Tập Cận Bình chỉ đạo hoạch định chính sách một cách ‘khoa học’ và ‘dân chủ’

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Xi Jinping resuscitates Hu Jintao’s parting words,” Nikkei Asia, 29/05/2025.

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Tại sao nhà lãnh đạo Trung Quốc đột nhiên nhấn mạnh đến việc hoạch định chính sách một cách “khoa học” và “dân chủ”?

Trong một động thái bất ngờ gây chấn động chính trị ở cả trong và ngoài nước, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh sự cần thiết phải kiên định duy trì việc hoạch định chính sách một cách “khoa học,” “dân chủ,” và “dựa trên pháp luật.”

Tập, người đồng thời giữ chức Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát biểu những lời này trong bối cảnh Bắc Kinh đang chuẩn bị xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, một lộ trình kinh tế và xã hội cho giai đoạn 2026-2030.

Tập đã mạnh dạn chỉ đạo các quan chức chính phủ và đảng phải xây dựng kế hoạch trung hạn này một cách khoa học, dân chủ, và tuân thủ pháp luật.

Nhưng tại sao động thái này lại thu hút sự chú ý lớn? Là bởi vì nó trùng khớp với phát biểu nổi tiếng của người tiền nhiệm của Tập, Hồ Cẩm Đào, trong báo cáo của ông tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 18 vào tháng 11/2012.

“Chúng ta nên tiếp tục hoạch định chính sách một cách khoa học, dân chủ và dựa trên pháp luật,” Hồ nói trong báo cáo cuối cùng của mình trên cương vị Tổng Bí thư. Về mặt chính trị, có thể nói rằng Hồ đã để lại những chỉ thị cuối cùng cho Tập, người kế nhiệm ông tại Đại hội 18.

Hồ nói tiếp, “Chúng ta nên tăng cường giám sát nội đảng, dân chủ, và pháp lý, cũng như giám sát thông qua dư luận để đảm bảo rằng người dân giám sát việc thực thi quyền lực và rằng quyền lực sẽ được thực thi một cách minh bạch.”

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào phát biểu trong lễ khai mạc Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 18 tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh vào ngày 08/11/2012. Những lời nói của ông giờ đây đang quay trở lại ám ảnh người kế nhiệm đầy quyền lực, Tập Cận Bình.

Báo cáo của Hồ tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 18 có tựa đề “Kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc và phấn đấu hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện.”

Mười ba năm đã trôi qua và tựa đề đó không còn phản ánh thực tế của kỷ nguyên Tập Cận Bình hiện tại. Giờ đây, bất cứ ai đọc báo cáo đó đều sẽ cảm thấy như thể những lời đó đến từ một vũ trụ khác.

Tập đã đi ngược lại những lời cuối cùng của Hồ bằng cách củng cố khả năng ra quyết định từ trên xuống của đảng để tập trung quyền lực vào tay mình, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt khác.

Tập hiếm khi nhắc đến những lời cuối cùng của Hồ, mãi cho đến ngày 30/04 vừa qua, khi ông lặp lại chúng trong bài phát biểu tại một hội nghị chuyên đề ở Thượng Hải về Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.

Phải mất gần ba tuần sau đó, lời kêu gọi của Chủ tịch Tập về hoạch định chính sách “khoa học,” “dân chủ,” và “dựa trên pháp luật” mới được đưa tin chính thức một cách rầm rộ.

Vào ngày 19/05, Hãng thông tấn Nhà nước Tân Hoa Xã và Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã đưa tin về những gì họ gọi là chỉ thị quan trọng “gần đây” của Tập liên quan đến Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, nhưng không nêu rõ ngày cụ thể.

Ngày hôm sau, cơ quan ngôn luận của đảng, tờ Nhân dân Nhật báo, cũng đưa tin về chỉ thị của Tập trên trang nhất như là tin tức hàng đầu.

Đến thời điểm này, vẫn chưa rõ sự chậm trễ kéo dài của các hãng truyền thông chính trong việc đưa tin về chỉ thị này có ý nghĩa gì.

