Những câu nói nổi tiếng của Lý Quang Diệu

Print Friendly, PDF & Email

_81195609_020914365afp

Nguồn:In quotes: Lee Kuan Yew“, BBC, 22/03/2015.

Biên dịch: Nguyễn Thế Phương

Lý Quang Diệu là chính khách nổi tiếng đã biến Singapore từ một thành phố cảng nhỏ thành một trung tâm tài chính toàn cầu.

Ông cho rằng người dân nên được uốn nắn bởi chính phủ để thành các quốc gia (hiệu quả) – và ông cũng không hối hận về những chính sách mà mình đã đề ra cho mục tiêu này.

Tách ra khỏi Malaysia

Trích từ một buổi họp báo đầy xúc cảm vào ngày 9 tháng 8 năm 1965, sau khi Malaysia bỏ phiếu trục xuất Singapore:

“Đối với tôi, đây là một thời khắc đau đớn bởi vì trong toàn bộ cuộc đời của tôi…bản thân tôi đã tin tưởng vào sự hợp nhất và thống nhất của cả hai vùng lãnh thổ. Bạn biết đấy, đây là một dân tộc, được nối kết với nhau bởi địa lý, kinh tế, và mối quan hệ anh em. Các bạn không phiền nếu chúng ta dừng lại một chút chứ? [buổi họp báo dừng lại để ông Lee có thể lấy lại sự điềm tĩnh]

[Sau một số đoạn] Không có gì phải lo lắng cả. Nhiều thứ sẽ vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường. Nhưng hãy vững vàng, và hãy bình tĩnh. Chúng ta sẽ chứng kiến một nước Singapore đa sắc tộc…Mọi người ai cũng sẽ có chỗ đứng của mình: bình đẳng; ngôn ngữ, văn hoá, tôn giáo.”

Tự do báo chí

Phát biểu trước Đại hội đồng Học viện Báo chí Quốc tế tại Helsinki vào ngày 9 tháng 6 năm 1971:

“Vai trò mà người dân và chính phủ tại những quốc gia non trẻ muốn truyền thông đại chúng đảm nhiệm là gì?…Truyền thông đại chúng giúp trình bày các vấn đề của Singapore một cách đơn giản và rõ ràng, sau đó mô tả làm thế nào người dân có thể giải quyết những vấn đề đó bằng cách ủng hộ cho một số chính sách hay chương trình nhất định. Quan trọng hơn, chúng tôi muốn truyền thông đại chúng phải có khả năng bồi đắp, chứ không phải là bào mòn, các giá trị văn hoá và thái độ xã hội vốn đã được dạy dỗ trong các trường học của mình.

[Sau một vài đoạn] Tự do báo chí, tự do truyền thông, phải nằm dưới các yêu cầu cấp bách khác giúp gia tăng tính liêm chính của Singapore, và phải nằm dưới các mục đính của một chính phủ được dân bầu.”

Vai trò của nhà nước

Phát biểu trong ngày Quốc khánh năm 1986, được trích dẫn bởi Straits Times vào ngày 20 tháng 4 năm 1987:

“Tôi thường xuyên bị chỉ trích vì can thiệp vào đời sống riêng tư của người dân. Vâng, và nếu tôi không làm thế, chúng ta sẽ chẳng có được ngày hôm nay.

Và tôi sẽ nói không một chút hối hận, rằng chúng ta sẽ không ở đây, chúng ta sẽ không đạt được tiến bộ kinh tế, nếu chúng ta không can thiệp vào các vấn đề cá nhân – từ hàng xóm của bạn là ai, bạn sống như thế nào, bạn được phép làm ồn ra sao, khạc nhổ như thế nào, hay bạn đang sử dụng ngôn ngữ gì. Chúng tôi quyết định điều gì là đúng.”

Phương Tây

Phóng vấn với tạp chí Foreign Policy, Số Tháng 3/Tháng 4 năm 1994:

“Tôi nói thật nhé; nếu chúng tôi không lấy những đặc điểm tốt của phương Tây để dẫn đường, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ thoát ra được tình trạng trì trệ của mình. Chúng tôi có thể sẽ là một nền kinh tế trì trệ với một xã hội trì trệ. Nhưng chúng tôi không tiếp thu tất cả mọi thứ của phương Tây.”

