Màn thanh trừng của Tập cho thấy tham vọng mở ra một thời đại mới

Nguồn: Jonathan A. Czin và John Culver, “Xi the Destroyer”, Foreign Affairs, 02/02/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Cuộc thanh trừng tướng Trương Hựu Hiệp, vị tướng hàng đầu của Trung Quốc, vào ngày 24 tháng 1 vừa qua là một chương quyền lực bi kịch đậm chất Shakespeare trên chính trường nước này. Dù Quân đội Trung Quốc (PLA) đã trải qua một thập kỷ biến động dữ dội, quyết định của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình nhằm gạt bỏ Trương khỏi Quân ủy Trung ương (CMC), cơ quan quyền lực quân sự tối cao, cho thấy một nấc thang mới của những toan tính nội bộ. Tập và Trương có mối thâm tình kéo dài nhiều thập kỷ: thân phụ của hai người từng là đồng chí vào sinh ra tử trong cuộc nội chiến khốc liệt, và chính Trương cũng được giới quan sát mặc định là đồng minh thân tín nhất của Tập trong bộ tổng tham mưu. Mới đây nhất vào năm 2022, giữa cơn bão thanh trừng hàng loạt lãnh đạo cấp cao, Tập không chỉ đặc cách cho Trương tại vị dù đã quá tuổi hưu, mà còn đưa ông lên đỉnh cao quyền lực đối với một sĩ quan quân đội. Một mối giao hảo sâu dày như thế vốn đã hiếm có, nay lại càng trở nên vô giá trong cái thế giới chính trị Trung Quốc vốn đầy rẫy sự nghi kỵ và tàn khốc.

Do đó, việc bãi nhiệm Trương, là minh chứng rõ nhất cho thấy niềm tin của Tập dành cho quân đội mong manh đến nhường nào. Như chúng tôi đã nhận định trong bài phân tích vào tháng 8 năm 2025 về nỗ lực cải tổ quân đội, “Tập muốn đảm bảo rằng mình có thể nắm quyền binh trong tay một cách tự tin tuyệt đối, nhưng sự tự tin đó dường như lại là thứ xa xỉ phẩm hiếm hoi và quý giá nhất đối với một quân đội vốn không thiếu hụt bất kỳ nguồn lực nào”. Tuy nhiên, việc gạt bỏ Trương một cách không kèn không trống còn phơi bày sự tàn nhẫn tột độ của Tập trong cách quản lý PLA. Một nhà lãnh đạo không nương tay với kẻ thù là chuyện thường tình; nhưng việc ông có thể cạn tàu ráo máng với ngay cả những người bạn thân thiết nhất lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Có hàng loạt đồn đoán về những gì Trương đã làm — hoặc không làm — để rồi chuốc lấy cơn lôi đình của Tập cũng như tác động của cuộc thanh trừng này đối với khả năng thâu tóm quyền lực của nhà lãnh đạo Trung Quốc và các mục tiêu quân sự của ông đối với Đài Loan và Mỹ. Dù những tình tiết của vở kịch này có thể sẽ dần lộ diện theo thời gian, nhưng điều rõ ràng nhất vào lúc này chính là niềm tin của Tập rằng quyền lực chỉ thực sự tồn tại khi nó được thực thi. Bằng cách biến việc hạ bệ Trương thành một màn thị uy trước công luận, Tập đã phơi bày nét đặc trưng trong phong cách chính trị của mình. Không một ai an toàn — kể cả những người có mối thâm giao sâu sắc nhất với ông. Như tờ PLA Daily, cơ quan ngôn luận của quân đội, đã khẳng định ngay sau khi Trương bị lật đổ, chiến dịch của Tập “không có vùng cấm”. Ngay cả khi xét theo các tiêu chuẩn cai trị khắc nghiệt bấy lâu nay của Tập, đây vẫn là một bước chuyển mang tính địa chấn trên chính trường Trung Quốc.

