
Nguồn: Marc Lynch, “Four Scenarios for a Postwar Iran,” Foreign Policy, 20/02/2026
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Trump muốn thay đổi chế độ nhưng không muốn một hậu quả hỗn loạn.
Có một điều chắc chắn về cuộc chiến được dự báo rộng rãi của Mỹ nhắm vào Iran: Nếu nó xảy ra, nó sẽ không bao gồm việc chiếm đóng đất nước này. Mỹ đã và đang điều động các tàu sân bay cùng trang thiết bị hỗ trợ đến Vùng Vịnh, chứ không phải lực lượng bộ binh viễn chinh cho một cuộc xâm lược, và không có bằng chứng công khai nào về bất kỳ kế hoạch hiện diện lâu dài nào tại Iran. Nếu có điều gì Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn nhất quán về khu vực này, thì đó là việc cần phải tránh một cuộc chiếm đóng kiểu Iraq, điều mà ông từng mô tả là một “sai lầm lớn.” Giống như vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolàs Maduro hồi tháng 1, vụ tiêu diệt chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Qassem Soleimani vào năm 2020, và đòn không kích triệt hạ thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah của Israel vào năm 2024, Mỹ rất có thể sẽ nhắm vào các lãnh đạo cấp cao ở Iran cùng với bộ máy đàn áp của chế độ, rồi sau đó để mặc cho mọi chuyện đến đâu thì đến.
Vậy thì mọi chuyện sẽ đi về đâu? Chắc chắn Iran cũng có thể nhìn thấy những điều tương tự như chúng ta và khó có khả năng bị bất ngờ. Tehran vẫn nhớ rất rõ cách Mỹ sử dụng các cuộc đàm phán theo lịch trình như một bức bình phong để khiến họ lơ là cảnh giác trước một cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 6 năm ngoái, và họ khó có thể mắc bẫy một lần nữa. Họ đã củng cố các vị trí của mình để phòng bị. Các lực lượng an ninh đã được huy động và triển khai toàn diện sau đợt đàn áp tàn khốc các cuộc biểu tình gần đây, và họ cũng dành nhiều tháng ròng rã nhổ tận gốc những người bị tình nghi là tình báo của Israel (và chắc chắn đã bắt nhầm không ít người vô tội trong quá trình đó). Thành công đáng kinh ngạc của Israel trong việc nhắm mục tiêu vào các quan chức cấp cao của Iran hồi tháng 6 năm ngoái cho thấy tình báo Iran bị xâm nhập nghiêm trọng đến mức nào, và ngầm ám chỉ rằng lãnh tụ tối cao của đất nước, Ayatollah Ali Khamenei, cùng các nhà lãnh đạo cấp cao của ông không nên kê cao gối ngủ. Họ hoàn toàn có thể bị tiêu diệt, nhưng đó sẽ không phải là vì thiếu sự chuẩn bị.
Dù là thông qua một thỏa thuận hay chiến tranh, mục tiêu của Trump dường như là kết thúc dứt điểm cuộc đối đầu kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ với Iran. Nhưng những chiến thắng dứt điểm thường rất khó đạt được. Nếu chiến dịch ném bom đạt được thành công mà không gây ra những hậu quả thảm khốc ngay lập tức, thì Trump sẽ tuyên bố chiến thắng và chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Nhưng người dân Iran và toàn bộ khu vực Trung Đông sẽ phải sống chung với cảnh hoang tàn đổ nát trong nhiều năm tới. Ngay cả một chiến dịch không kích tàn khốc nhất nhắm vào chế độ Iran cũng không thể mang lại một chiến thắng bền vững nào hơn lời tuyên bố “hoàn thành sứ mệnh” khét tiếng của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush ở Iraq.
