Nguồn: President Truman signs the National Security Act, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1947, Tổng thống Harry S. Truman đã ký Đạo luật An ninh Quốc gia (National Security Act), một trong những văn bản pháp lý quan trọng nhất của Chiến tranh Lạnh. Đạo luật này đã thiết lập phần lớn khuôn khổ hành chính cho việc hoạch định chính sách đối ngoại trong hơn 40 năm tiếp theo của Chiến tranh Lạnh.
Tính đến tháng 07/1947, Chiến tranh Lạnh đã bước vào giai đoạn cao trào. Mỹ và Liên Xô, từng là đồng minh trong Thế chiến II, nay chuyển sang đối đầu như những kẻ thù ý thức hệ. Trong những tháng trước đó, chính quyền Truman đã kêu gọi và đảm bảo được nguồn viện trợ quân sự và kinh tế cho Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ họ trong cuộc đấu tranh chống lại quân nổi dậy cộng sản.
Ngoài ra, Kế hoạch Marshall – nhằm kêu gọi hàng tỷ đô la viện trợ của Mỹ để giúp tái thiết Tây Âu bị chiến tranh tàn phá và củng cố khu vực này trước nguy cơ xâm lược của cộng sản – cũng đã được hình thành. Tuy nhiên, khi quy mô của Chiến tranh Lạnh ngày càng gia tăng, nhu cầu về một bộ máy hành chính để hoạch định chính sách đối ngoại hiệu quả và dễ quản lý hơn ở Mỹ cũng tăng theo. Và Đạo luật An ninh Quốc gia chính là giải pháp.
Đạo luật này có ba phần chính. Thứ nhất, nó tinh giản và thống nhất bộ máy quân sự quốc gia bằng cách sáp nhập Bộ Hải quân và Bộ Chiến tranh, đồng thời thành lập Bộ Không quân, tất cả đều trực thuộc Bộ Quốc phòng mới. Bộ Quốc phòng sẽ phụ trách điều phối việc kiểm soát và sử dụng quân đội đang phát triển của nước Mỹ. Thứ hai, đạo luật này thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC). Đặt trụ sở tại Nhà Trắng, NSC được cho là sẽ hoạt động như một cơ quan điều phối, sàng lọc luồng thông tin ngoại giao và tình báo đang ngày càng nhiều, để cung cấp cho tổng thống các báo cáo ngắn gọn nhưng chi tiết. Cuối cùng, đạo luật này thành lập Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), nhằm thay thế Nhóm Tình báo Trung ương (CIG), được thành lập vào năm 1946 để điều phối các hoạt động thu thập thông tin tình báo của các nhánh quân sự khác nhau và Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, CIA còn hơn thế nữa – nó là một cơ quan riêng biệt, được thiết kế không chỉ để thu thập thông tin tình báo, mà còn để thực hiện các hoạt động bí mật ở nước ngoài.
Đạo luật An ninh Quốc gia chính thức có hiệu lực vào tháng 09/1947. Kể từ đó, Bộ Quốc phòng, NSC, Không quân, và CIA đã phát triển đều đặn về quy mô, ngân sách, và quyền lực. Bộ Quốc phòng, có trụ sở đặt tại Lầu Năm Góc, kiểm soát một ngân sách có thể khiến nhiều quốc gia Thế giới Thứ Ba phải ghen tị. Về phần mình, NSC nhanh chóng không chỉ trở thành một cơ quan tổ chức thông tin, mà còn là cơ quan hoạt động tích cực trong việc hình thành chính sách đối ngoại. CIA cũng nắm quyền lực ngày càng lớn trong suốt Chiến tranh Lạnh, tham gia vào nhiều hoạt động bí mật. Đáng chú ý nhất trong số đó là Chiến dịch Vịnh Con Lợn thất bại năm 1961, trong đó những người tị nạn Cuba, được CIA huấn luyện và trang bị vũ khí, đã được thả ra để chống lại chế độ cộng sản của Fidel Castro. Chiến dịch này là một thảm họa, với hầu hết những kẻ tấn công đều bị giết hoặc bị bắt chỉ trong thời gian ngắn. Dù có cả thành công và thất bại, Đạo luật An ninh Quốc gia đã cho thấy chính phủ Mỹ xem mối đe dọa từ Chiến tranh Lạnh nghiêm trọng đến mức nào.