[Trả lời một câu hỏi khác]

“Để tôi đưa cho bạn một ví dụ có thể miêu tả ngắn gọn nhất sự khác biệt giữa Mỹ và Singapore. Nước Mỹ gặp phải vấn đề tồi tệ liên quan tới ma tuý. Làm thế nào họ giải quyết vấn đề đó? Người Mỹ đi khắp thế giới nhằm giúp đỡ những cơ quan phòng chống ma tuý khác ngăn chặn những kẻ buôn ma tuý…Singapore không có lựa chọn đó. Tất cả những gì chúng tôi làm là thông qua một đạo luật nói rằng bất cứ nhân viên hải quan hay cảnh sát nào nhận thấy bất cứ ai tại Singapore có dấu hiệu khả nghi…có thể yêu cầu người đó thử nước tiểu. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính với ma tuý, người đó ngay lập tức được đưa đi điều trị. Ở Mỹ nếu làm như vậy sẽ bị coi như vi phạm quyền tự do cá nhân và bạn sẽ bị kiện.”

Đối lập chính trị

Về JB Jeyaretnam, một luật sư và nghị sĩ đối lập ủng hộ tự do hơn nữa nhưng bị làm cho phá sản bởi ông Lý thông qua toà án, trong cuốn Lee Kuan Yew, The Man And His Ideas, 1997:

“Nếu bạn là một kẻ gây phiền phức…chúng tôi có nghĩa vụ chính trị là phải huỷ diệt bạn. Nhớ lấy điều đó. Chừng nào mà JB Jeyaretnam còn cố chấp với những quan điểm của mình – vốn hoàn toàn mang tính chất phá hoại – thì chúng tôi sẽ hạ bệ ông ta. Tất cả mọi người đều biết rằng tôi sở hữu một cái rìu nhỏ trong túi, và nó rất sắc. Bạn tấn công tôi, tôi sử dụng cái rìu của mình, và chúng ta gặp nhau trong một cái ngõ cụt không lối thoát.”

Hình mẫu Singapore

Bài phỏng vấn với New York Times, 29 tháng 8 năm 2007:

“Chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi giống như các nước láng giềng của mình, chúng tôi sẽ chết. Bởi vì chúng tôi chẳng có gì khác nếu so với họ để mà mời gọi. Vì thế chúng tôi phải tạo ra cái gì đó khác biệt và tốt hơn cái mà họ đang có. Đó chính là tính liêm khiết, là sự hiệu quả, là chế độ đãi ngộ nhân tài. Và lựa chọn này thực sự hiệu quả.

Chúng tôi là người thực dụng…Cái này có hiệu quả không? Cứ thử và nếu nó hiệu quả, tốt thôi, cứ tiếp tục. Còn không, vứt nó qua một bên, thử cái khác. Chúng tôi không bị dính chặt với bất cứ một hệ tư tưởng nào cả.”

Các thách thức trong tương lai

Bài phỏng vấn với New York Times, 13 tháng 9 năm 2010:

“Điều hối tiếc của tôi là công trình nguy nga vĩ đại hiện tại chỉ được xây dựng trên một nền móng quá hẹp, vì thế tôi phải dặn dò thế hệ mai sau, đừng xem những gì được xây dựng nên là điều hiển nhiên, là thứ có sẵn.

Nếu bạn quên rằng đây chỉ là một hòn đảo nhỏ nơi mà chúng ta xây dựng nên một toà tháp cao 100 tầng, và có thể lên đến 150 tầng nếu bạn đủ thông thái. Nhưng nếu bạn tin rằng điều này là vĩnh cửu, thì toà tháp sẽ sụp đổ và bạn sẽ không thể nào có được cơ hội thứ hai.”

Di sản của ông Lý

Bài phỏng vấn với New York Times, 13 tháng 9 năm 2010:

“Phán quyết cuối cùng sẽ không phải là nằm trong cáo phó của tôi. Phán quyết cuối cùng là khi các nghiên cứu sinh tiến sĩ đào xới kho lưu trữ, đọc những bài báo cũ về tôi, đánh giá những gì kẻ thù của tôi nói, sang lọc bằng chứng và tìm ra sự thật.

Tôi không khẳng định rằng mọi việc mình làm đều đúng, nhưng mọi thứ mà tôi làm là vì một mục đích đáng trân trọng.”

Lệnh cấm kẹo cao su

Bài phỏng vấn với ký giả của BBC, tháng 6 năm 2000:

“Nếu bạn không thể nghĩ ngợi được điều gì nếu không nhai kẹo cao su, hãy thử một quả chuối xem.”

This entry was posted in Bình luận, Chính trị quốc tế and tagged , , . Bookmark the permalink.