Nguồn: Bounty mutiny survivors reach Timor, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1789, thuyền trưởng người Anh William Bligh và 18 thủy thủ khác, những người bị tàu HMS Bounty bỏ mặc trên biển bảy tuần trước đó, đã đến Timor ở Đông Ấn sau khi vượt quãng đường gần 6.000 km trên một chiếc thuyền nhỏ, không có mái che.
Trước đó, vào ngày 28/04, Fletcher Christian, trợ lý thuyền trưởng trên tàu Bounty, đã lãnh đạo một cuộc nổi loạn thành công chống lại Thuyền trưởng Bligh và những người ủng hộ ông. Con tàu Hải quân Anh này đang vận chuyển cây giống sa kê từ Tahiti đến trồng ở các thuộc địa của Anh ở Caribe.
Chuyến đi này vô cùng khó khăn, và sự bất hòa đã lan rộng giữa thuyền trưởng, các sĩ quan, và thủy thủ đoàn. Bligh, người sẽ ba lần vướng vào các cuộc nổi loạn trong sự nghiệp của mình, là một chỉ huy hà khắc và thường xuyên lăng mạ cấp dưới. Vào ngày 28/04, khi Bounty đến gần Đảo Tonga, Christian cùng 25 sĩ quan và thủy thủ đã chiếm quyền kiểm soát con tàu. Thuyền trưởng và 18 thành viên ủng hộ ông bị bỏ lại lênh đênh trên một chiếc thuyền nhỏ, với gần 100 lít nước, 70 kg bánh mì, 13 kg thịt heo, 6 lít rượu rum, và 6 chai rượu vang.
Bằng cách bỏ rơi thuyền trưởng và các sĩ quan của ông trên một chiếc thuyền dài 7m chật chội giữa Thái Bình Dương, Christian và những kẻ đồng phạm dường như đã tuyên án tử cho họ. Tuy nhiên, nhờ tài năng đi biển đáng kinh ngạc, Bligh và người của mình đã đến được Timor ở Đông Ấn vào ngày 14/06/1789, sau chuyến đi dài gần 6000 km. Bligh sau đó trở về Anh và sớm dong buồm trở lại Tahiti, rồi từ đó vận chuyển thành công cây sa kê đến Tây Ấn.
Trong khi đó, Christian và người của mình đã cố gắng định cư trên Đảo Tubuai nhưng không thành công. Tàu Bounty sau đó đi về phía bắc đến Tahiti, và 16 thủy thủ đã quyết định ở lại đây, bất chấp nguy cơ bị chính quyền Anh bắt giữ. Christian và 8 người khác, cùng với 6 người đàn ông Tahiti, 12 người phụ nữ Tahiti, và một đứa trẻ, quyết định tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn ở Nam Thái Bình Dương. Sang tháng 01/1790, Bounty đã dừng chân tại Đảo Pitcairn, một hòn đảo núi lửa bị cô lập và không có người ở, cách Tahiti hơn 1.600km về phía đông. Những kẻ nổi loạn còn lại ở Tahiti đã bị bắt và đưa về Anh, ba người trong số đó đã bị treo cổ. Một con tàu của Anh đã lên đường tìm kiếm Christian và những người khác nhưng không tìm thấy họ.
Năm 1808, một tàu săn cá voi của Mỹ đã bị thu hút đến Pitcairn bởi khói từ một bếp lửa. Người Mỹ đã khám phá ra một cộng đồng trẻ em và phụ nữ được lãnh đạo bởi John Adams, người sống sót duy nhất trong số chín kẻ nổi loạn ban đầu. Theo Adams, sau khi định cư ở Pitcairn, những người định cư đã tháo dỡ và đốt cháy tàu Bounty, và các cuộc xung đột nội bộ cùng bệnh tật đã dẫn đến cái chết của Christian và tất cả những người đàn ông khác, trừ Adams. Năm 1825, một con tàu Anh đến và chính thức ân xá cho Adams. Ông đã giữ vai trò tộc trưởng của cộng đồng Pitcairn cho đến khi qua đời vào năm 1829.
Năm 1831, người dân ở Đảo Pitcairn đã được tái định cư tại Tahiti, nhưng vì không hài lòng với cuộc sống ở đó, nên họ sớm quay trở lại hòn đảo quê hương. Năm 1838, Quần đảo Pitcairn, bao gồm ba hòn đảo không có người ở gần đó, đã được sáp nhập vào Đế quốc Anh. Đến năm 1855, dân số Pitcairn đã tăng lên gần 200 người, và hòn đảo rộng 5km2 không còn có thể nuôi sống cư dân của nó. Năm 1856, người dân được chuyển đến Đảo Norfolk, một thuộc địa cũ dành cho tù nhân nằm cách đó gần 6500 km về phía tây. Tuy nhiên, chưa đầy hai năm sau, 17 người dân đảo đã quay trở lại Pitcairn, tiếp theo là nhiều gia đình khác vào năm 1864. Ngày nay, có khoảng 40 người sống trên Đảo Pitcairn, và phần lớn họ là con cháu của những kẻ nổi loạn trên tàu Bounty. Khoảng một nghìn cư dân của Đảo Norfolk (tương đương một nửa dân số hòn đảo) cũng có nguồn gốc từ Fletcher Christian và tám người đàn ông Anh khác.