ASEAN là bên phù hợp nhất để “hạ nhiệt” tranh chấp Thái Lan-Campuchia

Nguồn: Tống Thanh Nhuận, 泰柬边境局势持续紧张,东盟可设定近中远三阶段目标进行斡旋, The Paper, 28/06/2025.

Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

Gần đây, tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia liên tục căng thẳng, gây ảnh hưởng tiêu cực kéo dài cho cả hai nước và ASEAN. Hiện tại, quan hệ Thái Lan-Campuchia đang xấu đi và hai bên có những khác biệt lớn trong việc tìm kiếm con đường giải quyết tranh chấp biên giới. Là tổ chức khu vực cốt lõi ở Đông Nam Á, ASEAN có lợi thế độc đáo trong việc làm trung gian hòa giải căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia, cũng như duy trì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. ASEAN đã từng đóng vai trò hòa giải trong việc giải quyết xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia trước đây và lần này có thể sẽ tiếp tục phát huy vai trò, góp phần vào việc xây dựng tình hữu nghị, hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.

Căng thẳng leo thang ở biên giới Thái Lan-Campuchia tạo ra tình thế “hai bên cùng thua”

Biên giới Thái Lan-Campuchia vốn đã tồn tại tranh chấp từ lâu. Lần này, căng thẳng biên giới vẫn tiếp dẫn và còn đối mặt với nguy cơ leo thang trong ngắn hạn. Vào ngày 28/5, quân đội Thái Lan và Campuchia đã giao tranh ngắn ở khu vực biên giới, khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng và làm leo thăng căng thẳng giữa hai nước. Sự cố này đã dẫn đến các hành động ăn miếng trả miếng của hai chính phủ, và tình cảm dân tộc chủ nghĩa ở cả hai bên biên giới ngày một dâng cao. Từ ngày 14-15/6, Thái Lan và Campuchia đã tổ chức cuộc họp Ủy ban Biên giới Chung (JBC) đầu tiên sau 12 năm, nhằm xoa dịu tình hình và giải quyết các tranh chấp biên giới. Hai bên đã ký biên bản cuộc họp và lên kế hoạch tổ chức cuộc họp tiếp theo tại Thái Lan vào tháng 9 cùng năm. Tình hình biên giới giữa hai nước đã tạm thời được xoa dịu.

Tuy nhiên, nhiều yếu tố sau đó đã tiếp tục kích thích căng thẳng biên giới giữa hai nước. Đặc biệt, bản ghi âm cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen vào ngày 18/6 được lan truyền trên các phương tiện truyền thông của cả hai nước đã làm xấu thêm mối quan hệ song phương, và hai bên tiếp tục có những biện pháp cứng rắn trong vấn đề biên giới.

Tối ngày 23/6, quân đội Thái Lan ra tuyên bố thông báo đóng cửa tất cả cửa khẩu biên giới với Campuchia, chỉ mở cửa ở mức độ vừa phải trong trường hợp cần hỗ trợ nhân đạo. Ngày 26/6, Paetongtarn và Hun Sen đã lần lượt thị sát các khu vực khác nhau dọc theo biên giới giữa hai nước, mỗi bên đều thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Hiện tại, quân đội hai nước đều ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, cuộc đối đầu giữa hai chính phủ và công chúng không ngừng gia tăng, và có khả năng tiếp tục xấu đi. Căng thẳng liên tục ở biên giới Thái Lan-Campuchia đang gây ra những ảnh hưởng lớn đến cả hai nước, tạo ra tình thế “hai bên cùng thua” nghiêm trọng.

Paetongtarn đã đến thăm Campuchia vào ngày 23-24/4, đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hai bên đã ký bảy văn kiện hợp tác quan trọng, bao gồm các lĩnh vực như hợp tác lao động, kết nối, bảo vệ môi trường xuyên biên giới và phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, tình hình biên giới xấu đi đã dẫn đến sự suy giảm tổng thể trong quan hệ song phương. Điều này không chỉ khiến các thỏa thuận trên gặp khó khăn trong việc thực thi, mà việc đánh mất lòng tin chiến lược lẫn nhau cũng sẽ hạn chế sự phát triển của quan hệ song phương trong dài hạn. Hơn nữa, áp lực từ mức thuế quan cao của Mỹ cũng khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả Thái Lan và Campuchia đều chậm lại, với dự báo không mấy khả quan. Trong đó, Ngân hàng Thái Lan ngày 30/4 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay: một kịch bản là tăng trưởng 2,0% và một kịch bản khác là tăng trưởng 1,3%, cả hai đều thấp hơn mức tăng trưởng 2,5% của năm ngoái.

