Mỹ tấn công quân sự Venezuela: Nguồn gốc xung đột và triển vọng

Tác giả: Nguyễn Kế Thùy Linh

Vào rạng sáng ngày 3/1/2026, thế giới chứng kiến một trong những can thiệp quân sự đơn phương gây tranh cãi nhất của Hoa Kỳ kể từ cuộc xâm lược Iraq năm 2003. Ít nhất 7 vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Caracas và các khu vực lân cận của Venezuela, khi lực lượng Mỹ thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào các căn cứ quân sự, sân bay và cảng biển. Chỉ vài giờ sau, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng Nicolás Maduro, người đứng đầu Venezuela trong suốt một thập kỷ qua, đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ cùng phu nhân và đưa về Mỹ.[1] Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã xác nhận cả Maduro và phu nhân Cilia Flores đang mất tích, yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp bằng chứng họ còn sống ngay lập tức.[2]

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López tố cáo trực thăng chiến đấu Mỹ đã bắn rocket và tên lửa vào khu vực dân cư, gây ra thương vong cho cả dân thường và quân nhân Venezuela.[3] Chính phủ Venezuela đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và lên án “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” này.[4]

Cộng đồng quốc tế phản ứng với sự chia rẽ sâu sắc: trong khi các quốc gia láng giềng như Colombia, Brazil, Cuba và Mexico lên án mạnh mẽ cuộc can thiệp đơn phương của Mỹ, những người ủng hộ phe đối lập Venezuela lại ăn mừng sự kết thúc của một “chương rất tăm tối”.[5] Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo rằng hành động của Mỹ sẽ tạo thành một tiền lệ nguy hiểm và bày tỏ lo ngại sâu sắc rằng “các quy tắc của luật pháp quốc tế đã không được tôn trọng”.[6] Có thể thấy, sự kiện này không chỉ đánh dấu sự kết thúc đột ngột của chế độ Maduro mà nhiều khả năng sẽ mở ra một giai đoạn bất ổn chưa từng có đối với Venezuela và toàn bộ khu vực Mỹ Latinh.

Nguồn gốc của cuộc khủng hoảng

Để hiểu được sự kiện đột phá ngày 3/1, cần phải nhìn lại hơn hai thập kỷ biến động chính trị và kinh tế tại Venezuela. Cuộc khủng hoảng hiện tại có nguồn gốc từ cuộc Cách mạng Bolivar do Hugo Chávez khởi xướng năm 1999, một thí nghiệm xã hội chủ nghĩa đầy tham vọng đã biến đổi căn bản cấu trúc chính trị và kinh tế của quốc gia này. Chávez lên nắm quyền với lời hứa xây dựng “chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21” và sử dụng nguồn thu dồi dào từ dầu mỏ trong những năm đầu thế kỷ 21 để triển khai các chương trình xã hội quy mô lớn nhằm giảm nghèo và cải thiện khả năng tiếp cận y tế, giáo dục cho tầng lớp nghèo. Ông đã quốc hữu hóa các ngành công nghiệp chủ chốt, từ dầu khí, điện lực, viễn thông đến sản xuất thép và xi măng, đồng thời tăng cường kiểm soát nhà nước đối với ngoại hối và giá cả.[7] Tuy nhiên, mô hình này chứa đựng những yếu tố tự hủy hoại ngay từ đầu: sự phụ thuộc quá mức vào giá dầu mỏ, tham nhũng tràn lan trong bộ máy nhà nước, và việc phá hủy các thể chế độc lập như tư pháp, cơ quan bầu cử và truyền thông tự do.

Khi Nicolás Maduro kế nhiệm sau cái chết của Chávez năm 2013, những mâu thuẫn cấu trúc này bắt đầu bộc lộ một cách rõ rệt và mang tính hệ thống. Giá dầu sụt giảm từ năm 2014 đã làm cạn kiệt nguồn thu chính của nhà nước, trong khi chính sách kinh tế không bền vững và tham nhũng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Từ năm 2014 đến 2020, nền kinh tế Venezuela co lại hơn 80%, một mức độ suy thoái chưa từng thấy trong thời bình tại bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử hiện đại.[8] Lạm phát phi mã đạt đỉnh 9,500% vào năm 2019.[9] Lương tối thiểu rơi từ khoảng 400 USD xuống chỉ còn 3 USD, mặc dù thực tế khi tính cả các khoản trợ cấp và thưởng, người lao động có thể nhận được khoảng 150 USD.[10] Đến nay, 80% dân số Venezuela sống trong nghèo đói về thu nhập, với tình trạng thiếu thốn trầm trọng về lương thực, thuốc men và các dịch vụ công thiết yếu. Ngành công nghiệp địa phương bị tàn phá, hoạt động chỉ với 30% công suất, trong khi hàng nghìn doanh nghiệp phá sản.[11] Ngành dầu mỏ – trụ cột của nền kinh tế – sụp đổ do chính sách tỷ giá hối đoái cố định và tham nhũng tràn lan trong công ty dầu khí nhà nước PDVSA, với sản lượng giảm từ hơn 3 triệu thùng/ngày vào cuối những năm 1990 xuống chỉ còn khoảng 1-1,2 triệu thùng/ngày hiện nay.[12]

