5 câu hỏi chưa có lời đáp về kế hoạch Venezuela của Trump

Nguồn: Ravi Agrawal, “5 Unanswered Questions About Trump’s Venezuela Plan,” Foreign Policy, 05/01/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Maduro ra đi không có nghĩa là chế độ của ông sẽ chấm dứt.

Sau nhiệm vụ táo bạo của Nhà Trắng nhằm tóm gọn Nicolás Maduro và vợ ông ngay tại Caracas, hiện có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời về tương lai của Venezuela. Cũng chưa rõ Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rút ra bài học gì từ việc lật đổ thành công một nhà độc tài tàn bạo, và điều đó có thể ảnh hưởng thế nào đến chính sách đối ngoại rộng hơn của ông.

Dưới đây là năm câu hỏi lớn mà các nhà hoạch định chính sách và nhà báo sẽ phải đau đầu suy nghĩ trong những ngày tới – cùng một số bối cảnh để suy ngẫm về chúng.

1. Ai mới thực sự là người nắm quyền?

Trump khiến cả thế giới bất ngờ khi tuyên bố vào thứ Bảy ngày 03/01 rằng Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela cho đến khi ông hài lòng với quá trình chuyển giao sang một nhà lãnh đạo mới. Trên thực tế, sự ra đi của Maduro đã để lại cho Phó Tổng thống Delcy Rodríguez vị thế thuận lợi nhất. Điều này có nghĩa là chiến dịch bắt giữ Maduro không hẳn là một nhiệm vụ thay đổi chế độ; nó chỉ loại bỏ người đứng đầu trên danh nghĩa. Đáng chú ý, Rodríguez cũng không phải là một phó tướng bù nhìn. Tại Venezuela, phó tổng thống đóng vai trò quan trọng. Rodríguez hiện đang đứng đầu bộ dầu khí cùng với một cơ quan tình báo lớn, còn anh trai bà đứng đầu Quốc hội.

Nhiều tin đồn cho rằng Rodríguez đã thỏa thuận để tạo điều kiện cho việc bắt giữ Maduro. Nhà lãnh đạo lâm thời này có thể đang chơi trò hai mặt, nói với truyền thông rằng bà muốn Maduro trở lại, trong khi ngầm liên lạc riêng với các nhà ngoại giao Mỹ để bàn về tương lai của Venezuela. Hiện tại, chúng ta chưa biết sự thật. Rodríguez có thể quyền lực, nhưng bà có đủ mọi lý do để e sợ Mỹ.

Một điều có vẻ ít mơ hồ hơn: Tình hình có vẻ không mấy hứa hẹn cho María Corina Machado. Người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2025 đã công khai ca ngợi Trump và tìm kiếm sự ủng hộ của ông, với hy vọng một ngày nào đó bà sẽ tiếp quản vị trí từ Maduro. Nhưng trong phát biểu công khai hôm thứ Bảy, Trump thẳng thừng gạt bỏ Machado, nói rằng: “Bà ấy không có sự ủng hộ – hoặc sự tôn trọng – trong nước.”

2. Tại sao lại lật đổ Maduro?

Trump cũng nói rõ vào hôm thứ Bảy rằng Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối (Operation Absolute Resolve) không phải vì dân chủ. Nếu nó là vì dân chủ, ông đã phải nói về lộ trình bầu cử thay vì thể hiện sự ủng hộ cấp phó của Maduro và hắt hủi Machado. (Trump thậm chí còn không nhắc tên Edmundo González, người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.) Chiến dịch này cũng không phải vì fentanyl, chất không được nhắc đến trong cáo trạng của Bộ Tư pháp chống lại Maduro. Tài liệu có đề cập đến cocaine, nhưng Venezuela khó có thể được xem là nguồn cung lớn nhất của loại ma túy này. Các yếu tố tiềm năng khác – như khủng hoảng di cư do sự cai trị yếu kém của Maduro hay bản chất tham nhũng, tội phạm, và bất hợp pháp của chế độ của ông – là đáng kể nhưng không quá đặc biệt và cũng không đủ để kích hoạt sự can thiệp quân sự của Mỹ. Nếu là vậy, Washington hẳn đã sa lầy vào các chiến dịch thay đổi chế độ ở nhiều lục địa.

