Giới lãnh đạo Trung Quốc thực sự nhìn nhận Trump như thế nào?

Nguồn: Mark Leonard, “What Chinese Leaders Really Think of Trump”, Project Syndicate, 04/11/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc gặp gần đây nhất với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình – cuộc gặp đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông – là rất “tuyệt vời”. Dù ông Trump đã tranh cử với lời hứa sẽ gây sức ép lên đối thủ địa chính trị lớn nhất của Mỹ, thực tế lại không diễn ra như vậy. Thay vào đó, nhiều học giả hàng đầu và các cựu lãnh đạo quân sự Trung Quốc mà tôi đã trò chuyện tại Bắc Kinh tuần này đều đồng tình rằng, chiến lược toàn cầu của ông Tập đã được chứng minh là đúng đắn và rằng một thế giới đa cực ngày càng rạn nứt hiện đang mang lại lợi thế rất lớn cho Trung Quốc.

Giới lãnh đạo Trung Quốc tin rằng chúng ta đang bước vào một giai đoạn phản toàn cầu hóa kéo dài. Đối với một quốc gia đã dựa vào tăng trưởng xuất khẩu để thoát nghèo, viễn cảnh này nghe có vẻ là một vấn đề, nhưng các nhà lãnh đạo Trung Quốc lại không hề lo lắng. Theo cách nhìn của họ, trật tự hậu Chiến tranh Lạnh đã tìm cách tạo ra một thị trường toàn cầu duy nhất, đồng thời thúc đẩy dân chủ và nhân quyền thông qua các quy tắc và thể chế chung. Tuy nhiên, thay vì một thị trường duy nhất, thế giới hiện tại lại bị chia thành ba khối kinh tế khu vực: khối Bắc Mỹ do Mỹ dẫn đầu (bao gồm Mexico và Trung Mỹ), khối châu Âu đang hình thành nhưng vẫn loay hoay định hình, và một phạm vi ảnh hưởng rộng lớn của Trung Quốc bao gồm các thành viên ASEAN, nhiều nước ở Nam Mỹ, các quốc gia châu Phi và phần còn lại của Khu vực Nam bán cầu.

Thay vì dân chủ và nhân quyền, Trung Quốc dự đoán sự lây lan rộng hơn nữa của chủ nghĩa chuyên chế và dân chủ phi tự do. Toàn cầu hóa lẽ ra phải có nghĩa là các quyền cá nhân sẽ chiến thắng chủ quyền quốc gia, và dân chủ tự do sẽ chiến thắng chuyên chế. Nhưng như những người đối thoại với tôi ở Trung Quốc đã chỉ ra, hiện nay chủ quyền đang liên tục áp đảo nhân quyền. Với việc ngay cả Mỹ cũng đang có dấu hiệu mang tính độc tài, các chế độ tiềm năng theo chủ nghĩa chuyên chế trên khắp thế giới giờ đây đã ít phải lo lắng hơn rất nhiều.

Cuối cùng, những người tôi trao đổi cùng tin rằng sự phân mảnh kinh tế và xu hướng chuyên quyền sẽ tạo điều kiện cho sự quay trở lại của nền chính trị được thúc đẩy bởi tham vọng và uy tín cá nhân của các nhà lãnh đạo, thay vì dựa trên các thể chế và quy tắc được thiết lập sau Thế chiến II. Các kết quả địa chính trị ngày càng phụ thuộc ít hơn vào các yếu tố cấu trúc như địa lý, động lực quyền lực và tài nguyên, mà phụ thuộc nhiều hơn vào tương tác và tính toán giữa các nhà lãnh đạo với nhau. Lợi ích cá nhân sẽ tiếp tục thay thế lợi ích quốc gia. Sẽ chỉ có các thỏa thuận chứ không phải hiệp ước, và cái tôi cá nhân chứ không phải ý thức hệ.

Tóm lại, quan hệ quốc tế ngày nay sẽ mang tính cá nhân hóa và khó đoán hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ trước Thế chiến I. Hồi đó, số phận thế giới phụ thuộc vào ý muốn của Sa hoàng Nicholas II, Hoàng đế Kaiser Wilhelm II và Hoàng đế Habsburg, Franz Joseph. Ngày nay, chính Trump, Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan và những nhân vật tương tự khác đang nắm quyền quyết định.