Thảm họa kinh tế này đã châm ngòi cho cuộc di cư khổng lồ nhất trong lịch sử Mỹ Latinh hiện đại. Từ năm 2014, hơn 7,7-8 triệu người Venezuela – tương đương 22,5% dân số – đã rời bỏ đất nước tìm kiếm cuộc sống tốt hơn ở nước ngoài. Trong số này, 85% (khoảng 6,59 triệu người) đang sống ở các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, chủ yếu là Colombia, Peru, Chile, Ecuador và Brazil.[13] Chỉ trong năm 2024, 238.000 người Venezuela đã băng qua Khe Darién nguy hiểm – một trong những tuyến đường di cư khắc nghiệt nhất thế giới nối Colombia và Panama – để hướng đến Hoa Kỳ.[14] Cuộc di cư quy mô lớn này không chỉ gây áp lực nhân đạo lên các quốc gia láng giềng mà còn làm thay đổi căn bản cơ cấu nhân khẩu của Venezuela, với thâm hụt sinh khoảng 500.000 trẻ em kể từ năm 2014 và tỷ lệ người cao tuổi tăng 10%. Đáng chú ý, chỉ có 4% người tị nạn Venezuela cân nhắc quay về, phản ánh mức độ tuyệt vọng và mất niềm tin vào tương lai của đất nước.[15]

Cuộc bầu cử tổng thống ngày 28/7/2024 đã trở thành điểm bùng phát cuối cùng, khi chính quyền Maduro thực hiện những gì các chuyên gia gọi là “vụ gian lận bầu cử lớn nhất trong lịch sử Mỹ Latinh hiện đại”. María Corina Machado, người đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập năm 2023, bị Hội đồng Bầu cử Quốc gia (CNE) do chính quyền kiểm soát tước quyền ứng cử. Edmundo González Urrutia, một cựu nhân viên ngoại giao 75 tuổi ít được biết đến, đã trở thành ứng cử viên thay thế với sự ủng hộ mạnh mẽ từ Machado. Mặc dù CNE công bố Maduro thắng với 51.2% phiếu, phe đối lập đã thu thập hơn 80% biên bản kiểm phiếu cho thấy González thắng áp đảo với 67% so với 30% của Maduro.[16] Các phân tích độc lập từ Associated Press, Washington Post và nhiều tổ chức quốc tế đã xác nhận bằng chứng gian lận quy mô lớn.[17] CNE không bao giờ công bố kết quả chi tiết theo từng phường xã như quy định, viện dẫn một cuộc tấn công mạng không có bằng chứng. Sau bầu cử, chính quyền Maduro đã đàn áp dã man khiến 27 người thiệt mạng, 192 người bị thương và khoảng 2.400 người bị bắt giữ. González buộc phải tị nạn tại Tây Ban Nha vào tháng 9/2024 sau khi bị ép ký văn bản thừa nhận chiến thắng của Maduro, trong khi Machado tiếp tục ẩn náu trong nước, đối mặt với mối đe dọa bắt giữ.[18] Nghị viện châu Âu đã công nhận González là tổng thống được bầu hợp pháp và trao giải Sakharov 2024 cho cả González và Machado vì “cuộc đấu tranh dũng cảm để khôi phục tự do và dân chủ”.[19]

Chính sách của Hoa Kỳ

Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Venezuela đã trải qua một quá trình xấu đi dần trong hơn hai thập kỷ, từ căng thẳng ngoại giao dưới thời Chávez đến trừng phạt kinh tế toàn diện dưới thời Trump 1.0 và Biden, và cuối cùng là can thiệp quân sự trực tiếp dưới nhiệm kỳ hai của Trump. Sự leo thang này phản ánh cả những thay đổi trong chính sách của Venezuela lẫn những ưu tiên chiến lược thay đổi của Hoa Kỳ đối với Mỹ Latinh. Dưới thời Tổng thống Barack Obama, Hoa Kỳ đã bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt có mục tiêu. Vào ngày 9/3/2015, Obama ban hành sắc lệnh tuyên bố Venezuela là “mối đe dọa đối với an ninh quốc gia” của Mỹ và ra lệnh cho Bộ Tài chính đóng băng tài sản của bảy quan chức Venezuela bị coi là chịu trách nhiệm về vi phạm nhân quyền.[20] Quyết định này đã gây ra phản ứng dữ dội từ Venezuela và nhiều quốc gia Mỹ Latinh, coi đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ.

