Nguồn: Historic figures, BBC
Biên dịch: Trần Mẫn Linh
Wilfred Owen (1893 – 1918) là một nhà thơ người Anh với những tác phẩm phản ánh thái độ giận giữ về sự khắc nghiệt và vô ích của chiến tranh, những điều ông đã trải qua trong thời gian phục vụ ở Mặt trận phía Tây.
Wilfred Edward Salter Owen sinh ngày 18/03/1893 tại Oswestry, Shropshire. Sau khi kết thúc trung học, ông trở thành trợ giảng và năm 1913, Owen tới Pháp trong hai năm để làm gia sư ngoại ngữ. Anh bắt đầu sáng tác thơ từ khi còn là một thiếu niên.
Năm 1915, Owen trở về Anh để nhập ngũ và được phân về Trung đoàn Manchester. Sau khi dành nốt phần còn lại của năm để huấn luyện ở Anh, ông đã đến mặt trận phía tây vào tháng 01/1917. Sau khi trải qua những trận đánh ác liệt, Owen được chẩn đoán bị sang chấn tâm lý.
Ông đã được đưa đến bệnh viện Chiến tranh Craiglockhart gần Edinburgh, Anh vào tháng 6. Tại đây, Owen đã gặp nhà thơ Siegfried Sassoon, một người nổi tiếng và chia sẻ với ông nhiều quan điểm. Sassoon đã đồng ý xem qua những bài thơ của Owen, đồng thời động viên và giới thiệu ông với một số nhà văn như Robert Graves.
Việc đọc thơ của Sassoon và thảo luận cùng Sassoon về các tác phẩm của mình đã thay đổi phong cách và quan niệm của Owen về thơ ca. Tháng 08/1918, ông trở lại Pháp và tới tháng 10, Owen được trao Huân chương Quân đội cho lòng dũng cảm. Ngày 04/11/1918, ông hi sinh khi đang cố gắng đưa quân của mình vượt qua kênh Sambre tại Ors. Cha mẹ của Owen đã nhận được tin dữ vào Ngày Đình chiến 11/11.
Được hiệu đính bởi Sassoon và xuất bản vào năm 1920, tập thơ duy nhất của Owen chứa đựng một số bài thơ buồn thảm nhất bằng tiếng Anh về Thế chiến I, bao gồm bài ‘Dulce et Decorum Est’ (Ngọt ngào và vinh dự) và ‘Anthem for Doomed Youth’ (Quốc ca cho tuổi trẻ tan vỡ).