Trump, Putin, và tương lai của Ukraine

Nguồn: Gideon Rachman, “Trump, Putin and the future of Ukraine,” Financial Times, 11/08/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Mối nguy đối với cả Kyiv và Châu Âu là họ sẽ mất đi tầm nhìn chiến lược về nơi họ muốn đến.

Hiệp định Munich năm 1938 thường được cho là một cách diễn đạt mơ hồ cho sự thất bại trong việc chống lại các lãnh đạo chuyên chế. Hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin dự kiến diễn ra vào thứ Sáu tuần này tại Alaska lại có một điểm tương đồng chính xác với Munich. Khi xưa, chính phủ Czech đã không có đại diện tại bàn đàm phán, bởi Hitler, Chamberlain, Mussolini, và Daladier đã đồng ý về một thỏa thuận chia cắt đất nước họ.

Hiện tại, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy của Ukraine cũng sẽ không có mặt khi các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ thảo luận về số phận và biên giới của đất nước ông. Và, như người ta vẫn nói, “Nếu bạn không ngồi vào bàn đàm phán, bạn sẽ bị đưa lên bàn ăn.”

Những lời lẽ thiếu cân nhắc của Donald Trump về “trao đổi đất đai” cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Ukraine và khắp châu Âu. Mọi người lo ngại rằng một Trump phù phiếm và mơ hồ sẽ dễ dàng bị thao túng bởi Putin – một lãnh đạo cứng rắn và tập trung vào các chi tiết.

Đối với người Ukraine và người châu Âu, kịch bản xấu nhất là Trump và Putin sẽ đạt được thỏa thuận về “trao đổi đất đai” ngay sau cuộc gặp – trên thực tế, điều này có nghĩa là Ukraine sẽ nhượng lại vĩnh viễn phần lớn lãnh thổ của mình cho Nga.

Mục tiêu của Putin có lẽ là đạt được một thỏa thuận với Trump, mà sau đó sẽ được trình bày với Ukraine như một sự đã rồi. Như Alexander Gabuev thuộc Trung tâm Nghiên cứu Nga-Á Âu thuộc Đại học Carnegie-Nga nhận định, loại thỏa thuận mà Putin mong muốn sẽ khiến Ukraine “không thể tự vệ, không thể đầu tư, và đẩy họ vào con đường sụp đổ.” Nếu Ukraine từ chối thỏa thuận đó, Nga hy vọng Mỹ sẽ cắt đứt hỗ trợ cho Kyiv.

Trên đây là những kịch bản khả thi. Tuy nhiên, Ukraine và những người ủng hộ châu Âu của họ cũng tin rằng vẫn có thể đạt được một kết quả tích cực hơn. Một kết quả tốt theo quan điểm của họ là một thỏa thuận ngừng bắn – kèm theo đe dọa trừng phạt thứ cấp đối với Nga nếu Putin tái khởi động chiến tranh. Còn các cuộc thảo luận về lãnh thổ sẽ chỉ diễn ra sau đó.

Giữa bối cảnh các hoạt động ngoại giao dồn dập và kích động cảm xúc, cả Ukraine và châu Âu đều có nguy cơ đánh mất tầm nhìn chiến lược về nơi họ muốn đến – và những gì có thể đạt được.

Chiến tranh là điều khó lường. Nhưng những phân tích thuyết phục nhất mà tôi từng thấy là Ukraine đang dần thất thế – với vấn đề nhân lực ở tiền tuyến ngày càng trở nên nghiêm trọng. Điều đó có nghĩa là một cuộc đàm phán đổ vỡ hoàn toàn và việc tiếp tục chiến tranh có lẽ sẽ tốt cho Nga hơn là cho Ukraine.

Quan điểm của Kyiv rằng không thể nhượng lại lãnh thổ là quan điểm có nguyên tắc – nhưng lại phi thực tế nếu xét theo tình hình hiện tại. Sự khác biệt quan trọng nằm ở việc nhượng bộ lãnh thổ trên thực tế và trên pháp lý.