Căng thẳng biên giới đã làm xấu thêm tình hình kinh tế và đời sống người dân của cả hai nước. Vào cuối tháng 6, Thái Lan đã giảm mạnh xuất khẩu điện, năng lượng và các vật tư quan trọng khác sang Campuchia, trong khi Campuchia cũng giảm hoặc cấm nhập khẩu dầu khí và điện… từ Thái Lan. Điều này đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt năng lượng và giá cả leo thang ở một số khu vực biên giới Campuchia. Năm ngoái, kim ngạch thương mại biên giới giữa hai nước đạt 175,53 tỷ Baht (5,38 tỉ USD). Ngoài ra, có khoảng 1 triệu người Campuchia đang làm việc tại Thái Lan. Những công nhân này rất quan trọng đối với nhiều công ty và trang trại của Thái Lan, đồng thời thu nhập của họ cũng rất cần thiết đối với nhiều gia đình Campuchia. Tuy nhiên, hoạt động thương mại biên giới và lưu thông nhân lực hiện nay giữa hai nước về cơ bản đã đình trệ, không chỉ cản trở sự phát triển kinh tế mà còn gây ra những thiệt hại nặng nề cho nhiều công ty và nhân lực của cả hai nước. Ngành du lịch cũng đang không ngừng than thở.

ASEAN là bên liên quan phù nhất để “hạ nhiệt” tranh chấp Thái Lan-Campuchia

Tình hình căng thẳng tại biên giới Thái Lan-Campuchia đã khiến quan hệ song phương liên tục xấu đi và kéo theo nhiều tác động tiêu cực đến ASEAN. Thứ nhất, ở cấp độ vĩ mô, tình hình căng thẳng ở biên giới Thái Lan-Campuchia đã ảnh hưởng đến sự ổn định của khu vực Đông Nam Á và sự đoàn kết nội bộ của ASEAN, đồng thời ảnh hưởng đến tiến trình xây dựng sâu rộng các cộng đồng an ninh-chính trị, kinh tế và văn hóa-xã hội của ASEAN. Trong những năm gần đây, vấn đề Myanmar đã liên tục làm suy yếu sự đoàn kết nội bộ của ASEAN, và xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia vào ngày 28/5 xảy ra chỉ hai ngày sau khi “Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045” được thông qua. Sự căng thẳng trong quan hệ hai nước rõ ràng không có lợi cho việc “xây dựng một ASEAN gắn kết và thịnh vượng hơn”. Trong nửa cuối năm nay, ASEAN sẽ tổ chức một loạt hội nghị quan trọng của các bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng quốc phòng, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, và các cuộc họp giữa lãnh đạo ASEAN với nhiều đối tác. Nếu vấn đề Myanmar và xung đột Thái Lan-Campuchia cùng tồn tại, điều này sẽ không chỉ làm phân tán sự tập trung của ASEAN trong việc tổ chức nhiều hội nghị quốc tế quan trọng mà còn ảnh hưởng đến uy tín quốc tế của tổ chức này.

Thứ hai, ở cấp độ vi mô, việc quan hệ chính trị, kinh tế và an ninh giữa Thái Lan và Campuchia xấu đi cũng gây tác động tiêu cực đến kinh tế khu vực ASEAN. ASEAN hiện đang phải đối mặt với tác động của cuộc chiến thuế quan từ Mỹ. Theo Nikkei Asia ngày 19/5, do tác động của xung đột thương mại, tốc độ tăng trưởng GDP của năm trong sáu nền kinh tế lớn ở ASEAN đã chậm lại trong quý 1 năm nay. Trong đó, Thái Lan, Malaysia và Singapore đã hạ thấp kỳ vọng tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Thái Lan và Campuchia nằm ở trung tâm của bán đảo Đông Dương, Thái Lan là nền kinh tế lớn thứ hai trong ASEAN và là trung tâm kết nối quan trọng giữa các quốc gia hải đảo và bán đảo trong ASEAN. Sự suy giảm mạnh trong hợp tác kinh tế và thương mại giữa Thái Lan và Campuchia, cùng sự chậm lại trong tăng trưởng kinh tế của hai nước, chắc chắn sẽ phủ một bóng đen lên sự phát triển kinh tế chung của ASEAN.