Chính quyền Trump đầu tiên (2017-2021) đã đẩy chiến lược “áp lực tối đa” lên một tầm cao mới. Vào tháng 8/2017, Trump cấm Venezuela tiếp cận thị trường tài chính Mỹ, cắt đứt khả năng vay vốn và tái cơ cấu nợ của chính phủ Maduro. Bước ngoặt quan trọng đến vào tháng 1 năm 2019, khi Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn đối với PDVSA, đóng băng 7 tỷ USD tài sản và ngăn các công ty Mỹ xuất khẩu naphtha – một loại dung môi cần thiết để pha loãng dầu nặng của Venezuela để vận chuyển. Ước tính thiệt hại cho nền kinh tế Venezuela từ các biện pháp trừng phạt này lên tới hơn 11 tỷ USD chỉ trong năm 2019.[21] Cùng thời điểm này, Trump công nhận Juan Guaidó, Chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, là tổng thống lâm thời của Venezuela, một động thái được hơn 50 quốc gia ủng hộ nhưng không bao giờ dẫn đến việc Guaidó nắm quyền thực sự. Đỉnh cao của chiến dịch trừng phạt đến vào tháng 3/2020, khi Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội Maduro và 14 người khác về khủng bố ma túy và âm mưu với các nhóm vũ trang Colombia để vận chuyển cocaine đến Hoa Kỳ, đề nghị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông.[22]

Chính quyền Biden (2021-2024) ban đầu duy trì hầu hết các biện pháp trừng phạt nhưng đã có những thay đổi chiến thuật, cố gắng cân bằng giữa áp lực và khuyến khích đối thoại. Vào tháng 11/2022, sau khi chính phủ Maduro đồng ý nối lại đàm phán với phe đối lập tại Mexico, Biden cho phép Chevron – công ty dầu khí Mỹ duy nhất còn hoạt động tại Venezuela – tiếp tục khai thác với các điều kiện nghiêm ngặt. Vào tháng 10/2023, chính quyền Biden nới lỏng tạm thời một số biện pháp trừng phạt để khuyến khích bầu cử tự do và công bằng, hy vọng rằng Maduro sẽ cho phép cuộc cạnh tranh chính trị thật sự. Tuy nhiên, khi Maduro tước quyền ứng cử của Machado và rõ ràng là sẽ không tuân thủ các cam kết dân chủ, Biden đã tái áp dụng trừng phạt vào tháng 4/2024. Sau cuộc bầu cử gian lận tháng 7 và việc Maduro bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba bất hợp pháp vào tháng 1/2025, chính quyền Biden trong những ngày cuối cùng đã tăng tiền thưởng cho việc bắt giữ Maduro, Diosdado Cabello và Vladimir Padrino López lên mức tối đa, đồng thời công nhận González là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử.[23]

Khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, ông đã thực hiện một sự thay đổi căn bản từ trừng phạt kinh tế sang can thiệp quân sự trực tiếp. Cách tiếp cận này dựa trên ba mục tiêu chồng chéo: làm suy yếu và cuối cùng là lật đổ Maduro, truy quét các băng đảng ma túy được cho là liên kết với chính quyền Venezuela, và đảm bảo các công ty Mỹ được tiếp cận trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela. Ngay từ tháng 1/2025, Trump đã ký sắc lệnh 14157 ra lệnh cho các quan chức Mỹ đối xử với các băng đảng ma túy ở Bán cầu Tây như Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTO). Vào tháng 2/2025, chính quyền chính thức chỉ định Tren de Aragua và Cartel de los Soles – được cho là mạng lưới buôn bán ma túy liên quan đến quân đội và quan chức Venezuela – là FTO. Đáng chú ý nhất, vào tháng 8/2025, Trump đã ký một chỉ thị bí mật cho phép Lầu Năm Góc sử dụng lực lượng quân sự chống lại các băng đảng ma túy ở Mỹ Latinh, mở đường cho các hành động quân sự sau này.[24] Đồng thời, tiền thưởng cho việc bắt giữ Maduro đã được tăng từ 15 triệu USD lên 50 triệu USD, trong khi Diosdado Cabello và Vladimir Padrino López là 25 triệu và 15 triệu USD.

