07/09/1968: Người biểu tình phá rối cuộc thi Hoa hậu Mỹ

Nguồn: Protesters disrupt the Miss America Pageant, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1968, cuộc thi Hoa hậu Mỹ đã bị gián đoạn bởi các cuộc biểu tình vì nữ quyền. Đêm đó, 50 phụ nữ – mỗi người đại diện cho một tiểu bang của Mỹ – đã chuẩn bị để được hàng triệu ánh mắt trên khắp đất nước đánh giá vẻ đẹp của họ trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ thường niên lần thứ 41. Nhưng năm nay, mọi chuyện sẽ rất khác.

Trong lúc các thí sinh bước lên sân khấu, những người biểu tình đã thả một tấm ga trải giường từ trên xà nhà xuống, mang theo dòng chữ “Giải phóng Phụ nữ” được in thật lớn. Họ hét lên “Không còn Hoa hậu Mỹ nữa!” ngay phía trên đám đông, trong cuộc biểu tình nhằm đầu tiên phản đối Hoa hậu Mỹ. Dù không bị camera ghi hình lại, nhưng tuyên bố của họ đã được đăng tải trên các tờ báo vào ngày hôm sau, theo đó đưa làn sóng nữ quyền thứ hai ra trước công chúng.

Khi người biểu tình hô vang bên trong tòa nhà nơi diễn ra chương trình, thì bên ngoài, hàng trăm phụ nữ khác đã chiếm lấy Phố Cầu tàu Thành phố Atlantic, mang theo những tấm biển ghi dòng chữ “Liệu trang điểm có che giấu được vết thương của sự áp bức của chúng ta không?” và “Tất cả Phụ nữ đều Xinh đẹp.” Một phụ nữ vừa cầm nồi niêu xoong chảo, vừa ôm một đứa bé trên tay cúi xuống lau đường đi ở Cầu tàu, trong khi một người khác tự xích mình vào một con rối khổng lồ hình Hoa hậu Mỹ để tượng trưng cho việc phụ nữ bị giam cầm bởi các tiêu chuẩn sắc đẹp. Những người biểu tình thậm chí còn đội vương miện cho một con cừu, ngụ ý rằng cuộc thi sắc đẹp này đối xử với phụ nữ như gia súc được đem ra chấm giải ở hội chợ. Cảnh tượng này khiến đám đông vừa cười vừa nhăn mặt.

Những người biểu tình sau đó đã vứt bỏ những vật dụng nữ tính mà họ cho là biểu tượng của sự áp bức, bao gồm “áo ngực, đai lưng, dụng cụ uốn tóc, lông mi giả, tóc giả, và các ấn phẩm đại diện cho Cosmopolitan, Ladies’ Home Journal, Family Circle,” vào một “thùng rác tự do” khổng lồ mà họ định đốt. Dù họ không được phép đốt lửa trên con đường làm bằng gỗ dễ cháy, nhưng một huyền thoại về việc đốt áo ngực đã ra đời sau đó, trong một bài báo của tờ New York Post về cuộc biểu tình.

Cuộc biểu tình được lấy cảm hứng từ cuộc họp của Hội Phụ nữ Cấp tiến New York. Nhóm các nhà hoạt động này đã cùng thảo luận về một bộ phim nói về cách những chuẩn mực sắc đẹp đã áp bức phụ nữ. Bộ phim đã lấy phần thi áo tắm trong cuộc thi hoa hậu để làm ví dụ. Chính lúc đó, nhà nữ quyền Carol Hanisch nảy ra ý tưởng rằng phản đối cuộc thi sắc đẹp mang tính biểu tượng gần 50 năm tuổi này có thể là cách hoàn hảo để đưa cuộc tranh luận về cái đẹp ra trước công chúng.

Trong những tháng trước cuộc thi, nhóm biểu tình đã quảng cáo cuộc biểu tình của họ như một sự thay đổi, đứng lên chống lại “một hình ảnh đã áp bức phụ nữ trên mọi khía cạnh mà nó đại diện.” Họ cũng phát hành một thông cáo báo chí nêu rõ 10 lý do tại sao họ căm ghét cuộc thi, như một lời mời công khai gửi đến những người phụ nữ khác.

Nhóm này lên án việc thương mại hóa cuộc thi và cách nó đề cao sắc đẹp của phụ nữ hơn là cá tính của họ. Họ cảm thấy cuộc thi đã củng cố “biểu tượng cô gái ngực bự ngốc nghếch.” Và điều khiến họ tức giận là các tiêu chuẩn phân biệt chủng tộc của cuộc thi đã ngăn cản phụ nữ da màu đội vương miện. Những người biểu tình cũng bác bỏ tiêu chuẩn kép yêu cầu phụ nữ phải “vừa gợi cảm vừa trong trắng, vừa yếu đuối vừa phải biết giải quyết mọi việc, vừa dịu dàng vừa có chút lẳng lơ.” Tệ hơn nữa, họ cảm thấy cuộc thi đã tước đi tiếng nói của các thí sinh, khiến phụ nữ trở nên “vô hại” và “nhạt nhẽo.”