Tóm lại, xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia và sự xấu đi của quan hệ hai nước đã ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của ASEAN, làm suy yếu khả năng ứng phó với các rủi ro bên ngoài cũng như “vị trí trung tâm” của ASEAN trong hợp tác khu vực, đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển của các hợp tác khu vực do ASEAN dẫn dắt tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chẳng hạn như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực.

Nếu đối đầu nhau, cả Thái Lan và Campuchia đều sẽ thua, thậm chí thua thảm hại, còn nếu hợp tác, cả hai bên đều sẽ được lợi, thậm chí được lợi rất nhiều. Hiện tại, lực lượng bên ngoài duy nhất có thể hạ nhiệt tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia không ai khác ngoài ASEAN, và vai trò trung gian của ASEAN có những nguồn lực và lợi thế riêng rất độc đáo. Một mặt, Thái Lan và Campuchia có những quan điểm khác nhau về con đường giải quyết tranh chấp biên giới và quan hệ hai nước hiện đang rất tệ, vậy nên rất khó để giải quyết tranh chấp biên giới thông qua đối thoại song phương trong ngắn hạn. Cuộc họp của Ủy ban Biên giới Chung giữa hai nước hồi giữa tháng 6 đã được tổ chức lần đầu tiên sau 12 năm và việc tổ chức một cuộc họp tương tự trong tương lai gần là điều rất khó khăn. Các tranh chấp biên giới trong một thời gian dài giữa hai nước liên quan đến những lợi ích cốt lõi của hai bên, chẳng hạn như việc phân định đường biên giới, hay các di tích lịch sử và văn hóa như Đền Preah Vihear. Nó cũng liên quan đến phẩm giá quốc gia và uy tín quốc tế của hai nước và địa vị cầm quyền của hai chính phủ. Trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc gia tăng và sự đối lập ngày càng sâu sắc giữa chính phủ và người dân hai nước, sẽ không có bên nào dễ dàng nhượng bộ. Hơn nữa, hai nước có những quan điểm khác nhau về con đường giải quyết các vấn đề biên giới. Sau cuộc họp của Ủy ban Biên giới Chung vào ngày 15/6, Campuchia đã chính thức đệ trình lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) tại The Hague, với yêu cầu giải quyết tranh chấp về bốn khu vực biên giới hiện đang có tranh chấp giữa nước này và Thái Lan. Trong khi đó, Thái Lan tái khẳng định rằng, họ không chấp nhận thẩm quyền của ICJ đối với tranh chấp biên giới Thái Lan-Campuchia, đồng thời kiên quyết giải quyết bất đồng thông qua các cơ chế song phương hiện có và đối thoại ngoại giao.

Mặt khác, ngay cả khi ICJ đưa ra bất kỳ phán quyết nào về tranh chấp biên giới Thái Lan-Campuchia, thì cũng sẽ cần một thời gian tương đối dài và phán quyết này cũng sẽ khó được thực thi. Liên Hợp Quốc hiện đang tập trung vào những xung đột nghiêm trọng hơn ở các khu vực như châu Âu, Trung Đông và Biển Đỏ, và trong ngắn hạn khó có thể dành nguồn lực đáng kể để đưa ra nhiều biện pháp thực chất và hiệu quả cho xung đột Thái Lan – Campuchia. Điều này đòi hỏi ASEAN phải đóng vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy giải quyết càng sớm càng tốt tình hình biên giới giữa hai nước. ASEAN hiện là bên phù hợp nhất để “thúc đẩy hòa giải và đàm phán” và cũng có nhiều lợi ích cấp bách trong việc thúc đẩy làm dịu tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia.

Không gian nào để ASEAN thúc đẩy hòa giải và đàm phán?

Trên thực tế, ASEAN đã từng có tiền lệ và kinh nghiệm trong việc làm trung gian hòa giải cho xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia. Chẳng hạn, vào năm 2008, khi xung đột Thái Lan-Campuchia leo thang do Đền Preah Vihear được công nhận là Di sản thế giới, Bộ trưởng Ngoại giao Hassan Wirajuda của Indonesia – nước khi đó là Chủ tịch luân phiên của ASEAN, đã tiến hành ngoại giao con thoi liên tục. Indonesia đã thúc đẩy Thái Lan và Campuchia đạt được một số kết quả sau: Thứ nhất, vào tháng 10/2008, Indonesia thúc đẩy hai nước này ký kết thỏa thuận ngừng bắn và đồng ý tiến hành tuần tra chung trong khu vực tranh chấp để tránh xung đột. Mặc dù cuối cùng Thái Lan đã từ chối sự hiện diện của quan sát viên bên thứ ba, nhưng cơ chế này đã đặt nền tảng cho các cuộc đối thoại tiếp đó; thứ hai, Indonesia thúc đẩy việc khôi phục Ủy ban Biên giới Chung Thái Lan-Campuchia và nối lại các cuộc đàm phán biên giới giữa hai bên. Vào tháng 11/2008, hai bên đã nhất trí rút quân khỏi khu vực tranh chấp và bắt đầu tiến hành khảo sát biên giới.