Từ tháng 8/2025, Hoa Kỳ đã bắt đầu triển khai lực lượng quân sự lớn nhất ở Caribe kể từ Khủng hoảng Tên lửa Cuba năm 1962. Giai đoạn đầu của chiến dịch này bao gồm khoảng 15.000 quân nhân, tàu sân bay USS Gerald R. Ford với 4.000 thủy thủ và 75 máy bay chiến đấu, cùng hơn 10 tàu chiến khác bao gồm tàu khu trục, tàu đổ bộ tấn công và tàu ngầm hạt nhân. Máy bay chiến đấu tàng hình F-35A cũng được triển khai từ Puerto Rico vào tháng 12/2025. Bắt đầu từ tháng 9/2025, lực lượng Mỹ đã thực hiện ít nhất 35 cuộc không kích các tàu thuyền bị cáo buộc vận chuyển ma túy, giết chết hơn 115 người trên biển Caribe và Đông Thái Bình Dương. Vào ngày 13/11/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth chính thức công bố Operation Southern Spear – một lực lượng đặc nhiệm chung nhằm nhắm vào hoạt động buôn bán ma túy ở Mỹ Latinh. Các cuộc tấn công này đã gây ra tranh cãi gay gắt về tính hợp pháp, với các chuyên gia pháp lý cho rằng chúng là “giết người ngoài thẩm quyền” vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến pháp Mỹ vì thiếu sự cho phép của Quốc hội.[25]

Cuối cùng, vào sáng ngày 3/1/2026, Hoa Kỳ đã thực hiện bước leo thang quyết định: một cuộc không kích quy mô lớn vào các mục tiêu quân sự tại Caracas và các vùng lân cận, kéo dài dưới 30 phút và nhắm vào căn cứ không quân La Carlota, Pháo đài Tiuna, sân bay Higuerote và cảng La Guaira. Các trực thăng chiến đấu Mỹ đã bắn rocket và tên lửa vào khu vực đô thị, gây ra tiếng nổ lớn và khói bốc lên từ các cơ sở quân sự. Theo tuyên bố của Trump, lực lượng Mỹ đã thành công trong việc bắt giữ Maduro và phu nhân, đưa họ ra khỏi Venezuela để đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio cho biết Maduro đã bị bắt bởi nhân viên Mỹ để ra tòa xét xử, và rằng các biện pháp cưỡng chế cần thiết đã được triển khai nhằm bảo vệ những người thi hành lệnh bắt. Tuy nhiên, việc không có sự cho phép của Quốc hội, không có cơ sở pháp lý quốc tế, và những hậu quả không lường trước được đã khiến nhiều chuyên gia so sánh hành động này với cuộc xâm lược Iraq năm 2003 – một quyết định đã gây ra thập kỷ bất ổn và mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Mỹ.

Các kịch bản tương lai

Venezuela đang đối mặt với một khoảng trống quyền lực nguy hiểm có thể dẫn đến nhiều kết quả khác nhau, từ chuyển tiếp dân chủ hòa bình đến hỗn loạn kéo dài hoặc thậm chí là nội chiến. Kịch bản đầu tiên là chính quyền quản trị tạm thời do Mỹ kiểm soát. Đây là kịch bản sát thực tế nhất dựa trên phát biểu của Tổng thống Trump. Ông tuyên bố Mỹ sẽ điều hành Venezuela với một “nhóm” chưa được nêu tên cụ thể và khẳng định “không ngại để lính Mỹ đặt chân lên đất này” nếu cần thiết.[26] Trong kịch bản này, Washington có thể thiết lập một cơ chế tương tự như Liên minh Quản trị Lâm thời (Coalition Provisional Authority) từng áp dụng tại Iraq, hoặc một hội đồng dân sự – quân sự do Mỹ giám sát trực tiếp. Mục tiêu ưu tiên được Trump nêu rõ là đưa các công ty dầu khí Mỹ vào chi hàng tỷ đô la để sửa chữa hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, kịch bản này chứa đựng rủi ro chính trị khổng lồ. Việc áp đặt một chính quyền từ bên ngoài mà không có sự chuyển giao quyền lực rõ ràng cho các lãnh đạo dân chủ trong nước sẽ bị nhiều quốc gia (bao gồm Nga, Trung Quốc và các nước Mỹ Latinh láng giềng) coi là hành động chiếm đóng quân sự và vi phạm chủ quyền. Điều này có thể làm xói mòn tính hợp pháp quốc tế của quá trình chuyển tiếp và kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong nước để chống lại sự hiện diện của Mỹ.