Thời điểm là tất cả

Câu hỏi lớn nhất đặt ra cho giới quan sát là tại sao Tập lại quyết định ra tay với Trương vào thời điểm này. Trong thông cáo chính thức, tờ Giải phóng quân báo tuyên bố Trương bị bãi nhiệm vì đã dung túng cho “những vấn đề về chính trị và tham nhũng, đe dọa quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với lực lượng vũ trang và làm xói mòn nền tảng quản trị của Đảng”, đồng thời những hành vi của ông “đã gây ra tổn thất nặng nề cho việc xây dựng năng lực tác chiến”. Xét đến việc tham nhũng trong PLA vốn là căn bệnh kinh niên, những cáo buộc này bị giới quan sát bên ngoài coi là cái cớ để loại bỏ Trương hơn là nguyên nhân thực sự. Nhận định này càng có cơ sở vì Trương từng giữ chức đứng đầu Bộ Phát triển Trang bị (tiền thân là Tổng cục Trang bị), cơ quan phụ trách mua sắm quân nhu vốn đầy rẫy tiêu cực; như chúng tôi đã nhấn mạnh vào tháng 8, việc Trương vẫn bình an vô sự trong khi nhiều lãnh đạo tiền nhiệm của bộ này đã lần lượt ngã ngựa từng được coi là một kỳ tích, minh chứng cho niềm tin tuyệt đối mà Tập dành cho ông.

Thời điểm thực hiện cuộc thanh trừng này càng trở nên đáng chú ý khi xét đến việc Tập hoàn toàn có thể kiên nhẫn đợi đến năm sau để Trương được nghỉ hưu trong danh dự. Suy cho cùng, ở tuổi 75, Trương đã bước qua cái ngưỡng nghỉ hưu không chính thức là 68 từ lâu, và chỉ còn khoảng 18 tháng nữa là tới kỳ Đại hội Đảng tiếp theo — thời điểm chuyển giao nhân sự then chốt diễn ra 5 năm một lần. Việc hạ bệ Trương vào lúc này rất giống với màn phô trương quyền lực mà Tập từng thực hiện tại Đại hội Đảng năm 2022, khi ông để người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào bị áp giải ra ngoài ngay trước ống kính truyền hình trong khi bản thân vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Việc Tập trục xuất ông Hồ — cũng như quyết định ép những thành viên còn sót lại của phe cánh này phải nghỉ hưu sớm — vào thời điểm đó có vẻ là một hành động thừa thãi; bởi lẽ Tập vốn đã vô hiệu hóa thành công cơ sở quyền lực của ông Hồ bằng cách tước đoạt tầm ảnh hưởng của những người ủng hộ ông này hoặc đẩy họ vào những vị trí hữu danh vô thực để thâu tóm quyền lực về tay mình. Nhưng sau cùng, những nước cờ đó chính là thông điệp về khát vọng thống trị tuyệt đối chính trường Trung Quốc — và khả năng lấp đầy tầng lớp lãnh đạo cao nhất bằng những người thân tín lâu năm, mà Trương chính là một ví dụ điển hình.

Một yếu tố gây tò mò khác trong lý do chính thức cho việc bãi nhiệm Trương là nó không chỉ gói gọn trong vấn đề tham nhũng, mà còn nhắm vào những sai phạm “chính trị” có thể đe dọa quyền kiểm soát quân đội của Đảng. Một số ý kiến cho rằng điều này đồng nghĩa với việc Trương đã cố tình coi thường hoặc thách thức quyền uy của Tập. Dù giả thuyết này có khả năng xảy ra, nhưng nó khó đứng vững nếu xét đến mối thâm giao lâu đời giữa hai người. Hơn nữa, nếu thực sự Trương là một mối đe dọa chính trị đối với Tập, thì đáng lẽ ông phải là quân bài đầu tiên bị hạ gục trong đợt cao điểm chống tham nhũng bắt đầu từ năm 2023, chứ không phải là người cuối cùng ngã ngựa.

Với xu hướng hoài nghi trong chính trường Trung Quốc, không loại trừ khả năng Tập chỉ đơn thuần nảy sinh nghi vấn rằng Trương đang trở thành một thách thức nào đó đối với quyền lực của mình. Nếu đúng là vậy, điều này đặt ra dấu hỏi liệu có phải Tập đang rơi vào tình trạng nghi kỵ mọi thứ và tai hại vốn thường ám ảnh nhiều nhà độc tài khác hay không. Tuy nhiên, Tập có một lịch sử lâu dài và rõ ràng về tính duy lý lạnh lùng. Ông thường không hành động nếu không có lý do xác đáng. Khả năng cao hơn là Trương đơn giản đã không còn giá trị lợi dụng đối với Tập. Sau khi đã dựa vào Trương để củng cố quyền uy trong PLA và quét sạch hầu hết những tướng lĩnh cùng thế hệ với ông này, Tập có lẽ đã tính toán rằng việc giữ lại một sĩ quan già nua và đầy tai tiếng tham nhũng ở vị trí thực quyền cao nhất không còn là một nước cờ hợp lý.