Có thể thấy, dù những nỗ lực hòa giải của Chủ tịch luân phiên ASEAN vào thời điểm đó là Indonesia đã đạt được một số kết quả và giúp làm dịu tình hình, nhưng vẫn chưa thể đưa đến giải pháp cuối cùng là giải quyết hoàn toàn vấn đề biên giới Thái Lan-Campuchia. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chấp nhận khuôn khổ hòa giải của Indonesia và đồng ý đưa tranh chấp ra Ủy ban Biên giới Chung Thái Lan-Campuchia, thay vì đơn phương đệ trình lên ICJ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần giám sát việc thực thi các biện pháp giải quyết có liên quan. Trên thực tế, việc giám sát quốc tế khó có thể được thực hiện tốt. Thái Lan, dưới áp lực của chủ nghĩa dân tộc trong nước, đã không nhất quán trong vấn đề rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp. Nhiều yếu tố khác nhau đã dẫn đến việc hai nước không thể thực hiện đầy đủ các thỏa thuận đạt được sau khi Indonesia làm trung gian hòa giải.

Sau khi xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia một lần nữa nổ ra vào tháng 5 năm nay, nỗ lực hòa giải ở cấp ASEAN cũng đã giúp tạm thời xoa dịu căng thẳng giữa hai bên. Vào ngày 6/6, Thủ tướng Anwar Ibrahim của Malaysia – Chủ tịch luân phiên của ASEAN, đã phát biểu trên mạng xã hội rằng ông đã liên hệ với Paetongtarn và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, kêu gọi hai bên tiếp tục kiềm chế, thực hiện các biện pháp xoa dịu căng thẳng và cùng nhau tìm kiếm một giải pháp toàn diện. Đây cũng là một yếu tố bên ngoài quan trọng thúc đẩy tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia dịu bớt căng thẳng và tạo điều kiện cho cuộc họp của Ủy ban Biên giới Chung giữa hai nước vào giữa tháng 6. Nói cách khác, khi giữa hai nước này xảy ra tranh chấp hoặc xung đột lớn, ASEAN, với tư cách là bên thứ ba phù hợp, đã thực hiện vai trò trung gian một cách kịp thời và thích hợp, và thường là cần thiết và hiệu quả.

Sau khi cuộc điện đàm giữa Paetongtarn và Hun Sen vào ngày 18/6 được các phương tiện truyền thông đưa tin và khiến quan hệ Thái Lan-Campuchia xấu thêm, Anwar bày tỏ đây là “một điều đáng tiếc” và nhấn mạnh rằng hai bên nên tiếp tục làm dịu tình hình thông qua đối thoại. Điều này cho thấy, với tư cách là lãnh đạo của quốc gia hiện là Chủ tịch luân phiên ASEAN, Anwar luôn theo sát diễn biến tranh chấp biên giới Thái Lan-Campuchia và mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước này. Sau ngày 18/6, tình hình đối đầu ở biên giới Thái Lan-Campuchia lại leo thang. Là tổ chức cốt lõi ở Đông Nam Á, ASEAN cần “hành động lúc cần phải hành động” và tiếp tục tăng cường nỗ lực thuyết phục hai nước hòa giải và thúc đẩy đàm phán, đồng thời thể hiện sự linh hoạt và hiệu quả trong công tác hòa giải, để nhanh chóng hạ nhiệt tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia và khôi phục quan hệ song phương. Nếu không, sự kéo dài hay tiếp tục xấu đi của tranh chấp biên giới Thái Lan-Campuchia sẽ đặt ASEAN vào thế lưỡng nan về mặt thể chế, khiến cơ chế điều phối của ASEAN khó phát huy tác dụng và làm tổn hại đến hình ảnh quốc tế của tổ chức này.