Trump đã nhiều lần nhắc đến dầu mỏ kể từ khi tuyên bố bắt được Maduro, nhưng ngay cả lý do đó cũng có vẻ xa vời cho việc lật đổ Tổng thống Venezuela. Caracas đã phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ của mình và “xua đuổi” cả một thế hệ nhân sự có năng lực. Sẽ cần nhiều năm và tốn kém nhiều hơn con số ước tính 100 tỷ USD để vực dậy tình hình, một cái giá càng đáng ngại hơn khi giá dầu thô hiện khá thấp – một tín hiệu thị trường cho thấy cầu đang chững lại.

Không thể loại trừ khả năng rằng cá nhân Trump không thực sự quan tâm đến Venezuela, và ông có thể đã giao phó chính sách cho hai trợ thủ chủ chốt: Ngoại trưởng Marco Rubio, người từ lâu đã có quan điểm diều hâu về Venezuela và nước láng giềng Cuba, và Phó Chánh văn phòng Stephen Miller, người đặc biệt quan tâm vấn đề nhập cư. Trong chừng mực nào đó, điều này giúp giải thích những phát biểu trên truyền hình của Trump về dầu mỏ – chủ đề ông thực sự quan tâm – và lời khẳng định mơ hồ rằng ông sẽ sớm quyết định xem quan chức nội các nào của mình sẽ “điều hành” Venezuela.

Việc chính quyền Trump liên tục viện dẫn Học thuyết Monroe cho thấy nỗ lực nhằm “trí thức hóa” các hành động của Mỹ tại Mỹ Latinh, bao gồm không chỉ chiến dịch ở Venezuela, mà còn cả việc kiểm soát các nhà tù ở El Salvador, và gói cứu trợ 20 tỷ USD cho nền kinh tế Argentina dưới sự dẫn dắt của nhà lãnh đạo thân Trump, Javier Milei. Theo lý thuyết này, Nhà Trắng xem Tây Bán cầu là sân chơi của riêng mình.

Hai hậu quả không mong muốn có thể nảy sinh ngay lập tức. Các nền kinh tế lớn trong khu vực như Brazil, Canada, và Colombia có thể tìm cách đáp trả Mỹ, hoặc thành lập liên minh để gia tăng sức mạnh tập thể. Và sau đó là câu hỏi về bán cầu bên kia. Khi nhìn từ các hành lang quyền lực ở Bắc Kinh, New Delhi, hay Moscow, hành động của Nhà Trắng tại Caracas gợi ý rằng các cường quốc có thể làm bất cứ điều gì họ muốn ở “sân sau” của mình. Các nhà hoạch định chính sách tại những thủ đô đó một ngày nào đó có thể muốn thử thách giới hạn của trật tự thế giới mới đầy hỗn loạn này.

3. Sự kiện này có ý nghĩa gì đối với luật pháp quốc tế?

Như đồng nghiệp Michael Hirsh của tôi đã viết trên tờ Foreign Policy, chiến dịch ở Caracas “có thể được xem như một nhát búa kiểu Trump giáng mạnh vào lớp vỏ mỏng manh còn sót lại của luật pháp quốc tế.” Thật khó để không đồng tình. Các quy tắc và chuẩn mực quốc tế vốn đã bị thách thức nghiêm trọng trên toàn cầu. Cuộc phiêu lưu sai lầm của Washington tại Iraq – nơi Nhà Trắng chí ít cũng cố gắng tìm kiếm sự ủy quyền của Liên Hiệp Quốc và thành lập một liên minh đối tác – đã tạo nên một tâm lý trong nhóm các nhà độc tài hiện nay rằng hầu như không có hậu quả nào cho việc phá vỡ luật pháp quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thử nghiệm triệt để luận điểm đó bằng cách xâm lược Ukraine, rồi sau đó, vào năm 2025, hân hoan đến thăm Mỹ, Trung Quốc, và Ấn Độ – ba quốc gia đều từ chối ký Quy chế Rome của Tòa án Hình sự Quốc tế. Nhưng liệu hành động của Trump có thực sự chấm dứt luật pháp quốc tế như chúng ta đã biết hay không? Tôi không chắc lắm. Có một lịch sử dài và nhơ nhuốc về các cuộc can thiệp của Mỹ tại Mỹ Latinh. Và như học giả Amitav Acharya của Đại học American viết trên Foreign Policy tuần này, chúng ta không nên nghĩ rằng luật pháp quốc tế bắt đầu và kết thúc với Mỹ. Các khái niệm như toàn vẹn lãnh thổ và tự do hàng hải đã tồn tại suốt hàng thiên niên kỷ. Các quốc gia có động lực rất lớn để tìm cách quay trở lại với các chuẩn mực và quy tắc đó khi có cơ hội.

