03/06/1916: Woodrow Wilson ký Đạo luật Quốc phòng

Nguồn: U.S. President Woodrow Wilson signs National Defense Act, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1916, Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson đã ký ban hành Đạo luật Quốc phòng (National Defense Act), theo đó mở rộng quy mô và phạm vi của Lực lượng Vệ binh Quốc gia—mạng lưới dân quân của các bang, vốn đã phát triển ổn định từ thời thuộc địa—và đảm bảo vị thế của lực lượng này như một lực lượng dự bị động viên thường trực của quốc gia.

Dù Theodore Roosevelt và các đảng viên Cộng hòa khác đang kêu gọi người Mỹ can thiệp vào Thế chiến I, Wilson, đắc cử năm 1912, lại duy trì quan điểm trung lập trong suốt vài năm đầu của cuộc chiến. Tuy nhiên, đến nửa đầu năm 1916, khi quân chính quy và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ phải đối đầu với thủ lĩnh phiến quân người Mexico Pancho Villa, trong các cuộc tấn công của ông ta vào các bang miền Tây Nam nước Mỹ, Wilson và Quốc hội nhận thấy cần phải củng cố lực lượng vũ trang và tăng cường sự sẵn sàng quân sự của Mỹ. Đạo luật Quốc phòng, được Quốc hội phê chuẩn vào tháng 5/1916 và được Wilson ký vào ngày 3/6, đặt lực lượng dân quân của các bang dưới sự kiểm soát của liên bang và trao cho tổng thống, trong trường hợp nổ ra chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp quốc gia, quyền huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia trong suốt thời gian khẩn cấp đó.

Đạo luật Quốc phòng quy định thuật ngữ Vệ binh Quốc gia được sử dụng để chỉ mạng lưới dân quân tổng hợp của các bang vốn là lực lượng dự bị chính cho Quân đội Mỹ. Thuật ngữ này lần đầu tiên được lực lượng dân quân của New York áp dụng trong những năm trước Nội chiến, để vinh danh Hầu tước xứ Lafayette, một anh hùng người Pháp trong Cách mạng Mỹ, người đã chỉ huy Vệ binh Quốc gia Pháp trong những ngày đầu của Cách mạng Pháp năm 1789. Đạo luật Quốc phòng cũng đặt ra tiêu chuẩn cho các sĩ quan thuộc Vệ binh Quốc gia, cho phép họ theo học các trường Quân đội; tất cả các đơn vị Vệ binh Quốc gia kể từ bấy giờ sẽ được tổ chức theo tiêu chuẩn của các đơn vị quân đội chính quy. Lần đầu tiên, Lực lượng Vệ binh Quốc gia sẽ nhận được trợ cấp từ chính phủ liên bang không chỉ cho khóa đào tạo hàng năm—đã tăng từ 5 lên 15 ngày—mà còn cho các cuộc tập trận, cũng tăng từ 24 lên 48 cuộc mỗi năm. Cuối cùng, Đạo luật Quốc phòng chính thức thành lập Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan Dự bị (Reserve Officer Training Corps, ROTC) để đào tạo và huấn luyện cho học sinh trung học và đại học nhập ngũ.

Cũng trong tháng 6 năm 1916, Wilson đã thông qua Đạo luật Phát triển Hải quân (Naval Appropriations Act), nhằm tạo ra một Hải quân Mỹ sánh ngang với lực lượng mạnh nhất thế giới—Hải quân Hoàng gia Anh—vào năm 1925. Tháng 11 năm đó, Wilson tái đắc cử với khẩu hiệu tranh cử, “Ông đã giúp chúng ta đứng ngoài cuộc chiến” (He kept us out of the war). Tuy nhiên, việc thắng cử của ông không đến từ chủ trương trung lập, mà nhờ thành tích chính sách đối nội, vì dư luận Mỹ — và chính tổng thống — đã dần ủng hộ việc can thiệp vào chiến sự. Sang mùa xuân năm sau, Wilson đã đưa đất nước của mình đến bờ vực chiến tranh sau khi quân Đức liên tục đe dọa lợi ích trên biển của Mỹ. Ngày 2/4/1917, Tổng thống ra trước Quốc hội yêu cầu tuyên chiến. Bốn ngày sau, Mỹ chính thức tham gia Thế chiến I.