Trên thực tế, Thái Lan và Campuchia có mức độ phụ thuộc lẫn nhau rất cao, và quan hệ giữa hai nước vẫn chưa xấu đến mức hoàn toàn không thể hòa giải. Hai bên chưa hoàn toàn đóng cửa đối thoại và hợp tác, và vẫn đang duy trì một số hợp tác nhất định. Ví dụ, vào ngày 26/6, quân đội Thái Lan đã nới lỏng việc kiểm soát bốn trạm kiểm soát biên giới ở tỉnh Sa Kaeo, cho phép người dân qua lại biên giới vào những thời điểm nhất định. Mặc dù Thái Lan đã đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới với Campuchia, nhưng có thông tin cho biết điều này chỉ giới hạn ở các cửa khẩu trên bộ. Dịch vụ hàng không của hai nước vẫn hoạt động bình thường và số lượng hành khách đã tăng đáng kể. Tính đến ngày 25/6, các chuyến bay từ Phnom Penh đến Bangkok và từ Siem Reap đến Bangkok không hề bị đình chỉ hay hủy bỏ, và số lượng hành khách đã tăng so với tuần trước. Hiện có 78 chuyến bay mỗi tuần giữa Phnom Penh và Bangkok, và 38 chuyến bay mỗi tuần giữa Siem Reap và Bangkok. Tất cả những yếu tố này tạo ra một số cơ hội và không gian để ASEAN thực hiện các hoạt động hòa giải tiếp theo.

Trong tương lai, ASEAN có thể tăng cường nỗ lực hòa giải trong việc xoa dịu căng thẳng ở biên giới Thái Lan-Campuchia trên các khía cạnh sau.

Đầu tiên, trong ngắn hạn: Quản lý khủng hoảng là ưu tiên hàng đầu, với mục tiêu ngăn chặn căng thẳng biên giới Thái Lan-Campuchia một lần nữa leo thang thành xung đột quân sự, đồng thời khôi phục giao lưu cơ bản cũng như hoạt động trao đổi kinh tế thương mại ở cả hai bên biên giới.

Các biện pháp mà ASEAN có thể cân nhắc thực hiện: Do Chủ tịch luân phiên hoặc Ban thư ký ASEAN dẫn đầu, viện dẫn nguyên tắc “giải quyết hòa bình các tranh chấp” trong Hiến chương ASEAN, kêu gọi hai bên giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại thay vì hành động đơn phương (như đóng cửa biên giới), thúc đẩy “các cuộc gặp mặt không chính thức” (có thể là các cuộc gặp kín) giữa các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia hoặc bộ trưởng của các bộ chức năng liên quan, thiết lập kênh liên lạc khẩn cấp, thúc đẩy việc ký kết một thỏa thuận quản lý khủng hoảng biên giới giữa hai bên, xác định các bước để giảm leo thang xung đột, như rút quân theo từng bước khỏi các khu vực tranh chấp, thiết lập các khu phi quân sự và thực hiện “các biện pháp xây dựng lòng tin” để giảm nguy cơ quân đội xảy ra xung đột tầm gần.

Thứ hai, trong trung hạn: Thúc đẩy thể chế hóa đàm phán và gắn kết kinh tế giữa Thái Lan và Campuchia về các vấn đề biên giới, với mục tiêu đưa các tranh chấp vào đàm phán thường kỳ trong khuôn khổ ASEAN để giảm thiểu nguy cơ tái phát xung đột. Các biện pháp được khuyến nghị là tăng cường chức năng của Ủy ban Biên giới Chung Thái Lan-Campuchia, triển khai các quan sát viên ASEAN hoặc chuyên gia kỹ thuật của bên thứ ba (trong các lĩnh vực như khảo sát, lập bản đồ, môi trường) để hỗ trợ xác định khu vực tranh chấp, và sử dụng “Vành đai và Con đường” và kế hoạch Kết nối ASEAN làm nền tảng để thúc đẩy Thái Lan và Campuchia cùng tham gia các dự án cơ sở hạ tầng xuyên biên giới (như đường sắt và đường ống năng lượng) nhằm làm dịu các tranh chấp lãnh thổ thông qua việc chia sẻ lợi ích chung.

