Nguồn: Sunaina Kumar, “Who will salvage the SDGs as Western donors retreat?”, The Interpreter, 16/10/2025
Biên dịch: Viên Đăng Huy
Trong suốt mười năm qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thường niên là dịp hiếm hoi thế giới cùng nhau thể hiện sự đồng lòng, thúc đẩy Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) đầy tham vọng nhưng khó đạt được. Tuy nhiên, vào tháng trước, bầu không khí ở New York trở nên tràn ngập nỗi lo và sợ hãi khi các nhà lãnh đạo tập trung cho các cuộc đàm phán toàn cầu.
Xét cho cùng, thế giới năm 2025 đã rất khác so với năm 2015, thời điểm SDGs được 193 quốc gia nhất trí thông qua như là trọng tâm của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững. Khi đó, quản trị toàn cầu vẫn được định hình bởi trật tự đơn cực do Mỹ dẫn đầu. Trong những năm kể từ đó, tiến trình đã bị xói mòn bởi hàng loạt cú sốc mang tính hệ thống—đại dịch, xung đột toàn cầu gia tăng, bất ổn kinh tế và khủng hoảng khí hậu. Nhìn lại các sự kiện diễn ra trong năm nay, rõ ràng là căng thẳng địa chính trị đã làm chương trình nghị sự phát triển bị đình trệ thêm.
Mỹ đã tuyên bố rằng các SDGs là “đi ngược lại các quyền và lợi ích của người Mỹ”, đòi hỏi “điều chỉnh gấp rút hệ tư tưởng về giới và khí hậu” trong các mục tiêu. Đây là một bước thụt lùi vừa bất ngờ lại vừa quá nghiêm trọng.
Điều này diễn ra sau quyết định đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) vào tháng Giêng, một trong những lần nhà tài trợ rút lui nhanh chóng và gây hậu quả nặng nề nhất trong lịch sử. Điều này chẳng khác nào một hành động “tự bắn vào chân”, khi Mỹ—quốc gia vốn là nhà tài trợ lớn nhất cho Liên Hợp Quốc—lại chủ động rút lui khỏi hệ thống này. Đối mặt với việc cắt giảm ngân sách mạnh mẽ và những gián đoạn lớn đối với các dịch vụ, nhiều cơ quan và chương trình đang gặp khó khăn để tiếp tục hoạt động, bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Cơ quan Cứu trợ và Việc làm Liên Hợp Quốc (UNRWA), Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP).
Các nước châu Âu cũng chuyển hướng từ tập trung vào phát triển sang an ninh hóa, với các quốc gia tài trợ như Đức, Pháp, và Bỉ đều cắt giảm hỗ trợ phát triển để ưu tiên chi tiêu quốc phòng. Anh cũng hành động tương tự.
17 mục tiêu SDG đã kế thừa Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), một tập hợp tám mục tiêu được Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 2000 như là khuôn khổ quản trị toàn cầu toàn diện đầu tiên cho phát triển bền vững.
Các MDGs được coi là quá tập trung vào giảm nghèo và chỉ triển khai ở các nước đang phát triển. Các SDGs, không giống như MDGs, áp dụng phổ quát cho tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và bao gồm 169 mục tiêu liên kết với nhau, từ việc chấm dứt đói nghèo và các thiếu thốn khác đến các chiến lược cải thiện sức khỏe và giáo dục, giảm bất bình đẳng, và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Cùng nhau, MDGs và SDGs đại diện cho cái đã được mô tả là “quản trị thông qua các mục tiêu”, đây là một cách tiếp cận dựa trên các cam kết không ràng buộc, tạo sự linh hoạt cho các quốc gia tự thiết lập khuôn khổ phát triển bền vững của riêng mình.
