Nguồn: U.S. soldier Alvin York displays heroics at Argonne, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1918, Hạ sĩ người Mỹ Alvin C. York được cho là đã giết hơn 20 lính Đức và bắt thêm 132 người khác khi chỉ huy một toán lính nhỏ trong Rừng Argonne gần Sông Meuse ở Pháp. Những chiến công này sau đó đã giúp York được trao tặng Huân chương Danh dự.
Sinh năm 1887 trong một ngôi nhà gỗ gần biên giới Tennessee-Kentucky, York là con thứ ba trong số 11 người con của một gia đình sống bằng nghề nông và săn bắn. Sau khi trải qua một cuộc cải đạo, ông đã trở thành một tín đồ Cơ đốc chính thống vào khoảng năm 1915. Hai năm sau, khi Mỹ tham gia Thế chiến I, York trở thành một thành viên của Quân đội Mỹ. Sau khi bị từ chối cấp quy chế người phản đối chiến tranh vì lý do lương tâm, York đã nhập ngũ vào Sư đoàn Bộ binh 82 và sang tháng 5/1918 được cử đến Pháp để phục vụ tại Mặt trận phía Tây. Ông đã tham gia chiến dịch Saint-Mihiel thành công vào tháng 9 năm đó, được thăng hàm hạ sĩ và được giao chỉ huy đơn vị của riêng mình.
Các sự kiện ngày 08/10/1918 diễn ra trong chiến dịch Meuse-Argonne, vốn là đợt tấn công cuối cùng của Đồng minh Hiệp ước chống lại lực lượng Đức ở Mặt trận phía Tây trong Thế chiến I. York và tiểu đoàn của ông được giao nhiệm vụ chiếm các vị trí do Đức chiếm giữ nằm rải rác ở một thung lũng. Sau khi chạm trán địch, một nhóm nhỏ binh lính – gồm khoảng 17 người – đã bị một ổ súng máy của Đức trên đỉnh một ngọn đồi gần đó bắn trúng. Các xạ thủ đã hạ gục chín người, bao gồm một sĩ quan cấp trên, để lại một mình York chỉ huy.
York kể lại trong nhật ký những hành động tiếp theo của mình: “Súng máy cứ thế phun lửa và thiêu rụi những bụi cây rậm rạp xung quanh tôi, thật kinh khủng…. Tôi không có thời gian để né sau một cái cây hay một bụi rậm, tôi thậm chí chẳng có thời gian để quỳ hay nằm xuống…. Họ vừa xả đạn, tôi liền bắt đầu đấu súng với họ. Để ngắm bắn hoặc xả súng vào tôi, quân Đức phải nhô đầu lên khỏi chiến hào, và mỗi lần nhìn thấy đầu người, tôi chỉ biết bắn. Tôi liên tục hét lên bảo họ hạ súng. Tôi không muốn giết nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng hoặc là họ chết hoặc là tôi chết. Và tôi đã cho họ thấy khả năng tốt nhất của mình.”
Một số lính Mỹ khác cũng làm theo York và bắt đầu nổ súng; khi họ tiến gần đến ổ súng máy, viên chỉ huy người Đức – nghĩ rằng mình đã đánh giá thấp quy mô của địch – đã quyết định đầu hàng cùng khoảng 90 quân đồn trú. Trên đường trở về phòng tuyến của phe Hiệp ước, York và đội của ông đã bắt thêm tù binh, tổng cộng là 132 người. Dù York liên tục hạ thấp thành tích của mình trong ngày hôm đó, ông vẫn được ghi nhận vì đã giết hơn 20 lính Đức. Được thăng lên hàm trung sĩ, ông vẫn ở tuyến đầu cho đến ngày 01/11, 10 ngày trước khi có lệnh ngừng bắn. Vào tháng 4/1919, York đã được trao tặng huân chương quân sự cao quý nhất của Mỹ, Huân chương Danh dự.
Được tờ New York Times ca ngợi là “người hùng vĩ đại nhất của cuộc chiến” và được Tướng John J. Pershing, chỉ huy Lực lượng Viễn chinh Mỹ (AEF), ca ngợi là “người lính dân sự vĩ đại nhất” của Thế chiến I, York sau này đã thành lập một trường học dành cho trẻ em nghèo, Viện Công nghiệp York (nay là Viện Alvin C. York), ở vùng nông thôn Tennessee. Năm 1941, tinh thần anh hùng của ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim Trung sĩ York với sự tham gia của Gary Cooper. Sau khi York qua đời vào năm 1964, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đã gọi ông là “biểu tượng của lòng dũng cảm và sự hy sinh của người Mỹ,” một ví dụ tiêu biểu cho “lòng dũng cảm của những người lính Mỹ và sự hy sinh của họ vì tự do.”