Nguồn: Battle of Verdun ends, History.com
Biên dịch: Trần Mẫn Linh
Vào ngày này năm 1916, Trận Verdun – trận chiến dài nhất của Thế chiến I – đã kết thúc sau mười tháng với gần một triệu thương vong từ cả Đức và Pháp.
Trận Verdun bắt đầu vào ngày 21 tháng 2 sau khi quân Đức, chỉ huy bởi Tham mưu trưởng Erich von Falkenhayn, phát triển một kế hoạch tấn công thành phố pháo đài Verdun trên Sông Meuse ở Pháp. Falkenhayn cho rằng quân Pháp dễ bị tổn thương hơn quân Anh và rằng một thất bại lớn ở Mặt trận phía Tây sẽ buộc quân Đồng minh mở các cuộc đàm phán hòa bình.
Ngay từ đầu, thương vong đã gia tăng nhanh chóng ở cả hai bên tham chiến, và sau khi quân Đức sớm giành được lãnh thổ, cuộc chiến lâm vào tình trạng bế tắc đẫm máu. Trong kho vũ khí của Đức có súng phun lửa (flammenwerfer) mới được phát minh, và Đức cũng sử dụng khí phosgene lần đầu trong năm đó với mức sát thương gấp mười lần khí clo họ từng dùng trước đó.
Khi Trận Verdun kéo dài dai dẳng, các nguồn lực của Đức dần bị bào mòn do phải đối đầu với cả cuộc tấn công do Anh lãnh đạo trên Sông Somme và Chiến dịch Brusilov của Nga ở Mặt trận phía Đông. Vào tháng 7, do bất mãn với tình trạng ở Verdun nên Hoàng đế Đức đã chuyển Falkenhayn sang chỉ huy Tập đoàn quân số 9 ở Transylvania và đưa Paul von Hindenburg vào thay thế. Tới đầu tháng 12, dưới sự chỉ huy của Robert Nivelle (người được chỉ định thay thế cho Philippe Pétain vào tháng 4), người Pháp đã giành lại phần lớn lãnh thổ bị mất của họ. Trong ba ngày cuối của trận đánh, 11.000 tù nhân Đức đã bị người Pháp đưa đi trước khi Hindenburg cuối cùng đã kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công của Đức.
Với con số thương vong khổng lồ – 143.000 người Đức thiệt mạng (trên tổng số 337.000 người thương vong) và về phía Pháp là 162.440 người (trên tổng số 377.231), Trận Verdun đã trở thành biểu tượng cho bản chất đẫm máu của chiến tranh chiến hào ở Mặt trận phía Tây trong Thế chiến I.