Đảng Lao Động thắng cử tác động như thế nào tới chính sách đối ngoại Anh?

Nguồn:What does Labour’s win mean for British foreign policy?”, The Economist, 03/07/2024

Biên dịch: Viên Đăng Huy | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Sir Keir Starmer đã gặp nhiều may mắn trên con đường trở thành thủ tướng Anh vào ngày 5 tháng 7. Ông cũng có thêm 2 may mắn nữa về mặt ngoại giao. Vào ngày 9 tháng 7, Sir Keir và David Lammy, tân ngoại trưởng Anh, đã lên đường tới dự hội nghị thượng đỉnh ở Washington, DC, để kỷ niệm 75 năm thành lập NATO. Và vào ngày 18 tháng 7, chỉ sau hai tuần làm việc, Sir Keir sẽ tổ chức một cuộc họp của Cộng đồng Chính trị Châu Âu (EPC), một cuộc tụ họp lỏng lẻo của các quốc gia trong và xung quanh Liên minh Châu Âu, tại Cung điện Blenheim, một dinh thự rộng lớn theo phong cách Baroque, nơi Winston Churchill chào đời.

Hai sự kiện này, mà đặc biệt là EPC, sẽ giúp chính phủ đảng Lao động mới có cơ hội tức thì để báo hiệu chính sách đối ngoại của Anh sẽ giữ nguyên ở điểm nào và sẽ thay đổi ở điểm nào. Chúng cũng sẽ củng cố sự thay đổi lớn nhất đối với danh tiếng của nước Anh. Gần như chỉ sau một đêm, hình ảnh cường điệu về nước Anh như một vở hài kịch hỗn loạn — đúng như những gì xảy ra dưới thời Boris Johnson, và ít hơn một chút đối với Rishi Sunak — đã chuyển sang hình ảnh lý tưởng hóa về một chính phủ ổn định được lãnh đạo bởi một người trung dung có tư duy nghiêm túc.

Trên hầu hết các nền tảng cơ bản về chính sách đối ngoại – chủ yếu là NATO, Ukraine và các mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc – có rất nhiều sự tiếp nối giữa chính phủ mới và chính phủ cũ. Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ mang đến cho Sir Keir cơ hội sớm để tái khẳng định sự ủng hộ của Đảng Lao động đối với liên minh. Cam kết với NATO là một phần thiết yếu trong kế hoạch của ông nhằm đưa đảng trở lại nắm quyền sau nhiệm kỳ của Jeremy Corbyn, người tiền nhiệm cánh tả của ông.

Sự ủng hộ của Anh dành cho Ukraine cũng sẽ không bị lung lay, Sir Keir nói với tổng thống Volodymyr Zelensky trong một cuộc điện đàm vào buổi tối ông bước vào Phố Downing. Vào ngày 7 tháng 7, John Healey, tân Bộ trưởng Quốc phòng, đã đánh dấu Ngày Hải quân Ukraine ở Odessa với Tổng thống Zelensky, nơi ông công bố một gói viện trợ mới gồm tên lửa chống thiết giáp Brimstone, pháo tự hành AS-90 và các trang bị khác.

Đảng Lao động là một đảng theo chủ nghĩa Đại Tây Dương và quyết tâm giữ mối quan hệ Anh-Mỹ đi đúng hướng trong trường hợp Joe Biden mất quyền lực vào tháng 11. Rủi ro xung đột với Donald Trump là có thật: Sir Keir đã phát triển mối quan hệ gắn bó với Sadiq Khan, thị trưởng London và là người thuộc Đảng Lao động, trong chính quyền trước đây của ông. Nhưng ông Lammy, người thường xuyên lui tới Washington, đã tìm cách xây dựng những cầu nối với những nhân vật thân tín của ông Trump và nói rằng bất kỳ ai chiến thắng trong cuộc bầu cử sẽ được yêu cầu đóng góp nhiều hơn cho việc bảo vệ lục địa già. “Tôi nói với những người bạn châu Âu của mình rằng đừng cá nhân hóa chuyện này. ‘Làm nhiều hơn nữa’ là đòi hỏi của người Mỹ đối với người thắng cử,” ông nói. Chính phủ mới hứa sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP, mặc dù không hứa sẽ làm như vậy vào năm 2030 như Đảng Bảo thủ đã làm.

Đối với Trung Quốc, Đảng Lao động đã hứa sẽ kiểm tra toàn diện mối quan hệ với Bắc Kinh. Trên thực tế, đường lối chính sách của Đảng Bảo thủ có thể sẽ tiếp tục được duy trì. Điều đó ngụ ý nỗ lực duy trì sự cởi mở đối với thương mại hàng tiêu dùng (mặc dù Rachel Reeves, tân bộ trưởng bộ tài chính, đã đưa ra những quan điểm diều hâu về việc nhập khẩu xe điện được trợ cấp do Trung Quốc sản xuất) trong khi vẫn có quan điểm hoài nghi về đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực như hạt nhân, viễn thông và các lĩnh vực nhạy cảm khác. khu vực.