Màn kết hoành tráng

Theo cách này, cuộc thanh trừng Trương nên được nhìn nhận như một hồi cao trào trong một vở kịch dài kỳ. Suy cho cùng, việc bãi nhiệm này không phải là một sự kiện ngẫu nhiên hay đơn lẻ. Trong hơn một thập kỷ qua, Tập đã nỗ lực phá vỡ tính biệt lập của quân đội, khẳng định quyền kiểm soát tối thượng và uốn nắn tổ chức này theo ý chí của mình. Việc loại bỏ Trương dường như là đỉnh điểm trong chiến dịch của Tập, không chỉ nhằm nhổ tận gốc tham nhũng trong bộ chỉ huy cao nhất của PLA mà còn để thanh lọc gần như toàn bộ một thế hệ sĩ quan cấp cao khỏi bộ máy. Tập dường như đã đi đến kết luận rằng hầu như không có lãnh đạo quân sự nào thuộc thế hệ hiện tại đủ sức gánh vác hai nhiệm vụ mà ông đặt ra: đảm bảo quân đội được chính trị hóa triệt để để sẵn sàng đóng vai trò là chốt chặn cuối cùng bảo vệ sự cai trị của Đảng trước những biến động nội bộ; và xây dựng một lực lượng đủ khả năng nghênh chiến với các đối thủ nước ngoài khi cần thiết, bao gồm cả quân đội Mỹ.

Hệ quả là, trong số bảy thành viên CMC khi Tập bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2023, giờ đây chỉ còn lại duy nhất một sĩ quan mặc quân phục và một thường dân (chính là Tập) trụ vững. Đáng chú ý, kẻ sống sót duy nhất trong hàng ngũ quân đội lại chính là người chịu trách nhiệm giám sát các cuộc điều tra tham nhũng; ông này đã được thăng chức lên phó chủ tịch vào mùa thu năm ngoái giữa một làn sóng thanh trừng quân đội khác. Việc quét sạch gần như toàn bộ ban lãnh đạo CMC giờ đây mang lại cho Tập một tờ giấy trắng đúng nghĩa. Trước thềm Đại hội Đảng năm tới, ông có thể toàn quyền sắp đặt nhân sự, thậm chí là tái cấu trúc toàn bộ ủy ban này, chủ động lựa chọn không chỉ những gương mặt sẽ phục vụ mà còn cả những bộ phận nào của quân đội sẽ có tiếng nói đại diện.

Tập đã từng thực hiện một cuộc đại tu tương tự: cách đây một thập kỷ, ông đã cải tổ và tinh giản bộ chỉ huy tối cao, một phần bằng cách loại bỏ tư lệnh các quân binh chủng ra khỏi CMC. Lần này, Tập có thể thực hiện thêm những điều chỉnh nhỏ, hoặc cũng có thể ông đã đi đến kết luận rằng nỗ lực cải tổ PLA bấy lâu nay đã thất bại và tổ chức này không có khả năng tự cải cách. Trong bối cảnh đội ngũ sĩ quan cao cấp đang rơi vào tình trạng thâm hụt trầm trọng, ông không còn nhiều lựa chọn để lấp đầy các vị trí thượng tầng. Thay vào đó, ông có thể sẽ bổ nhiệm thêm nhiều dân sự vào ủy ban — điều vốn dĩ theo truyền thống chỉ xảy ra khi một nhân vật dân sự thứ hai được xác định là người kế vị — nhằm thắt chặt hơn nữa quyền kiểm soát của Đảng đối với quân đội.

Tham vọng của Tập trong việc tái thiết PLA không chỉ dừng lại ở bài toán tham nhũng hay tính hiệu quả. Chỉ vài tháng sau khi ông tham gia CMC với tư cách Phó Chủ tịch vào mùa thu năm 2010, làn sóng Mùa xuân Ả Rập đã bùng nổ, và ông đã chứng kiến hàng loạt chế độ độc tài sụp đổ chỉ vì lực lượng an ninh của họ đặt lợi ích riêng lên trên lợi ích của đảng cầm quyền. Đối với Tập, việc triệt tiêu khả năng quân đội kháng lệnh Đảng, đặc biệt là trong những thời khắc khủng hoảng, là ưu tiên tối thượng — thậm chí còn quan trọng hơn cả việc đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu. Những nỗi lo canh cánh của ông về quyền kiểm soát quân đội không đơn thuần là vấn đề vận hành; chúng mang tính sống còn đối với sự tồn vong của chế độ.