4. Liệu Trump có tiếp tục chủ nghĩa phiêu lưu quân sự của mình hay không?

Đây là phần đáng ngại nhất trong các phát ngôn công khai của Trump kể từ khi hoàn tất nhiệm vụ của Mỹ tại Caracas. Tổng thống Colombia Gustavo Petro nên “cẩn thận” và “chúng ta sẽ phải làm điều gì đó với Mexico,” Trump nói. Colombia là nhà sản xuất cocaine lớn nhất thế giới, trong khi Mexico là nguồn cung fentanyl chính vào Mỹ, mang lại cho Trump lý do để tiếp nối tiền lệ mà ông vừa thiết lập ở Venezuela. Trump cũng đã nói rõ ý đồ của mình với Canada và Greenland, dù phải thừa nhận rằng những mục tiêu đó khó đạt được hơn nhiều.

Một khía cạnh đáng lo ngại trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump là vẻ bất khả chiến bại ngày càng tăng của ông: cảm giác rằng không gì, ngay cả viên đạn của kẻ ám sát, có thể ngăn cản ông. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đáng để các nhà hoạch định quân sự và chính sách trên toàn thế giới lo ngại. Tuy nhiên, Trump càng chấp nhận nhiều rủi ro, thì càng có nhiều khả năng một ngày nào đó ông sẽ phải đối mặt với một kết cục quân sự bất lợi.

5. Học thuyết Trump sau sự kiện Venezuela là gì?

Chà, liệu đã bao giờ có một học thuyết rõ ràng chưa?

Thật đáng kinh ngạc khi thấy Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khoe khoang trước ống kính hôm thứ Bảy: Maduro đã “vượt quá giới hạn và phải gánh chịu hậu quả,” nhắc đến cụm từ tiếng lóng trên mạng FAFO (effed around and he found out). “Đây là Nước Mỹ Trên Hết. Đây là hòa bình thông qua sức mạnh,” ông nói thêm.

Có thể thấy rằng, một năm sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, không còn bị trói buộc bởi các quan chức cảnh báo về bản năng của ông, Trump ngày càng thoải mái ra lệnh cho quân đội lớn nhất thế giới thực hiện ý muốn của mình. Điều này không nhất thiết mâu thuẫn với mong muốn trở thành người kiến tạo hòa bình, hay bản năng tránh các cuộc xung đột kéo dài ở nước ngoài của ông, nhưng đồng nghĩa là Trump sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực chết người rồi sau đó biến nó thành một khoảnh khắc truyền hình quốc tế. Trump rõ ràng thích thú với việc phô trương quyền lực và kịch tính hóa việc mô tả các hành động quân sự trước ống kính toàn cầu.

Một yếu tố có thể quyết định các hành động trong tương lai của Trump là liệu ông có xem Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối là một thành công hay không. Trong ngắn hạn, chiến dịch quân sự này rõ ràng rất ấn tượng khi xét đến những gì nó đạt được, đặc biệt là không có tổn thất nào về binh sĩ Mỹ. Caracas đang trên con đường tàn lụi và Maduro không có người bảo vệ đáng tin cậy nào. Tuy nhiên, về lâu dài, nếu Venezuela tiếp tục đi theo con đường cai trị tham nhũng và Mỹ thu được ít lợi ích từ việc “điều hành” Caracas, thì Trump có thể nhận ra nhiệm vụ này mang lại nhiều rắc rối hơn là giá trị. Kịch bản thứ hai này có thể khiến Trump ngần ngại thử các chiến dịch tương tự ở nơi khác.

Nhưng bất kể Trump nhìn nhận thế nào, thì giờ đây, sẽ rất khó để Mỹ chỉ trích các quốc gia khác sử dụng sức mạnh quân sự khi họ thấy cần thiết. Cần theo dõi sát sao cách các nhà lãnh đạo nước ngoài và các đối thủ sẽ điều chỉnh hành động của mình để đối phó với tính khí của Trump.

Ravi Agrawal là tổng biên tập của Foreign Policy.