Kịch bản thứ hai, được phe đối lập và nhiều quốc gia phương Tây ủng hộ, là sự hình thành một chính phủ chuyển tiếp do Edmundo González Urrutia và María Corina Machado lãnh đạo. Nhà phân tích chính trị Caracas Jorge Jraissati cho biết: “Machado và González rất có khả năng lãnh đạo chính phủ chuyển tiếp của Venezuela. Họ có khoảng 70% sự ủng hộ của công chúng và sẽ dẫn đầu quá trình chuyển tiếp này”. Jraissati nhấn mạnh rằng “Machado có năng lực và uy tín đạo đức để lãnh đạo thời kỳ nhạy cảm này.[27] Điều quan trọng sẽ là khả năng của bà trong việc xây dựng đội ngũ người Venezuela trẻ và có năng lực thay vì dựa vào các chính trị gia lâu năm”. González, một nhà ngoại giao kỳ cựu 75 tuổi với kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức quốc tế, được công nhận bởi chính quyền Trump và nhiều quốc gia khác là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử tháng 7/2024. Machado, người đã giành được sự ủng hộ áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập và được trao giải Nobel Hòa bình năm 2024, được coi là có tầm ảnh hưởng và khả năng tổ chức lớn nhất trong phong trào dân chủ Venezuela. Trong bài phát biểu nhận giải tại Oslo, Machado đã tuyên bố rằng phong trào của bà đang chuẩn bị cho một quá trình chuyển tiếp có trật tự và hòa bình ngay khi Maduro rời đi. Tuy nhiên, kịch bản này cũng đối mặt với những trở ngại đáng kể. González hiện đang lưu vong tại Tây Ban Nha sau khi buộc phải rời Venezuela để tránh bị bắt giữ, trong khi Machado đang ẩn náu trong nước và đối mặt với nguy cơ bị truy nã. Khả năng họ trở về Venezuela an toàn và được quân đội chấp nhận là một dấu hỏi lớn.

Kịch bản thứ ba, đáng lo ngại nhất, là một cuộc đảo chính quân sự hoặc sự kháng cự cứng rắn từ những người trung thành với Maduro. Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López đã tuyên bố ngay sau cuộc tấn công rằng quốc gia sẽ kháng cự lực lượng nước ngoài. Cánh quân sự của chính phủ có thể thực hiện đảo chính và biến thành một chính quyền quân phiệt, hoặc tệ hơn là kháng cự dài hạn tạo ra một cuộc nội chiến đa chiều.[28] Các chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả khi quân đội Venezuela sẽ bị đánh bại trong chiến tranh mở, môi trường an ninh phân mảnh được định hình bởi các lực lượng dân quân, mạng lưới tội phạm, nhóm nổi dậy và các đơn vị nhà nước còn sót lại sẽ tạo ra xác suất cao của một cuộc nổi dậy đa tác nhân kéo dài. Các nhóm “colectivos” – những dân quân được vũ trang hoạt động ở ngoài rìa quyền lực dưới thời Maduro, cùng với các nhóm nổi dậy Colombia như ELN có mặt tại Venezuela, có thể khai thác sự hỗn loạn để mở rộng ảnh hưởng. Diosdado Cabello, người được coi là người thứ hai quyền lực nhất trong chế độ Maduro và có mối quan hệ sâu rộng với quân đội và tình báo, có thể nổi lên như một trục quyền lực khác. Kịch bản này không chỉ đe dọa ổn định nội bộ của Venezuela mà còn có nguy cơ lan tỏa sang các quốc gia láng giềng, đặc biệt là Colombia, nơi một thỏa thuận hòa bình mong manh với các nhóm vũ trang có thể bị phá vỡ.

Ngoài ba kịch bản chính, còn có một kịch bản thứ tư: con đường Hiến pháp với Phó Tổng thống Delcy Rodríguez, dù trong tình hình hiện tại, kịch bản này gần như không khả thi. Theo Điều 233 của Hiến pháp Venezuela, trong trường hợp vắng mặt tuyệt đối của tổng thống – bao gồm từ bỏ chức vụ, bãi nhiệm, mất năng lực hoặc trong trường hợp này là bị bắt giữ bởi lực lượng nước ngoài – phó tổng thống sẽ đảm nhiệm vai trò lâm thời và phải tổ chức bầu cử trong vòng 30 ngày nếu sự việc xảy ra trong bốn năm đầu của nhiệm kỳ. Tổng thống mới được bầu sau đó sẽ hoàn thành một nhiệm kỳ sáu năm đầy đủ.[29] Tuy nhiên, kịch bản này có nhiều thách thức nghiêm trọng. Rodríguez là một thành viên cốt lõi của chính phủ xã hội chủ nghĩa cầm quyền từ năm 1999, từng giữ nhiều vị trí quan trọng và trung thành tuyệt đối với di sản Chavista. Việc bà nắm quyền có thể không mang lại sự thay đổi đáng kể mà người dân Venezuela khao khát. Hơn nữa, các quan chức khác trung thành với Maduro như Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez (anh trai của Delcy), và Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López vẫn giữ ảnh hưởng lớn đối với đảng, quân đội và các cơ quan tình báo. Họ có thể khai thác khoảng trống quyền lực để củng cố một chế độ độc tài mới, chỉ thay đổi về mặt hình thức mà không có cải cách thực chất.