Nếu có nhiều sự tiếp nối chính sách thì sự đoạn tuyệt với quá khứ cũng là có thật. Sự thay đổi ngay lập tức nhất thể hiện trong mối quan hệ với EU, nơi Đảng Lao động hy vọng có mối quan hệ nồng ấm hơn nhiều. Chính phủ mới đã không lãng phí thời gian: vào cuối tuần, ông Lammy đã đến thăm những người đồng cấp ở Đức, Ba Lan và Thụy Điển. Nhưng cuộc họp EPC mới là món quà thực sự.

EPC giống một sự kiện hơn là một thiết chế; không có thông cáo chính thức đồng nghĩa với việc không có những cuộc mặc cả giữa đêm về câu chữ. Thay vào đó sẽ có các cuộc thảo luận về di cư, năng lượng và an ninh châu Âu cũng như hàng giờ họp song phương —một cơ hội hoàn hảo để chính phủ mới xóa bỏ sự mặc tưởng và khiếm nhã vốn là đặc trưng của những năm tháng Brexit.

Đảng Lao động đã loại trừ việc tái gia nhập EU, thị trường chung hoặc liên minh thuế quan (ngay cả khi điều đó được đề nghị). Nhưng cũng như các thỏa thuận về thương mại thực phẩm xuyên biên giới và mối quan hệ chặt chẽ hơn trong giáo dục và nghiên cứu, nước Anh muốn có một hình thức thỏa thuận hợp tác an ninh và quốc phòng mới. Có những tín hiệu khiến các lãnh đạo EU muốn bàn luận thêm: Josep Borrell, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của EU, đã đề nghị ông Lammy tham dự một cuộc họp mặt các bộ trưởng ngoại giao của khối, có thể vào tháng 10. Charles Grant thuộc Trung tâm Cải cách Châu Âu, một cơ quan tư vấn, cho biết các vấn đề bàn luận sẽ bao gồm chuỗi cung ứng và năng lượng, vốn có nguy cơ ảnh hưởng đến thị trường chung.

Châu Âu không phải là khu vực duy nhất có sự thay đổi rõ ràng về giọng điệu. Đảng Lao động bị tổn thương do mất đi sự ủng hộ rõ rệt của các cử tri Hồi giáo Anh trong cuộc bầu cử do những quan điểm lấp lửng về cuộc chiến của Israel ở Gaza. Sir Keir nói với Mahmoud Abbas, tổng thống Palestine, vào ngày 7 tháng 7 rằng việc trở thành nhà nước là “quyền không thể chối cãi” của người Palestine.

Đảng Lao động cũng hy vọng có mối quan hệ tốt hơn với khu vực Nam Bán cầu. Trong số những lời chỉ trích khác đối với chính phủ Đảng Bảo thủ, ông Lammy chỉ ra sự sáp nhập đầy rắc rối giữa Bộ viện trợ Anh và Bộ Ngoại giao, cũng như việc ông Johnson đọc thuộc lòng một bài thơ của Rudyard Kipling thời thuộc địa khi đến thăm một ngôi chùa ở Myanmar. Là hậu duệ của những người nô lệ ở Guyana, ông Lammy đã thẳng thắn nói về quá khứ thuộc địa của Anh. Đảng Lao động cũng có kế hoạch tập trung nhiều hơn vào ngoại giao khí hậu; ông Sunak đã miễn cưỡng tham dự COP, một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu hàng năm về giảm phát thải.

Sự kết hợp giữa chủ nghĩa tích cực trong một số lĩnh vực và tính liên tục rõ rệt ở những lĩnh vực khác, phản ánh cách tiếp cận chính sách đối ngoại mà ông Lammy gọi là “chủ nghĩa hiện thực cấp tiến” – một nỗ lực nhằm làm sống lại tinh thần lạc quan có từ thời chính quyền của Sir Tony Blair trong khi đồng thời thừa nhận rằng nước Anh có ít ảnh hưởng hơn, và bối cảnh địa chính trị kém ôn hòa hơn so với năm 1997. Nhưng sự thay đổi ngay lập tức không liên quan đến học thuyết của Đảng Lao động mà liên quan nhiều hơn đến vị thế quốc tế của Anh. Chính sách sẽ thay đổi một chút. Nhận thức sẽ thay đổi nhanh hơn và xa hơn.