Nguồn: Historic figures, BBC
Biên dịch: Trần Mẫn Linh
Francisco Goya (1746 – 1828) là một họa sĩ và nhà điêu khắc sáng tạo, và là một trong những bậc thầy vĩ đại của hội họa Tây Ban Nha.
Francisco Jose de Goya y Lucientes sinh ngày 30/03/1746 tại một nơi gần Saragossa, Aragon, và có cha là một họa sĩ. Goya bắt đầu theo học nghệ thuật chính thức vào năm 14 tuổi khi ông tập sự tại phòng vẽ của một họa sĩ địa phương. Năm 1763, Goya tới Madrid và làm việc cho một họa sĩ khác đến từ Aragon là Francisco Bayeu. Sau này, ông đã kết hôn với em gái của Bayeu.
Năm 1771, Goya đến Ý. Tới năm 1775, ông định cư ở Madrid và làm thiết kế cho Nhà máy Thảm Hoàng gia. Năm 1786, ông được bổ nhiệm làm họa sĩ cho vua Charles IV.
Tuy nhiên, mùa đông năm 1782, Goya lâm bệnh nặng và bị khiếm thính hoàn toàn từ đó. Đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp của ông khi các tác phẩm của Goya đã chuyển từ phong cách Rococo trước kia sang trường phái biểu hiện (Expressionism), với các đề tài ngày càng tối màu.
Trong thời kỳ Tây Ban Nha bị chiếm đóng bởi Napoleon, Goya đã tận mắt chứng chiến sự tàn khốc của chiến tranh. Điều này đã truyền cảm hứng để ông làm ra một loạt bản khắc với chủ đề ‘Thảm họa chiến tranh’ cùng hai bức tranh ‘02/05/1808’ và ‘03/05/1808’.
Vào khoảng năm 1820, Goya đã vẽ một loạt các bức bích họa trên tường nhà của mình gần Madrid, sau này được gọi là ‘Các bức tranh Đen’. Năm 1824, những biến động chính trị ở Tây Ban Nha đã buộc Goya phải sống lưu vong ở Pháp. Ông trở lại Madrid một thời gian ngắn vào năm 1826, sau đó mất ở Bordeaux vào ngày 16/04/1828.