Các vấn đề cần theo dõi

Tình hình Venezuela đang biến động với tốc độ cao và mức độ bất định lớn, trong đó 48-72 giờ tới được xem là giai đoạn mang tính quyết định đối với quỹ đạo chính trị của đất nước. Trọng tâm trước mắt là tình trạng và quy trình pháp lý đối với Nicolás Maduro. Việc Mỹ bắt giữ Maduro và tuyên bố đưa ông ra xét xử đặt ra câu hỏi nền tảng về tính hợp pháp quốc tế: nếu vụ việc được xử lý hoàn toàn trong hệ thống tư pháp Mỹ thay vì qua cơ chế quốc tế như ICC, hành động này có nguy cơ bị diễn giải như một tiền lệ xâm phạm chủ quyền. Song song đó, thái độ của quân đội Venezuela trong những ngày tới sẽ là biến số then chốt phân định giữa chuyển tiếp chính trị và leo thang bạo lực. Lịch sử Mỹ Latinh cho thấy, sự trung thành hay rạn nứt trong hàng ngũ quân đội thường quyết định liệu một cuộc khủng hoảng quyền lực có kết thúc bằng thỏa hiệp hay nội chiến kéo dài.

Trọng tâm trước mắt là tình trạng và quy trình pháp lý đối với Nicolás Maduro. Tại cuộc họp báo ngày 3/1/2026, Tổng thống Trump xác nhận Maduro và vợ đang trên tàu USS Iwo Jima, đang được đưa tới New York để ra tòa tại Quận Nam New York với các cáo buộc buôn ma túy và vũ khí theo bản cáo trạng năm 2020. Bộ trưởng Tư pháp Pamela Bondi tuyên bố họ sẽ “đối mặt với toàn bộ sức mạnh của tư pháp Mỹ trên đất Mỹ”. Việc Mỹ xử lý hoàn toàn trong hệ thống tư pháp nội địa, không qua ICC hay cơ chế đa phương, và thực hiện hành động quân sự mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ, đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về tính hợp pháp quốc tế và có thể bị coi là tiền lệ nguy hiểm cho can thiệp đơn phương.

Vai trò của Mỹ tại Venezuela sau bắt Maduro đã được làm rõ một cách gây tranh cãi: Trump tuyên bố “Chúng tôi sẽ điều hành đất nước này cho đến khi có thể thực hiện một sự chuyển tiếp an toàn, đúng đắn và thận trọng”. Trump cũng cho biết các công ty dầu khí Mỹ sẽ vào Venezuela “chi hàng tỷ đô la, sửa chữa cơ sở hạ tầng dầu mỏ bị hư hỏng nặng nề”. Tuy nhiên, Trump không nêu tên González hay Machado, chỉ nói sẽ “điều hành với một nhóm” mà không rõ thành phần. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Washington có thể đang tìm cách thiết lập một chính quyền quân sự tạm thời do Mỹ kiểm soát thay vì chuyển giao quyền lực cho phe đối lập Venezuela được bầu hợp pháp.

Song song đó, thái độ của quân đội và bộ máy nhà nước Venezuela đã bắt đầu rõ ràng hơn và không mang tín hiệu lạc quan. Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López xuất hiện trên truyền hình nhà nước, tuyên bố “sẽ chiến thắng… sẽ không đàm phán… sẽ không đầu hàng”. Venezuela đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và kích hoạt kế hoạch phòng thủ toàn quốc. Việc bộ máy quân sự chưa sụp đổ hay đầu hàng mà tiếp tục kêu gọi kháng chiến làm tăng đáng kể nguy cơ xung đột kéo dài, thay vì kịch bản chuyển tiếp nhanh mà Washington kỳ vọng.