Hướng tới mục tiêu lớn

Việc Tập sẵn sàng đập đi xây lại bộ chỉ huy tối cao vào thời điểm này cũng là tín hiệu cho thấy ông đang khá tự tin với môi trường đối ngoại của Trung Quốc — đặc biệt là cục diện eo biển Đài Loan. Chính quyền Trump dường như không sẵn sàng bảo vệ Đài Loan: Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố việc Trung Quốc làm gì với Đài Loan là “tùy thuộc vào Tập”, và Chiến lược Quốc phòng do chính quyền của ông công bố tháng trước cũng hoàn toàn vắng bóng cái tên Đài Loan. Trong khi đó, bàn cờ chính trị tại hòn đảo này dường như đang xoay chuyển theo hướng có lợi cho Bắc Kinh trước thềm cuộc bầu cử năm 2028. Sự ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo Lại Thanh Đức và Đảng Dân tiến (DPP), vốn giữ lập trường cứng rắn với Bắc Kinh, đã sụt giảm kể từ sau nỗ lực bãi miễn các nghị sĩ thuộc Quốc Dân Đảng (KMT) đối lập thất bại vào mùa hè năm ngoái và ban lãnh đạo mới của Quốc Dân Đảng đang ra sức kêu gọi một tiến trình hòa giải sâu rộng hơn với đại lục.

Tuy nhiên, việc chấp nhận cắt bỏ sâu vào chính mạng lưới thân tín của mình để loại bỏ những phần mục ruỗng trong PLA không có nghĩa là Tập đang lơ là khả năng xảy ra xung đột quân sự tại Đài Loan. Ngược lại, nó cho thấy ông nghiêm túc đến mức nào trong việc đảm bảo quân đội phải sẵn sàng cho một kịch bản không mong muốn như vậy. Ông đang tận dụng khoảng lặng tạm thời tại eo biển để ráo riết chuẩn bị. Và như những cuộc tập trận quy mô lớn của PLA quanh Đài Loan hồi tháng 12 đã chứng minh, Trung Quốc hiện đã đủ khả năng đáp trả các hành động khiêu khích, thậm chí giáng đòn trừng phạt lên hòn đảo này mà chưa cần đến một cuộc xâm lược toàn diện. Bắc Kinh đã xây dựng được một lực lượng tinh nhuệ với sức công phá đáng kể, sẵn sàng phản ứng bằng nhiều phương thức khác nhau một khi có lệnh.

Việc ai sẽ là người nhận lệnh, nếu Tập quyết định ra quân, hiện vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, bất cứ khi nào ông bổ nhiệm một nhân vật dân sự vào CMC, người đó sẽ nghiễm nhiên được coi là ứng viên sáng giá nhất để kế nhiệm vị trí lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, từ đó đưa thêm một nhân vật mới vào vở kịch đầy biến động này. Cần nhớ rằng Tập đã khởi xướng chiến dịch chống tham nhũng vào khoảng năm 2012 ngay sau sự sụp đổ của Bạc Hy Lai, đối thủ lớn nhất của ông trong cuộc đua kế vị ông Hồ Cẩm Đào. Với những tình tiết rùng rợn, vụ án đó chẳng khác nào một cuốn tiểu thuyết giật gân: vợ của Bạc Hy Lai đã sát hại một doanh nhân người Anh vốn là tay môi giới mật thiết của gia đình. Dù chúng ta chưa thể biết những thâm thù kịch tính hay những sai lầm sơ đẳng nào đã dẫn đến sự sụp đổ của Trương, nhưng việc ông bị gạt bỏ là một lời nhắc nhở rằng thật sai lầm khi dùng tư duy logic cứng nhắc để giải mã các nhân vật trong hệ thống quyền lực của Trung Quốc. Chắc chắn sẽ còn nhiều hồi nữa trong vở diễn đang tiếp diễn này. Câu hỏi thực sự đối với Tập là liệu ông có thể tự tay viết nên hồi kết mà bấy lâu nay ông vẫn chưa đạt được: một quân đội đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của ông về cả lòng trung thành tuyệt đối với Đảng lẫn năng lực tác chiến tinh nhuệ.

JONATHAN A. CZIN là Chủ tịch về Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, đồng thời là Chuyên viên nghiên cứu tại Trung tâm Trung Quốc John L. Thornton thuộc Viện Brookings. Ông từng giữ chức Giám đốc phụ trách Trung Quốc tại Hội đồng An ninh Quốc gia từ năm 2021 đến 2023 và là thành viên Cơ quan Phân tích Cao cấp tại CIA.

JOHN CULVER là Chuyên viên nghiên cứu cao cấp không thường trú tại Trung tâm Trung Quốc John L. Thornton thuộc Viện Brookings. Ông có 35 năm công tác tại CIA, trong đó từng giữ chức quan chức tình báo quốc gia phụ trách khu vực Đông Á từ năm 2015 đến 2018.