Vấn đề Iran của Putin

Nguồn: Sergey Radchenko, “Putin’s Persian Problem,” Foreign Policy, 30/03/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Đừng nghĩ quá nhiều. Cuộc chiến ở Iran là một điều tồi tệ với Nga.

Hiện nay, có quan điểm cho rằng cuộc chiến đang diễn ra của Mỹ-Israel nhằm chống lại Iran mang lại lợi ích cho Nga. Việc Mỹ chuyển sự chú ý và nguồn lực sang Trung Đông có thể nói là giúp Tổng thống Nga Vladimir Putin dễ dàng tiến hành cuộc chiến ở Ukraine hơn. Giá dầu tăng vọt giúp làm giàu kho bạc của Điện Kremlin. Quyết định của Washington tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga là một dấu hiệu cho thấy Nga có thể hưởng lợi như thế nào từ cuộc chiến mới này.

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy một bức tranh phức tạp hơn. Một chính sách đối ngoại quyết đoán của Mỹ đã phơi bày sự yếu kém và vị thế ngày càng mờ nhạt của Nga. Tương tự như việc Moscow đã không thể cứu các đồng minh của mình ở Syria và gần hơn là Venezuela, họ cũng không thể giúp đỡ Iran. Với ảnh hưởng toàn cầu bị suy giảm nghiêm trọng, chế độ Nga đã bị đẩy xuống vai trò của một kẻ đứng nhìn. Bất chấp những lời đao to búa lớn của Putin, Nga thực sự không hơn gì một cường quốc khu vực, đúng như Tổng thống Mỹ Barack Obama từng khẳng định.

Nhưng Obama từng phải mang tiếng xấu là lùi bước trước những lằn ranh đỏ của chính mình ở Syria, tạo cơ hội cho Putin củng cố quyền lực của nhà độc tài Syria Bashar al-Assad, và thông qua Assad, cắm rễ sâu hơn ở Trung Đông. Ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến chế độ Iran phải chật vật chống đỡ. Putin không đưa ra được gì nhiều ngoài những lời cầu nguyện và chia sẻ cho chế độ mà Điện Kremlin đã vun đắp suốt 25 năm qua.

Chỉ vài năm trước, tình hình còn rất khác. Sau khi Putin xâm lược Ukraine vào năm 2022, Iran bắt đầu cung cấp cho Nga máy bay không người lái Shahed, loại vũ khí nhanh chóng được sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine. Sau đó, vào tháng 07/2023, do sự khăng khăng của Nga, Iran đã gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), “câu lạc bộ độc tài” khét tiếng ban đầu được tạo ra như một diễn đàn để gắn kết lợi ích của Trung Quốc và Nga ở Trung Á, nhưng gần đây đã trở thành một nguyên mẫu của khối các cường quốc xét lại mang tư tưởng chống tự do.

Sang tháng 01/2025, Nga và Iran ký một thỏa thuận đối tác chiến lược. Dù thỏa thuận này không có điều khoản phòng thủ chung, khiến nó hoàn toàn khác biệt với hiệp ước phòng thủ Nga-Triều Tiên, nhưng cả Moscow lẫn Tehran đều hào hứng nói về việc làm sâu sắc thêm quan hệ. Và họ không hề đơn độc. Trong một bài báo trên tờ Foreign Affairs tháng 04/2024, Andrea Kendall-Taylor và Richard Fontaine đã đặt ra một thuật ngữ mới – trục biến động (axis of upheaval) – để làm nổi bật cách Nga và Iran, cùng với Trung Quốc và Triều Tiên, đã làm việc cùng nhau với mục đích chung là làm xói mòn nền tảng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Nếu đó quả thật là những gì họ đang làm, thì có lẽ họ hoàn toàn xứng đáng với những gì diễn ra sau đó – một cuộc chiến của Mỹ ở Trung Đông không hề tuân theo bất kỳ luật lệ nào, ngoại trừ quy luật mà các vị tướng Athen ở Melos xưa kia đã biết: kẻ mạnh làm bất cứ những gì mình có thể, còn kẻ yếu chấp nhận những gì họ phải chấp nhận.

Chính khía cạnh đó – việc sử dụng vũ lực một cách trắng trợn, không nao núng đối với các đối thủ – đã khiến Điện Kremlin rúng động nhiều nhất. Putin trước đây đã bịa ra một loạt những lời bào chữa tinh vi cho cuộc chiến chống lại Ukraine của mình, và trong quá khứ còn dựa vào các chiến dịch cờ giả để gây bối rối cho dư luận và làm chệch hướng những lời đổ lỗi cho việc xâm lược. Nhưng Trump lại ác cảm với những chiến thuật hèn nhát như vậy. Ông quyết định làm một việc gì đó, rồi sau đó cứ thế làm thôi – tuy tàn bạo nhưng, theo một cách nào đó, lại khá trung thực.

Giới chức Nga sớm đưa ra các tuyên bố quan ngại. Trong một nỗ lực bày tỏ sự thương cảm không mấy thuyết phục, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã trò chuyện với người đồng cấp Trung Quốc, Vương Nghị, và hai nước đã đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc – nhưng không mang lại bất kỳ hiệu quả nào. Tổ chức SCO từng nồng nhiệt chào đón Iran với tư cách là một thành viên thì treo cờ rủ trên trụ sở chính ở Bắc Kinh, để thương tiếc sự ra đi của Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei.