Vì có phạm vi rộng lớn và tham vọng cao, các SDGs đã bị chỉ trích là quá lý tưởng, dẫn đến việc khó đạt được. Nhiều người ủng hộ một chương trình nghị sự hẹp hơn hoặc việc xác định các ưu tiên ngay trong khuôn khổ SDG. Trong khi thời hạn chỉ còn năm năm, báo cáo về SDGs năm nay cho thấy tiến độ bị đình trệ: chỉ 18% mục tiêu đang đi đúng hướng, gần một nửa tiến triển quá chậm, và đáng lo ngại là gần một phần năm còn thụt lùi xuống dưới mức của năm 2015. Mặc dù báo cáo thừa nhận tiến bộ khiêm tốn trong việc xóa đói giảm nghèo toàn cầu—tỷ lệ nghèo đói chỉ giảm 1,5 điểm phần trăm so với năm 2015 và dự kiến sẽ dậm chân tại chỗ vào năm 2030—nhưng vẫn có nhiều lĩnh vực đạt được thành tựu trong thập kỷ qua, cụ thể là giảm đáng kể số ca tử vong ở trẻ em dưới năm tuổi và sản phụ tử vong, giảm tỷ lệ tử vong do HIV/AIDS và sốt rét, tăng cường tỷ lệ phụ nữ trong các nghị viện quốc gia, và tăng cường bảo trợ xã hội, cùng với việc tiếp cận nước uống an toàn, vệ sinh môi trường và các dịch vụ vệ sinh cơ bản.
Bên cạnh những cuộc tranh luận về tiến độ và các thách thức trong việc đạt mục tiêu, có một điều chắc chắn là để giải quyết nghèo đói, bảo vệ hành tinh và đảm bảo sự thịnh vượng cho tất cả mọi người, thế giới phải cùng nhau hợp tác. Một khuôn khổ toàn cầu, như các SDGs, là một điều kiện cần thiết, đặc biệt đối với thế giới đang phát triển, nơi phải đối mặt với thâm hụt phát triển lớn hơn.
Các quốc gia đang phát triển—vốn đang gánh chịu hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, bất ổn chính trị và kinh tế tăng cao, cùng với thương mại toàn cầu trì trệ—đang đối mặt với khoảng cách tài chính SDG ngày càng lớn, đã chạm mốc 4 nghìn tỷ USD trong năm nay. Kể từ năm 2020, chi phí vay mượn tăng cao đã đẩy các nước đang phát triển vào tình trạng nợ nần chồng chất, trong khi nợ công toàn cầu đạt mức kỷ lục 102 nghìn tỷ USD vào năm 2024. Điều này càng làm hạn chế khả năng các quốc gia này đầu tư vào phát triển bền vững, khiến cho việc đạt được các SDGs càng trở nên bất khả thi hơn.
Có nhiều cách để làm cho khuôn khổ SDGs trở nên linh hoạt và đáp ứng nhanh hơn. Chẳng hạn, các quốc gia có thể được hỗ trợ xếp thứ tự ưu tiên các mục tiêu dựa trên năng lực và hoàn cảnh của mình, tiến độ đạt được có thể được gắn với các ưu đãi như tiếp cận nguồn tài chính hoặc quan hệ đối tác; đồng thời cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc nội địa hóa và đặt ra các mục tiêu phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể.
Cuộc khủng hoảng hiện tại trong lĩnh vực phát triển tạo cơ hội cho các nước đang phát triển, vốn từ lâu đã ủng hộ cải cách đa phương, nắm quyền dẫn dắt trong việc định hình tương lai của quản trị bền vững toàn cầu. Bằng cách xây dựng các liên minh dựa trên kinh nghiệm và thách thức chung, và tập trung vào sự kết hợp giữa tài chính đổi mới, nội địa hóa các giải pháp, và hợp tác khu vực, các nước đang phát triển có thể chèo lái chương trình nghị sự SDG.
Sunaina Kumar là một Nghiên cứu viên Cao cấp tại Observer Research Foundation ở Delhi và tập trung vào lĩnh vực giới và phát triển.