Nguồn: Sand Creek massacre, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1864, những người bản địa ở miền Nam nước Mỹ thuộc tộc Cheyenne và Arapahoe ôn hòa đã bị sát hại bởi một đội quân tình nguyện dưới quyền Đại tá John Chivington tại Sand Creek, Colorado.
Nguyên nhân của vụ thảm sát bắt nguồn từ cuộc xung đột kéo dài trước đó nhằm giành quyền kiểm soát vùng Đồng bằng Lớn (Great Plains) ở phía đông Colorado. Hiệp ước Fort Laramie năm 1851 đảm bảo người Cheyenne và Arapahoe có quyền sở hữu vùng đất phía bắc sông Arkansas đến tận biên giới Nebraska. Tuy nhiên, đến cuối thập niên đó, làn sóng thợ mỏ người Mỹ gốc Âu đã tràn ngập khắp khu vực, lùng sục tìm vàng trên dãy núi Rocky của Colorado, gây áp lực cực lớn lên nguồn tài nguyên của vùng đồng bằng khô cằn. Đến năm 1861, căng thẳng giữa hai bên đã bắt đầu xuất hiện.
Ngày 08/02 cùng năm, một phái đoàn Cheyenne, đứng đầu là Tù trưởng Black Kettle, cùng với một số thủ lĩnh của tộc Arapahoe, đã chấp nhận một thỏa thuận mới với chính phủ Liên bang. Nhóm người Mỹ bản địa đồng ý nhượng lại hầu hết đất đai của mình nhưng sẽ được cho một khu dành riêng có diện tích 600 dặm vuông và được hưởng các khoản tiền hỗ trợ hàng năm. Phái đoàn lý luận rằng việc kéo dài hành động thù địch sẽ chỉ gây nguy hiểm cho khả năng thương lượng của họ. Trong thế giới chính trị phi tập trung của các bộ lạc, Black Kettle và các đại biểu của mình chỉ đại diện cho một phần của các bộ lạc Cheyenne và Arapahoe. Nhiều người đã không chấp nhận thỏa thuận mới này, có tên gọi Hiệp ước Fort Wise.
Khu định cư mới và các khoản tiền từ Liên bang đã chẳng thể giúp bộ lạc tồn tại. Trong thời kỳ Nội chiến, căng thẳng lại gia tăng và bạo lực lẻ tẻ bắt đầu nổ ra giữa thực dân châu Âu và thổ dân da đỏ. Tháng 06/1864, John Evans, thống đốc vùng Colorado, đã cố gắng cô lập những người Mỹ bản địa ngoan cố bằng cách mời “những người da đỏ thân thiện” đến cắm trại gần các pháo đài quân sự để hỗ trợ và bảo vệ họ. Ông cũng kêu gọi các tình nguyện viên lấp đầy các chỗ trống còn lại khi phần lớn quân chính quy ở Colorado được gửi đến các khu vực khác trong Nội chiến.
Tháng 08/1864, Evans gặp Black Kettle và một số tù trưởng khác để xây dựng một hòa ước mới, và hai bên đều hài lòng. Black Kettle chuyển bộ lạc của mình đến Fort Lyon, Colorado, nơi sĩ quan chỉ huy khuyến khích ông đi săn gần Sand Creek. Trong một hành động có thể coi là phản bội, Chivington cho chuyển quân đến vùng đồng bằng, và vào ngày 29/11, họ bất ngờ tấn công những người Mỹ bản địa đang mất cảnh giác, phân tán đàn ông, phụ nữ, trẻ em và săn lùng họ. Thương vong đã phản ánh bản chất một chiều của cuộc chiến. Chỉ có 9 người thuộc phe Chivington bị giết, trong khi có đến 148 người của phía Black Kettle bị tàn sát, hơn một nửa trong số đó là phụ nữ và trẻ em. Lính tình nguyện Colorado sau đó còn quay trở lại và giết chết những người bị thương, cắt xẻo các thi thể và đốt cháy ngôi làng.
Những hành động tàn bạo của toán lính ban đầu đã được ca ngợi, nhưng sau đó bị lên án khi bối cảnh thực sự của vụ thảm sát được tiết lộ. Chivington từ chức, rút khỏi quân đội và từ bỏ sự nghiệp chính trị mới chớm của mình. Black Kettle sống sót và tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hòa bình. Năm 1865, những người dân của ông đã chấp nhận một khu dành riêng mới ở Indian Territory.