Khi nhìn lại, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20 vào tháng 10/2022, nơi Tập Cận Bình giành được nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có tiền lệ với tư cách là Tổng Bí thư, đã tạo ấn tượng rằng ông đã tập trung quyền lực tối cao vào tay mình. Cũng trong sự kiện đó, Hồ Cẩm Đào, một đảng viên lão thành đáng kính, đã bị hộ tống rời khỏi lễ bế mạc đại hội tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Diễn biến gây sốc này đã xảy ra ngay trước ống kính của các hãng truyền thông trong nước và quốc tế.

Vào thời điểm đó, rõ ràng là phe của Tập đã giành được thắng lợi hoàn toàn trong cuộc chiến chính trị về thay đổi lãnh đạo đảng.

Hồ Cẩm Đào nói vài lời tạm biệt với Tập Cận Bình khi ông bị đưa ra khỏi Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 22/10/2022. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhìn theo. (Ảnh của Yusuke Hinata)

Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định hàng đầu của đảng do Tập lãnh đạo, đã được cải tổ và lấp đầy bởi những người thuộc hoặc gần gũi với phe của Tập.

Trái với kỳ vọng, Thủ tướng Trung Quốc lúc bấy giờ là Lý Khắc Cường đã buộc phải nghỉ hưu hoàn toàn. Lý giống như một người em trai đối với Hồ, vì cả hai đều thuộc cái gọi là phe Đoàn Thanh niên Cộng sản, bao gồm các cựu quan chức của tổ chức thanh niên của đảng. Lý đã chính thức nghỉ hưu và rời chức Thủ tướng vào tháng 03/2023, sau đó đột ngột qua đời vào tháng 10 cùng năm.

Phe Đoàn Thanh niên Cộng sản còn phải chịu một đòn giáng nghiêm trọng nữa tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20 khi Hồ Xuân Hoa không còn là thành viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực.

Hồ Xuân Hoa, người được Hồ Cẩm Đào đỡ đầu và được biết đến rộng rãi với biệt danh “Tiểu Hồ,” là phó thủ tướng và nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo đầy triển vọng. Thế nhưng, sau Đại hội 20, ông lại bị thuyên chuyển sang một vị trí ít quan trọng hơn.

Đối với Tập, kế hoạch kinh tế cho giai đoạn 2026-2030 là cực kỳ quan trọng. Chỉ thị đáng ngạc nhiên của ông đã được đưa ra ngay trước khi các quan chức chính phủ và đảng có các cuộc thảo luận toàn diện về kế hoạch.

Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 21 của đảng sẽ được tổ chức vào năm 2027, với sự chú ý đổ dồn vào việc liệu Tập có giành được nhiệm kỳ Tổng Bí thư thứ tư hay không. Năm 2029 cũng là năm đánh dấu kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Những thành tựu kinh tế trong 5 năm tới, từ năm 2026 đến năm 2030, sẽ mang ý nghĩa chính trị quan trọng. Về cơ bản, chúng sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của mục tiêu siêu dài hạn mà Tập đã công bố một cách đầy khoa trương tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 năm 2017.

Khi đó, Tập tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035. Do đó, ông đã đẩy mục tiêu hiện đại hóa của Trung Quốc lên sớm hơn khoảng 15 năm.

Tuyên bố này đề cập đến tham vọng của Trung Quốc nhằm bắt kịp và vượt qua Mỹ về kinh tế và quân sự vào năm 2035, thay vì năm 2049 – mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa – như kế hoạch ban đầu.

Nếu Trung Quốc không đạt được mục tiêu đầy tham vọng này vào năm 2035, uy tín của Tập chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Và đã có những dấu hiệu cho thấy điều này đang xảy ra.

Donald Trump gặp Tập Cận Bình trước khi bắt đầu cuộc gặp song phương của họ tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka năm 2019. Mục tiêu vượt qua Mỹ về kinh tế và quân sự vào năm 2035 của Tập đã khiến Trump tức giận hơn dự kiến. © Reuters

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại đáng kể kể từ khi bong bóng bất động sản vỡ tan và các đợt phong tỏa kéo dài vì COVID, cả hai đều xảy ra vào đầu những năm 2020.