Việc công nhận về mặt pháp lý hành động Nga cưỡng chiếm lãnh thổ Ukraine là điều mà Ukraine, EU, và Anh hoàn toàn không thể chấp nhận. Tuy nhiên, trong bối cảnh một thỏa thuận hòa bình rộng hơn, việc thừa nhận trên thực tế rằng Nga đang chiếm đóng một số vùng lãnh thổ có thể sẽ là điều cần thiết. Việc Liên Xô sáp nhập các quốc gia Baltic sau năm 1940 chưa bao giờ được Mỹ và hầu hết các nước châu Âu công nhận về mặt pháp lý. Nhưng đó là một thực tế hiển nhiên, mãi cho đến khi các quốc gia Baltic cuối cùng giành lại được độc lập.

Khi nhìn rộng hơn về tương lai của Ukraine, các chính phủ chủ chốt ở châu Âu hiểu rằng cuộc tranh luận không thể chỉ xoay quanh vấn đề lãnh thổ – dù điều đó rất quan trọng. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một nhân vật có ảnh hưởng trong nền ngoại giao hiện tại, đã đề xuất một khuôn khổ hữu ích để suy nghĩ về tương lai – dựa trên kinh nghiệm của chính đất nước ông sau hai cuộc chiến với Nga vào những năm 1940.

Các hiệp ước hòa bình cuối cùng đã dẫn đến việc Phần Lan nhượng lại khoảng 10% lãnh thổ của mình. Phần Lan thời hậu chiến cũng buộc phải duy trì trạng thái trung lập để tránh gây thù chuốc oán với Moscow. Nhưng điều quan trọng là Phần Lan vẫn giữ được nền độc lập pháp lý và nền dân chủ của mình, từ đó cho phép họ trở thành một quốc gia thịnh vượng, tự do, và thành công.

Stubb tin rằng việc đảm bảo tương lai của Ukraine bao gồm việc suy nghĩ về ba vấn đề: độc lập, chủ quyền, và lãnh thổ.

Sử dụng khuôn khổ đó – và kinh nghiệm của Phần Lan – cho thấy Ukraine không nhất thiết phải đạt 100% mục tiêu của mình ở cả ba lĩnh vực để thoát khỏi cuộc chiến này với một tương lai tươi sáng. Nếu Ukraine có thể giữ vững nền độc lập và nền dân chủ của mình – thì việc nhượng một phần lãnh thổ trên thực tế, dù đau đớn, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Vấn đề chủ quyền cũng rất quan trọng. Nga đã yêu cầu những hạn chế to lớn đối với quyền tự do của Kyiv trong việc tự vạch ra con đường riêng cho mình – bao gồm cả việc hạn chế quy mô và năng lực của quân đội Ukraine, cũng như lệnh cấm Ukraine gia nhập NATO và có lẽ là cả EU.

Rõ ràng, Ukraine không thể chấp nhận bất kỳ giới hạn quân sự nào có thể gây tổn hại đến khả năng tự vệ của đất nước họ. Nhưng nếu Kyiv được phép tiếp tục nỗ lực gia nhập EU, thì vấn đề NATO có thể tạm gác lại trong một thời gian – đặc biệt là khi thực tế chính trị cho thấy tư cách thành viên NATO của Ukraine dường như là không thực tế trong tương lai gần.

Một mối nguy rõ ràng tại hội nghị thượng đỉnh Alaska là Putin đã suy nghĩ rất kỹ về tất cả những vấn đề này từ lâu. Còn Trump, như mọi khi, sẽ quan tâm đến việc tuyên bố chiến thắng hơn là những chi tiết vụn vặt tẻ nhạt của một thỏa thuận.

Nhưng bất kỳ thỏa thuận nào ở Alaska cũng có thể là khởi đầu chứ không phải kết thúc của một quá trình. Người Ukraine và người châu Âu biết rằng họ cần chiều theo Trump và chơi một cuộc chơi dài. Đây không phải là một lựa chọn tốt. Nhưng nó là lựa chọn tốt nhất họ có.