Người Trung Quốc ghi nhận Tổng thống Trump đã thúc đẩy sự phát triển của trật tự thế giới mới này. Theo cách nhìn của họ, dự án “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump kết hợp hai mục tiêu chính. Mục tiêu đầu tiên là thiết lập các trật tự an ninh khu vực, trong đó Mỹ thực chất khoán ngoài công việc khó khăn là kiềm chế các cường quốc cho các đồng minh. Cụ thể, châu Âu sẽ gánh vác trách nhiệm kiềm chế Nga, Nhật Bản và Úc sẽ nỗ lực nhiều hơn để kiềm chế Trung Quốc; còn Israel và các quốc gia vùng Vịnh sẽ xử lý Iran. Điều này giúp ông Trump rảnh tay để tập trung vào mục tiêu thứ hai: tìm kiếm các mối quan hệ thân thiện và thực hiện các thỏa thuận với các nhà lãnh đạo lớn khác – dù đó là Putin ở Anchorage, Tập Cận Bình ở Busan, hoặc thậm chí là giới lãnh đạo Iran vào một ngày nào đó.

Tất nhiên, phía Trung Quốc sẽ hoan nghênh một cách dàn xếp như vậy, vì họ đã chuẩn bị từ lâu cho một thế giới hỗn loạn. Thậm chí, một số người còn nhìn thấy cơ hội hiếm có trong đời để đạt được thỏa thuận với Tổng thống Trump về vấn đề Đài Loan, khả năng là chấm dứt nền độc lập trên thực tế của hòn đảo này để đổi lấy một lời hứa mơ hồ về việc “đóng băng” trật tự an ninh khu vực ở các nơi khác.

Tuy nhiên, một thế giới bị chia cắt thành các phạm vi ảnh hưởng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ cạnh tranh công nghệ khốc liệt cho đến việc sử dụng các biện pháp tài phán kéo dài và các lệnh trừng phạt thứ cấp khác nhau. Chính vì vậy, Trung Quốc đã và đang nghiên cứu các điểm yếu của Mỹ, đồng thời xác định các điểm nghẽn mà họ có thể khai thác. Việc Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm rõ ràng đã khiến Mỹ bị bất ngờ và buộc họ phải ngồi vào bàn đàm phán, từ đó giúp ông Tập đạt được một thỏa thuận có lợi với Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, dù Trung Quốc có vẻ ngoài tự tin đến đâu, những người tôi trao đổi cùng vẫn ngụ ý về những mầm mống yếu kém và mong manh từ bên trong. Tốc độ tăng trưởng đang chậm lại, niềm tin tiêu dùng yếu, và các khoản nợ chính quyền địa phương khổng lồ vẫn là một vấn đề lớn. Một chủ đề nổi bật trong nhiều cuộc trò chuyện của tôi là sự suy giảm mạnh mẽ của tinh thần lạc quan.

Một vấn đề nổi bật khác là khái niệm “nội cuốn” (involution): tình trạng cạnh tranh kiệt sức giữa các công ty Trung Quốc đã đẩy giá xuống thấp đến mức gây ra giảm phát. Điều này dẫn đến tình trạng siêu tiêu dùng (với ô tô điện mất nửa giá trị chỉ trong vài tháng), cạnh tranh gay gắt giữa các học sinh, sinh viên, và cảm giác “dậm chân tại chỗ” (làm việc cật lực chỉ để duy trì) ở hầu hết người lao động. Cá nhân thuộc mọi tầng lớp xã hội đều cảm thấy mắc kẹt và lo lắng. Đặc biệt, giới trẻ không còn tin rằng họ sẽ có cuộc sống tốt hơn cha mẹ mình.

Thử thách thực sự đối với Trung Quốc có lẽ không nằm ở những hình hài chưa được định hình của một trật tự toàn cầu mới, mà nằm ở việc ông Tập sẽ giải quyết nghịch lý giữa vẻ ngoài mạnh mẽ và sự mong manh bên trong như thế nào.

Mark Leonard là Giám đốc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu và là tác giả của cuốn The Age of Unpeace: How Connectivity Causes Conflict.