Trong lúc các quan chức Điện Kremlin giữ im lặng, cộng đồng chuyên gia Nga lại thẳng thắn bày tỏ sự hoang mang. Leonid Reshetnikov, một vị tướng đã nghỉ hưu của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, lập luận một cách nghiêm túc rằng cuộc tấn công của Mỹ cho thấy “không còn luật lệ nào nữa.” Fyodor Lukyanov, một chuyên gia bình luận các vấn đề đối ngoại lâu năm, thì chỉ ra rằng “việc kêu gọi luật pháp quốc tế – thứ mà, về mặt lý thuyết, là nguồn gốc của mọi hoạt động ngoại giao – [hiện nay] là vô nghĩa.”

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đã cố gắng duy trì sự hiện diện của mình bằng cách quảng bá lại các đề xuất đã không còn giá trị từ lâu về an ninh tập thể ở Trung Đông. Trong thực tiễn chính sách đối ngoại của Nga, các đề xuất như vậy thường đóng một vai trò cụ thể: Chúng giúp đảm bảo cho Moscow một chỗ ngồi tại bàn đàm phán trong các cuộc xung đột vốn dĩ không cần đến sự hiện diện hoặc hỗ trợ của Nga. Tuy nhiên, ở vùng đất nơi sức mạnh vũ lực được tôn sùng, các đề xuất ngoại giao của Moscow cứ thế chìm nghỉm như một quả bóng bay bằng chì.

Có những báo cáo cho rằng Nga đã cung cấp cho Iran dữ liệu nhắm mục tiêu cho các cuộc tấn công vào các tài sản của Mỹ trong khu vực. Nếu đúng thì sự hợp tác bí mật này sẽ là đóng góp quan trọng, hữu hình của Moscow đối với khả năng quân sự của Iran. Nhưng bất kỳ sự đóng góp nào như vậy cũng không nên bị nói quá: Đó có thể chỉ là một con bài mặc cả, thứ mà Điện Kremlin đang khao khát sử dụng để Washington ngừng cung cấp dữ liệu nhắm mục tiêu cho Ukraine.

Vì thế, chiến lược hiện tại của Putin là hồi hộp theo dõi cuộc chiến ở Trung Đông, hy vọng rằng Mỹ sẽ bị mắc kẹt ở đó trong một loại vũng lầy nào đó. Lợi ích của một vũng lầy là quá rõ. Ngoài việc làm bẽ mặt Trump, sự thất bại của Chiến dịch Cuồng nộ Dữ dội (Epic Fury) sẽ tạo ra những căng thẳng trong nội bộ NATO cũng như các liên minh khu vực của Mỹ, đồng thời giữ giá dầu ở mức cực cao. Xung đột càng kéo dài, sổ sách kế toán của Điện Kremlin càng có lợi. Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm khi nghĩ rằng những khoản lợi nhuận ngắn hạn từ giá dầu cao là tất cả những gì quan trọng đối với Putin. Vẫn còn những vấn đề quan trọng hơn đang bị đe dọa.

Thật vậy, nếu sau khi làm suy giảm đáng kể năng lực của Iran, Mỹ đạt được một thỏa hiệp với chế độ này, thì vị thế của họ ở Trung Đông sẽ tăng vọt, trong khi Nga và Trung Quốc sẽ bị phơi bày như những con hổ giấy, những kẻ chỉ giỏi nói về một trật tự thế giới mới hơn là đưa những tầm nhìn đầy tham vọng của họ vào thực tế.

Về mặt này, kết quả vẫn chưa ngã ngũ. Chẳng có gì làm suy yếu Mỹ nhiều bằng 20 năm xung đột không hồi kết ở Trung Đông. Các cuộc chiến của Mỹ không chỉ tạo cơ hội cho Nga phô diễn sức mạnh trong khu vực, mà việc Mỹ rút quân trong thất bại khỏi Afghanistan đã tiếp thêm can đảm để Putin thử nghiệm độ tin cậy của Mỹ bằng cách xâm lược Ukraine.

Nhưng một cuộc chiến ngắn hạn, nếu nó kết thúc bằng những gì có thể được diễn giải một cách hợp lý là chiến thắng của Mỹ – ngay cả khi chế độ Iran bị tàn phá vẫn tiếp tục nắm quyền – sẽ củng cố độ tin cậy của Mỹ và làm xói mòn thêm độ tin cậy của Nga. Một chiến dịch thành công chống lại Iran sẽ hoàn toàn trái ngược với “chiến dịch quân sự đặc biệt” gian nan của chính Nga ở Ukraine, thứ mà sau khi gây ra sự tàn phá khủng khiếp và lãng phí hàng trăm ngàn sinh mạng, rõ ràng đã thất bại trong việc đạt được bất kỳ mục tiêu ban đầu nào.

Tóm lại thì, việc Nga có được hưởng lợi từ cuộc chiến này hay không đều phụ thuộc vào cách thức và tốc độ kết thúc của nó. Tất cả những gì Putin có thể làm là bất lực đứng nhìn nỗ lực chiến tranh của Washington và hy vọng rằng điều tồi tệ nhất sẽ đến.

Sergey Radchenko là giáo sư tại Trung tâm Các vấn đề Toàn cầu Henry A. Kissinger thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Cấp cao của Đại học Johns Hopkins. Ông là tác giả của cuốn sách từng đoạt giải thưởng “To Run the World: The Kremlin’s Cold War Bid for Global Power” (Cambridge UP, 2024).