Kết quả là, việc vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới khó có thể xảy ra trong tương lai gần. Và lỗi là do những thất bại trong chính sách đối nội. Khi mục tiêu đầy tham vọng năm 2035 được đặt ra vào năm 2017, nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn đà tăng trưởng.

Mục tiêu mới này đã khiêu khích Mỹ nhiều hơn mong đợi. Khi nó được công bố, Donald Trump đang trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình. Lo ngại trước tham vọng do Tập tuyên bố, chính quyền Trump đầu tiên đã phát động một cuộc tấn công kinh tế dữ dội vào Trung Quốc.

Joe Biden sau đó đã tăng cường đáng kể cuộc tấn công sau khi lên thay thế Trump vào năm 2021. Khi Trump quay trở lại vào đầu năm nay, Mỹ và Trung Quốc đã đối đầu trong một cuộc chiến thuế quan, dù Washington và Bắc Kinh gần đây đã đạt được một thỏa thuận đình chiến trong vòng 90 ngày.

Giữa cuộc đối đầu khốc liệt này, công tác xây dựng kế hoạch 5 năm tiếp theo đã bắt đầu.

Tại sao Tập lại dùng lời chia tay của Hồ? Có phải vì ông không còn lựa chọn nào khác, do có sự thay đổi trong động lực chính trị nội đảng? Bất kể lý do là gì, hành động này không phải là phong cách của một nhà lãnh đạo cứng rắn.

Việc hoạch định chính sách “khoa học” mà Hồ Cẩm Đào chủ trương có nghĩa là đưa ra các quyết định chính sách một cách hợp lý, dựa trên các số liệu chính xác, mà không để chúng bị thổi phồng bởi các quan chức địa phương cấp cao muốn chạy đua theo những thành tích ảo.

Trong khi đó, hoạch định chính sách “dân chủ” có nghĩa là xây dựng các chính sách dựa trên truyền thống lãnh đạo tập thể lâu đời của đảng đã có từ thời Hồ. Nó cũng bao gồm khái niệm “dân chủ nội đảng.”

Tập đã thâu tóm quyền lực vào tay mình bằng cách triển khai một chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt chống lại các kẻ thù chính trị. Ông đã phát động cuộc đàn áp này ngay sau khi trở thành nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc vào tháng 11/2012. Giờ đây, sau gần 15 năm, liệu hệ thống quyền lực nội đảng có đang tìm cách nổi loạn hay không?

Ảnh chụp một khu nhà ở ngoại ô Bắc Kinh nhìn từ trên không vào năm 2024. Nền kinh tế Trung Quốc đã không còn mạnh như trước khi bong bóng bất động sản vỡ tung vào năm 2021. (Ảnh của Mizuho Miyazaki)

Khi nhìn lại, bối cảnh chính trị của Trung Quốc đã thay đổi một cách đáng kể và nhanh chóng sau khi Tập thay thế Hồ. Do đó, không thể loại trừ khả năng tình hình cũng có thể đột ngột xoay chuyển theo hướng ngược lại.

Trong một diễn biến thú vị khác, hoạt động của các thành viên phe cánh Đoàn Thanh niên Cộng sản, bao gồm cả Hồ Xuân Hoa, hiện đang được truyền thông đưa tin chính thức nhiều hơn một chút. Vậy điều này có nghĩa là gì?

Những biến động trong chính trị Trung Quốc cũng có thể được cảm nhận ở nhiều nơi khác. Các cuộc thanh trừng vẫn đang diễn ra trong quân đội. Nhiều tướng lĩnh cấp cao có ảnh hưởng đang bị nhắm mục tiêu trước đây từng được thăng chức bất ngờ với sự hậu thuẫn của Tập.

Vẫn còn phải chờ xem chính trường Trung Quốc sẽ đi về đâu. Tuy nhiên, xét đến chỉ thị quan trọng mà Tập đưa ra khi nhắc lại lời chia tay của Hồ, có thể nói rằng năm 2025 nắm giữ chìa khóa cho tương lai của chính trị Trung Quốc.

Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.