
Nguồn: The US enacts first fugitive slave law, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1793, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật đầu tiên về nô lệ bỏ trốn, yêu cầu tất cả các bang, bao gồm cả những bang cấm chế độ nô lệ, phải cưỡng chế trao trả những nô lệ đã trốn thoát từ các bang khác về cho chủ sở hữu ban đầu của họ. Luật quy định rằng “không một người nào đang chịu sự quản chế lao động hoặc phục vụ tại một bang, theo luật pháp của bang đó, khi trốn sang bang khác, lại được miễn trừ khỏi sự phục vụ hoặc lao động đó do bất kỳ luật lệ hay quy định nào tại nơi ở mới, mà phải được giao nộp lại theo yêu cầu của bên được hưởng sự phục vụ hoặc lao động đó.”
Khi các bang miền Bắc bãi bỏ chế độ nô lệ, hầu hết đã nới lỏng việc thực thi đạo luật năm 1793, và nhiều nơi còn thông qua luật đảm bảo người nô lệ bỏ trốn được xét xử bởi bồi thẩm đoàn. Một số bang miền Bắc thậm chí còn ban hành các biện pháp cấm quan chức bang hỗ trợ bắt giữ những người bỏ trốn hoặc bỏ tù họ. Hành động coi thường đạo luật nô lệ bỏ trốn đầu tiên này đã chọc giận các bang miền Nam và dẫn đến việc thông qua đạo luật về nô lệ bỏ trốn thứ hai như một phần của Thỏa hiệp năm 1850 giữa hai miền nước Mỹ.
Đạo luật về nô lệ bỏ trốn thứ hai yêu cầu trao trả nô lệ nếu không sẽ bị “hình phạt nặng nề” nhưng cho phép xét xử bởi bồi thẩm đoàn với điều kiện là những người bỏ trốn bị cấm làm chứng để tự bào chữa. Những phiên tòa xét xử nô lệ bỏ trốn nổi tiếng, chẳng hạn như vụ Dred Scott năm 1857, đã khuấy động dư luận ở cả hai phía của Đường Mason-Dixon [ranh giới phân chia các bang tự do và các bang nô lệ]. Trong khi đó, những người nô lệ bỏ trốn đã lách luật thông qua “Đường sắt Ngầm,” vốn là một mạng lưới gồm các cá nhân, chủ yếu là những người Mỹ gốc Phi tự do, chuyên giúp những người bỏ trốn thoát đến nơi tự do ở các bang miền Bắc hoặc Canada.