Về trung và dài hạn, kinh tế dầu mỏ, khủng hoảng nhân đạo và di cư, cùng với cấu trúc thể chế hậu khủng hoảng sẽ quyết định khả năng phục hồi của Venezuela. Dù sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, năng lực sản xuất hiện tại của Venezuela vẫn bị bóp nghẹt bởi hạ tầng xuống cấp và thiếu vốn đầu tư, khiến triển vọng phục hồi không thể diễn ra nhanh chóng. Trong khi đó, nguy cơ làn sóng di cư mới hoặc sự trì hoãn hồi hương của cộng đồng người Venezuela ở nước ngoài phản ánh mức độ thiếu niềm tin sâu sắc vào tương lai chính trị. Cuối cùng, khả năng tổ chức bầu cử tự do, có giám sát quốc tế đáng tin cậy, cùng với việc tái cấu trúc các thể chế then chốt như Hội đồng Bầu cử Quốc gia, sẽ là phép thử quyết định: liệu Venezuela đang bước vào một quá trình chuyển đổi dân chủ thực chất, hay chỉ là một sự thay đổi hình thức trong trật tự quyền lực cũ, với những hệ lụy sâu rộng cho vị thế của Mỹ, Trung Quốc, Nga và toàn bộ Mỹ Latinh.

Tổng hợp lại, tuyên bố của Trump về việc Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela đã biến kịch bản từ can thiệp quân sự ngắn hạn thành nguy cơ chiếm đóng mở hoặc chính quyền bù nhìn, làm tăng đáng kể mức độ bất định và khả năng xung đột kéo dài. 48-72 giờ tới không còn chỉ là giai đoạn quan sát phản ứng, mà là thời điểm các lực lượng trong nước Venezuela (quân đội, dân quân) và quốc tế sẽ quyết định có chấp nhận hay kháng cự hành động đơn phương này. Ngày 3/1/2026 đã trở thành mốc lịch sử, nhưng câu hỏi cốt lõi không còn là thay đổi quyền lực có xảy ra không, mà là liệu can thiệp của Mỹ có dẫn tới một trật tự chính trị ổn định, hay sẽ tái lặp bi kịch Iraq-Libya-Afghanistan, nơi việc lật đổ chế độ cũ không kiến tạo được hòa bình mà chỉ để lại hỗn loạn kéo dài.

—————–

[1] Toropin, K., Garcia Cano, R., & Tucker, E. (2026, January 3). US strikes Venezuela and says its leader, Maduro, has been captured and flown out of the country. PBS NewsHour. https://www.pbs.org/newshour/world/us-strikes-venezuela-and-says-its-leader-maduro-has-been-captured-and-flown-out-of-the-country.

[2] Garcia Cano, R., Toropin, K., & Tucker, E. (2026, January 4). US strikes Venezuela and says Venezuelan president Nicolás Maduro captured, wife [News article]. ABC7 New York. https://abc7ny.com/post/us-venezuela-news-strikes-country-says-venezuelan-president-nicols-maduro-captured-wife/18346121/.

[3] Venezuelan Defense Minister activates state of emergency (2026, January 3). Prensa Latina English. https://www.plenglish.com/news/2026/01/03/venezuelan-defense-minister-activates-state-of-emergency.

[4] Toropin, K., Garcia Cano, R., & Tucker, E. (2026, January 3). US strikes Venezuela and says its leader, Maduro, has been captured and flown out of the country. PBS NewsHour. https://www.pbs.org/newshour/world/us-strikes-venezuela-and-says-its-leader-maduro-has-been-captured-and-flown-out-of-the-country.

[5] World reacts to US bombing of Venezuela, ‘capture’ of Maduro. (2026, January 3). Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2026/1/3/world-reacts-to-reported-us-bombing-of-venezuela.

[6] United Nations, Secretary-General. (2026, January 2). Statement attributable to the spokesperson for the Secretary-General – on Venezuela. https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement.

[7] The Policy Circle. (Updated: 2024, October 1). Socialism: A case study on Venezuela. https://www.thepolicycircle.org/minibrief/socialism-a-case-study-on-venezuela/; History of Venezuela. (2025, October 21). Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/topic/history-of-Venezuela.

[8] Congressional Research Service. (2025, September 7). Venezuela: Political crisis and U.S. policy (CRS Report No. IF10230). https://www.congress.gov/crs-product/IF10230.

[9] Communist Party of Venezuela denounces that Venezuelan workers have three years without salary increase. Ground News. (2025, March 11). https://ground.news/article/communist-party-denounces-that-venezuelan-workers-have-three-years-without-salary-increase.

[10] Deisy Buitrago (2024, May 1). Venezuelan public employees to receive $130 per month in bonuses. Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-maduro-says-minimum-income-will-be-130-per-month-2024-05-01/

[11] Bertelsmann Stiftung. (2024). BTI 2024 country report: Venezuela. https://bti-project.org/en/reports/country-report/VEN.