Một chiến dịch ném bom không thể triệt hạ được giới lãnh đạo của chế độ có lẽ sẽ giống như một bản sao cuộc chiến 12 ngày của Israel với Iran vào mùa hè năm ngoái: phá hủy một số cơ sở hạt nhân của Iran và làm suy yếu khả năng đàn áp của chế độ trong khi tiêu diệt được một số nhà lãnh đạo. Đánh giá tình báo lâu nay – rằng một chiến dịch ném bom sẽ chỉ làm chậm chương trình hạt nhân của Iran nhiều nhất là vài năm – đã từng là một yếu tố cản trở chính trong những đợt lên cơn sốt chiến tranh với Iran trước đây. Không có lý do cụ thể nào để nghĩ rằng lần này sẽ khác. Các nhà lãnh đạo Iran dường như đã lường trước một cuộc tấn công như vậy và đã chuẩn bị sẵn sàng để kiểm soát hậu quả.
Một cuộc tấn công như vậy thậm chí có thể mang lại lợi ích cho chế độ. Sự sống sót của giới lãnh đạo có thể sẽ ngăn cản một làn sóng biểu tình chống chế độ khác, dù những nguyên nhân gốc rễ gây ra sự bất mãn khiến khoảng thời gian tạm lắng này khó có thể kéo dài lâu. Khi ấy, Iran có thể sẽ phải hứng chịu thêm các lệnh trừng phạt của phương Tây, theo đó làm trầm trọng thêm sự khốn khổ của xã hội và làm suy yếu khả năng đàn áp của chế độ, nhưng lại chẳng có tác dụng mấy trong việc ngăn cản các chính sách khu vực hay việc tái thiết các chương trình hạt nhân và tên lửa của họ. Nói cách khác, sự tàn phá và rủi ro sẽ chỉ tái lập một hiện trạng đã kéo dài từ lâu, một hiện trạng mà ở đó IRGC và các đồng minh của chế độ luôn sống khỏe trên sự hy sinh của tất cả những người khác.
Nhưng giả sử rằng Mỹ thực sự tiêu diệt được Khamenei và khiến chế độ sụp đổ, nhưng lại từ chối đóng vai trò trong việc chiếm đóng đất nước sau thay đổi chế độ. Khi đó Iran thực sự sẽ trông như thế nào và nó có thể ảnh hưởng đến khu vực ra sao? Hầu hết các phân tích đều dừng lại ở sự sụp đổ của chế độ, với giả định rằng bất cứ điều gì cũng sẽ tốt hơn Cộng hòa Hồi giáo hoặc rằng thảm họa đó sẽ nuốt chửng tất cả. Nhưng kết quả có khả năng xảy ra nhất lại nằm ở mớ ngổn ngang lưng chừng.
Có bốn kịch bản có khả năng xảy ra. Sự xuất hiện của một nước cộng hòa dân chủ sẽ là điều mà nhiều người Iran mong muốn, nhưng lại là kết quả ít có khả năng xảy ra nhất từ một sự thay đổi chế độ chỉ được kích hoạt bằng các cuộc không kích. Iran sẽ bị bỏ lại với một khoảng trống về thể chế, sự tàn phá về kinh tế và cơ sở hạ tầng, và không có sự hỗ trợ đáng kể nào từ nước ngoài. Trump hoàn toàn không bận tâm đến dân chủ, với bằng chứng rành rành là Venezuela. Ông không có “kế hoạch ngày sau” cho Iran, và hầu hết các nhân sự chính phủ Mỹ từng xây dựng một kế hoạch như vậy đều đã bị sa thải từ lâu rồi.
Một số người Mỹ, Israel, và các nhà lãnh đạo Vùng Vịnh có thể muốn khôi phục ngôi vị của Shah Reza Pahlavi, nhưng việc đưa ông lên ngai vàng và bảo vệ ông có thể sẽ đòi hỏi sự hỗ trợ quân sự đáng kể từ bên ngoài. Không ai muốn cung cấp sự hỗ trợ đó, và rất ít người Iran ở trong nước (trái ngược với cộng đồng gốc Iran ở nước ngoài) quan tâm đến điều này. Các đồng minh Israel của Pahlavi và những nhà vận động hành lang ồn ào ở Mỹ sẽ kêu gọi hãy cho ông một cơ hội, nhưng một phiên bản Vùng Xanh (Green Zone) của Baghdad đặt tại Tehran sẽ không được lòng dân giữa cảnh hoang tàn của một nước Iran hậu chiến.
