghét cay ghét đắng và đồng thời cũng e sợ Đức. Là thủ tướng trong những năm trước Thế chiến I, Poincare đã nỗ lực để củng cố các liên minh của Pháp với Anh và Nga.
Trong khi Poincare tin rằng hệ thống liên minh ở châu Âu sẽ duy trì sự cân bằng quyền lực và ngăn chặn một cuộc chiến, thực tế việc củng cố Triple Entente (một liên minh giữa Pháp, Anh và Nga) trong những năm trước 1914 khiến Đức ngày càng lo lắng và làm tăng thêm bầu không khí căng thẳng vốn sẽ dẫn tới sự bùng nổ Thế chiến I.
Trong thời kỳ chiến tranh, Poincare đã nỗ lực duy trì tinh thần đoàn kết dân tộc mạnh mẽ và thúc giục quân đội cũng như người dân Pháp đứng vững trước sự tấn công dữ dội của Đức. Trên tinh thần đó, Poincare đã bổ nhiệm đối thủ thuộc phái tự do của mình, Georges Clemenceau, làm thủ tướng vào năm 1917. Mặc dù hai người khinh ghét nhau, họ đã chia sẻ thái độ không khoan nhượng trước Đức và cùng nhau chiến đấu để yêu cầu những khoản bồi thường chiến phí nặng nề từ các quốc gia thua trận trong hội nghị hòa bình Versailles, được tổ chức tại Paris năm 1919.
Tức giận vì những gì ông thấy là sự khoan hồng quá mức đối với Đức trong hiệp ước Versailles, Poincare đã từ chối ứng cử và quay lại Thượng viện vào năm 1920. Ông một lần nữa được bổ nhiệm làm thủ tướng vào năm 1922. Trong cương vị này, ông đã yêu cầu Đức thanh toán các khoản bồi thường chiến phí; khi Đức bị vỡ nợ, ông đã gửi quân đội Pháp đến để chiếm các khu công nghiệp vùng Thung lũng Ruhr vào tháng 01 năm 1923. Poincare từ chức sau chiến thắng của liên minh cánh tả vào năm 1924, nhưng đã trở lại vị trí thủ tướng vào năm 1926. Ông sẽ lãnh đạo thêm hai bộ nữa cho đến năm 1929, khi ông thôi không phục vụ chính quyền vì lý do sức khỏe. Poincare qua đời vào năm 1934.