[12] Moleiro, A. (2024, April 17). Venezuela’s economic crisis fueled by looting of its state-owned oil company. El País. https://english.elpais.com/international/2024-04-17/venezuelas-economic-crisis-fueled-by-looting-of-its-state-owned-oil-company.html.

[13] USA for UNHCR. (n.d.). Venezuela humanitarian crisis. Retrieved January 4, 2026, from https://www.unrefugees.org/emergencies/venezuela/.

[14] UNHCR / R4V. (2024, October 13). UNHCR Venezuela situation fact sheet, October 2024. ReliefWeb. https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/unhcr-venezuela-situation-fact-sheet-october-2024.

[15] García, J. (2024, September 11). The crisis-driven shifts of Venezuelan migration patterns. N-IUSSP. https://www.niussp.org/migration-and-foreigners/the-crisis-driven-shifts-of-venezuelan-migration-patterns/.

[16] Chacon, L., & Ribando Seelke, C. (2024, August 2). Venezuela’s 2024 presidential election (CRS Insight No. IN12354). Congressional Research Service. https://www.congress.gov/crs_external_products/IN/PDF/IN12354/IN12354.2.pdf; Rogero, T. (2024, August 10). Gonzalez ‘proof of win’ in Venezuela election vote tally, Maduro claims. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/article/2024/aug/10/gonzalez-proof-win-venezuela-election-vote-tally-maduro.

[17] Garcia Cano, R., Goodman, J., & Kastanis, A. (2024, August 2). AP review of Venezuela opposition-provided vote tallies casts doubt on government’s election results. The Associated Press. https://apnews.com/article/venezuela-maduro-machado-biden-gonzalez-a625eb01979bc9cf5570d03242f198b1.

[18] Human Rights Watch. (2025, April 30). Venezuela: Brutal crackdown ahead of elections. https://www.hrw.org/news/2025/04/30/venezuela-brutal-crackdown-elections.

[19] European Parliament. (2024, September 18). Venezuela: MEPs recognise Edmundo González as president [Press release]. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240913IPR23907/venezuela-meps-recognise-edmundo-gonzalez-as-president.

[20] Rampton, S., & Heavey, S. (2016, March 10). Obama declares Venezuela a threat to US national security. Reuters. https://www.reuters.com/article/markets/obama-declares-venezuela-a-threat-to-us-national-security-idUSL1N0WB13U/.

[21] Crowley, M. (2019, January 28). Trump administration expands sanctions on Venezuela, targeting its oil industry. The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/01/28/us/politics/venezuela-sanctions-trump-oil.html.

[22] U.S. Department of Justice. (2020, March 26). Nicolás Maduro Moros and 14 current and former Venezuelan officials charged with narco-terrorism, corruption, drug trafficking and other criminal charges [Press release]. https://www.justice.gov/archives/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism.

[23] Congressional Research Service. (2025, April 5). Venezuela: Overview of U.S. sanctions policy (CRS Report No. IF10715). https://www.congress.gov/crs-product/IF10715.

[24] The New York Times. (2025, August 8). Trump directs military to target foreign drug cartels. https://www.nytimes.com/2025/08/08/us/trump-military-drug-cartels.html.

[25] Council on Foreign Relations. (2025, November 6). Operation Southern Spear: The U.S. military campaign targeting Venezuela. https://www.cfr.org/article/operation-southern-spear-us-military-campaign-targeting-venezuela; Luscombe, R. (2025, September 5). Trump sends 10 stealth fighter planes to Puerto Rico amid war on Caribbean drug cartels. The Guardian. https://www.theguardian.com/us-news/2025/sep/05/trump-fighter-planes-puerto-rico-venezuela-drug-cartel.

[26] Reuters. (2026, January 3). Loud noises heard in Venezuela capital, southern area without electricity. https://www.reuters.com/world/americas/loud-noises-heard-venezuela-capital-southern-area-without-electricity-2026-01-03/.

[27] Botelho, J. A. (2026, January 3). Who will be Venezuela’s new president following Maduro’s capture? Opposition leader María Corina Machado, Nobel Peace Prize winner, Edmundo González. FOX11 Online. https://fox11online.com/news/nation-world/who-will-be-venezuelas-new-president-following-maduros-capture-opposition-leader-maria-corina-machado-nobel-peace-prize-winner-edmundo-gonzalez.

[28] US strikes on Venezuela, seizure of Maduro draw widespread condemnation. (2026, January). Global Times. https://www.globaltimes.cn/page/202601/1352161.shtml.

[29] Điều 233 Hiến pháp Venezuela. https://www.constituteproject.org/constitution/Venezuela_2009.