Nhà nước thất bại và rơi vào nội chiến là một kết quả dễ xảy ra hơn so với dân chủ hay khôi phục chế độ quân chủ. Có một sự khác biệt quan trọng về chính sách giữa các nhân tố bên ngoài trong vấn đề này. Israel có thể sẽ cảm thấy hoàn toàn ổn với một Iran bị chia rẽ, suy yếu, phân mảnh, và bị vắt kiệt bởi nội chiến cùng chia rẽ sắc tộc. Nhưng Mỹ dường như không chia sẻ tham vọng đó. Việc họ chấp nhận chế độ của Ahmed al-Sharaa ở Syria (và quyết định nâng đỡ đáng ngờ đối với Phó Tổng thống của Maduro ở Venezuela) cho thấy rằng họ thích sự ổn định dưới bất kỳ chế độ nào hiện có. Trên hết, bằng mọi giá, các quốc gia Vùng Vịnh muốn tránh một sự bất ổn khác ở Trung Đông, cùng tất cả những hệ lụy về người tị nạn, chủ nghĩa khủng bố, và sự hỗn loạn mà nó sẽ kéo theo. Ưu tiên hàng đầu của họ vào lúc này là tránh việc Iran sụp đổ kéo theo phần còn lại của khu vực xuống vực thẳm, gây bất ổn cho Iraq và Syria, cũng như có khả năng làm gián đoạn việc vận chuyển dầu mỏ.
Kết quả dễ xảy ra nhất của một cuộc thay đổi chế độ thành công ở Iran là sự tiếp quản của IRGC, lực lượng sẽ được trang bị vũ khí tốt nhất và mạnh nhất trong một môi trường chuyển tiếp đầy hỗn loạn. Một chế độ quân sự ở Iran có thể sẽ tiếp tục bị trừng phạt và bất ổn, và nó có thể lợi dụng cơn thịnh nộ của chủ nghĩa dân tộc trước cuộc tấn công của Mỹ để củng cố quyền kiểm soát của mình. Câu hỏi mấu chốt sẽ là liệu Mỹ có thực sự sửa đổi chiến lược nhắm mục tiêu của mình để giữ nguyên vẹn khả năng đàn áp của nhà nước nhằm tránh kịch bản tồi tệ nhất là nhà nước thất bại hay không – ngay cả khi điều đó phải đánh đổi bằng xương máu của những người biểu tình vừa bị đàn áp tàn bạo, những người đang khao khát một điều gì đó tốt đẹp hơn.
Một chế độ do IRGC lãnh đạo cũng có thể mang lại những hậu quả ngoài ý muốn. Mối đe dọa do Cộng hòa Hồi giáo Iran đặt ra chính là thứ gắn kết trật tự Trung Đông của Mỹ lại với nhau. Mối đe dọa này vẫn có thể kiểm soát được nhưng đủ đáng sợ để biện minh cho sự cần thiết phải có quan hệ bền chặt với Mỹ và sự hợp tác với Israel. Một chế độ Iran mang tính dân tộc chủ nghĩa và có năng lực, nhưng không mang tính cách mạng có thể không đủ đe dọa để duy trì logic đó, và vì thế sẽ đẩy nhanh việc Ả Rập Saudi cũng như các cường quốc khu vực khác phân tách một nước Mỹ ngày càng thất thường và không đáng tin cậy.
Trớ trêu thay, một chế độ như vậy có thể sẽ trở nên giống như Ả Rập Saudi dưới thời Thái tử Mohammed bin Salman: đàn áp tàn bạo và chuyên chế nhưng cởi mở về mặt xã hội và khao khát đầu tư quốc tế. Nói cách khác, kịch bản tốt nhất sau tất cả những chết chóc và hủy diệt có thể là một chế độ Iran dân tộc chủ nghĩa, chuyên chế, và được tiếp thêm sức mạnh, thoát khỏi những gánh nặng không được lòng dân của một lãnh tụ tối cao già nua và giới giáo sĩ. Các nhà lãnh đạo Vùng Vịnh có thể sẵn lòng chung sống với điều đó. Nhưng liệu Washington có thể không?
Marc Lynch là giáo sư khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học George Washington và là giám đốc Dự án Khoa học Chính trị Trung Đông. Cuốn sách gần đây nhất của ông là “America’s Middle East: The Ruination of a Region.”