Thứ ba, trong dài hạn: Tận dụng cơ hội hòa giải và làm dịu căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia để tăng cường sự đồng thuận trong Cộng đồng ASEAN. Nếu Thái Lan và Campuchia chấp nhận sự hòa giải của ASEAN, điều đó có nghĩa sự hòa giải mang tính xây dựng của ASEAN có thể có hiệu quả đối với một số xung đột giữa các quốc gia thành viên. Trong tương lai, có thể dần thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp biên giới trong khuôn khổ “Cộng đồng ASEAN”, tạo ra đột phá và cung cấp mô hình tham khảo cho các vấn đề tương tự.

Năng lực giám sát và thực thi của ASEAN là thách thức trong việc hòa giải xung đột Thái Lan-Campuchia

Trên đây là một số đề xuất mang tính lý tưởng của tác giả với tư cách là một nhà nghiên cứu. Dù những thông tin hậu trường về việc ASEAN hòa giải tranh chấp biên giới Thái Lan-Campuchia khó có thể được công khai với bên ngoài, nhưng có thể tin rằng ASEAN sẽ tiếp tục đóng vai trò hòa giải trong quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia và góp phần làm dịu tình hình căng thẳng ở cả hiện tại và tương lai.

Đồng thời, cần lưu ý rằng ASEAN cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong tương lai khi điều tiết xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia, và các biện pháp và tác động cụ thể vẫn cần được quan sát thêm. Ví dụ, trước tiên, giữa Thái Lan và Campuchia tồn tại một số mâu thuẫn mang tính cấu trúc lâu đời rất khó giải quyết. Các tranh chấp lãnh thổ biên giới giữa hai nước có gốc rễ rất phức tạp. Các vấn đề phân định biên giới và tranh chấp đền thờ cổ Preah Vihear đã tồn tại suốt nhiều năm, liên quan đến chủ quyền quốc gia, tình cảm dân tộc và sự tranh giành tài nguyên của hai nước. Rất khó để giải quyết hoàn toàn vấn đề này trong ngắn hạn.

Hơn nữa, còn có sự thiếu tin tưởng lẫn nhau về an ninh giữa Thái Lan và Campuchia: Cả hai bên từ lâu đã triển khai lực lượng quân đội đông đảo dọc biên giới, vết thương từ các cuộc xung đột năm 2008, 2011 và năm nay vẫn chưa lành, và việc đối đầu quân sự thường xuyên đã làm suy yếu hiệu quả hòa giải. Trước đây và hiện tại, Thái Lan đều đã từ chối sự can thiệp của bên thứ ba (như ICJ hoặc phái bộ quan sát viên ASEAN) và nhấn mạnh vào các cuộc đàm phán song phương, khiến ASEAN khó có thể buộc hai nước chấp nhận kế hoạch hòa giải.

Thứ hai, ASEAN có thể dễ dàng kêu gọi đối thoại giữa Thái Lan và Campuchia, nhưng trong các vấn đề lớn, ASEAN cần sự đồng thuận giữa các quốc gia thành viên để đưa ra quyết định thống nhất và thúc đẩy việc thực hiện chính sách, điều này dẫn đến phản ứng chậm chạp khi giải quyết xung đột.

Thứ ba, năng lực giám sát và thực thi của ASEAN chưa mạnh. Trong vài năm qua, ASEAN đã thúc đẩy Thái Lan và Campuchia đạt được một số thỏa thuận về vấn đề biên giới, nhưng việc giám sát và thực hiện của tổ chức này vẫn chưa hiệu quả. Trong bốn năm qua, ASEAN đã thúc đẩy thực hiện “Đồng thuận năm điểm của ASEAN” về vấn đề hòa giải và hòa bình ở Myanmar, nhưng kết quả thực thi vẫn chưa đạt kỳ vọng. Ngay cả khi ASEAN trong tương lai có thể thúc đẩy Thái Lan và Campuchia đạt được một số thỏa thuận về giải quyết tranh chấp biên giới, thì việc giám sát và thực hiện các thỏa thuận mới này cũng sẽ không dễ dàng.

Thân nhân mong nhau điều tốt đẹp, láng giềng mong nhau điều tốt đẹp. ASEAN và các nước thành viên đều hy vọng biên giới Thái Lan-Campuchia sớm khôi phục được cục diện hòa giải, hòa bình và hợp tác. Là nước láng giềng hữu nghị của Thái Lan, Campuchia và ASEAN, Trung Quốc đương nhiên cũng mong muốn khu vực này có thể cùng nhau xây dựng một nơi yên bình, thịnh vượng, tươi đẹp và hữu nghị.

Tác giả là giáo sư Viện Nghiên cứu Châu Á, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh.