Tại sao Rodrigo Duterte thắng cử ở Philippines?

Print Friendly, PDF & Email

duterte-0210

Nguồn:Why a tough-talking mayor is about to become president of the Philippines”, The Economist, 04/05/2016.

Biên dịch: Phan Nguyên

Một ứng cử viên mang tính kế tục có thể đã dễ dàng thắng cử ở Philippines. Trong phần lớn sáu năm mà tổng thống sắp mãn nhiệm Benigno Aquino nắm quyền, Philippines đã tăng trưởng nhanh hơn so với bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào khác. Ngoài tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, dòng kiều hối ổn định từ lao động ở nước ngoài cùng nhu cầu nội địa mạnh mẽ đã giúp Philippines vượt qua tình trạng nhu cầu yếu toàn cầu và giá hàng hóa cơ bản thấp một cách thành công hơn so với hầu hết các thị trường mới nổi khác. Ông Aquino có vẻ sẽ rời nhiệm sở như khi ông tiếp quản nó, với một sự chuyển giao quyền lực có trật tự – một sự hiếm hoi trong lịch sử Philippines. Chất lượng quản trị và xếp hạng tín dụng đã được cải thiện trong khi đầu tư nước ngoài gia tăng, thậm chí ở cả đảo Mindanao phía Nam vốn bất ổn lâu nay, nơi mà chính phủ của ông Aquino gần hoàn tất một thỏa thuận hòa bình để kết thúc một cuộc nổi dậy kéo dài hàng thập niên qua. Tất cả những gì các ứng cử viên cần phải làm là hứa hẹn với cử tri sẽ tiếp nối tất cả những chính sách đó, phải không?

Sai rồi. Người Philippines có vẻ như đã chán ngấy với các trapos – một từ nghĩa là các “trò bẩn” mà trong các chiến dịch tranh cử hiện tại đồng nghĩa với các “chính trị gia truyền thống”. Trước cuộc bầu cử ngày 9 tháng 5, các chính trị gia dày dạn đã có thành tích yếu kém trong các cuộc thăm dò cử tri. Đứng một mình ở đầu danh sách là Rodrigo Duterte, người trong 25 năm qua đã quản lý thành phố Davao, thành phố lớn nhất ở Mindanao, nhưng chưa bao giờ nắm một chức vụ ở cấp quốc gia nào và đã thể hiện một sự thiếu quan tâm gần như hoàn toàn đối với các vấn đề chính sách.

Ông Duterte dường như không thể phát ngôn được nhiều mà lại không bị vạ miệng: ông đã gọi Giáo hoàng là “đồ chó đẻ” (son of a bitch) (dù Philippines có khoảng 82% dân số là người theo Công giáo), than thở rằng ông đáng lẽ ra phải là người đầu tiên được hiếp một nhà nữ truyền giáo người Úc bị hãm hiếp và giết hại trong một cuộc bạo loạn nhà tù (vì bà trông xinh đẹp và ông là thị trưởng thành phố – NBT). Ông cũng tự hào về thói trăng hoa của mình và dám thách Mỹ và Úc cắt đứt quan hệ ngoại giao. Đáng lo ngại hơn, ông đã nói chuyện một cách thoải mái về các vụ hành quyết không qua xét xử các tên tội phạm bị tình nghi, và đã hứa sẽ giết tới 100.000 tên tội phạm trong nỗ lực “chấm dứt tội phạm” ở Philippines. Vậy tại sao ông ta lại thắng?

Bởi vì dường như đa số cử tri Philippines trên thực tế lại không muốn sự tiếp tục trong chính sách: họ muốn thay đổi. Sự bùng nổ kinh tế hiện nay đã không mang lại lợi ích cho tầng lớp dưới. Tình trạng nghèo đói, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vẫn còn phổ biến. Hàng triệu người Philippines đang sống xa các thành phố, đi học tại các trường học dưới chuẩn, thiếu giáo dục hoặc do đi lại khó khăn nên không thể đi làm trong ngành dịch vụ. Chính trị tại Philippines từ lâu đã bị thống trị bởi một vài danh gia vọng tộc. Ông Duterte, mặc dù có cha cũng là một chính trị gia địa phương, lại xuất thân từ bên ngoài Manila của giới tinh hoa ít ỏi.

Trong khi nhiều ứng viên có kinh nghiệm như Mar Roxas, cựu thư ký nội các, rất khó khăn để kết nối được với những người dân bình thường, thì ông Duterte có một sở trường riêng trong chuyện này nhờ cách nói năng thô ráp và dân dã của mình. Việc ông tập trung vào vấn đề tội phạm và tham nhũng – hai vấn đề chính trong chiến dịch tranh cử của ông – cũng nhận được sự đồng cảm từ các cử tri bình thường, những người đang mệt mỏi với chuyện trở thành nạn nhân của tội phạm và phải trả phí bôi trơn cho các công chức. Các cử tri tin vào câu chuyện của ông rằng ông đã biến Davao trở thành một thành phố an toàn (ngay cả khi các dữ liệu không hẳn ủng hộ nhận định này), và câu chuyện đó cũng thuyết phục họ tin rằng ông là người có thể làm được việc, rằng ông có thể mang lại những sự thay đổi thực tế mà mọi người sẽ cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày của mình, không giống như các chính trị gia truyền thống, những người mà họ có thể nghe nói huyên thuyên về xếp hạng tín dụng và lãi suất trong khi bản thân họ phải mất tới ba giờ đồng hồ mới tới được chỗ làm.

Điều gì xảy ra nếu Duterte chiến thắng? Không ai có thể trả lời chắc chắn. Ông đã hứa sẽ thuê “các chuyên gia về kinh tế của đất nước”, và cho biết ông sẵn sàng sao chép các đề xuất chính sách của các ứng cử viên khác hoặc tiếp tục các chính sách của ông Aquino. Nhưng ông đã hứa, một cách hơi quá, là sẽ “chấm dứt tình trạng tội phạm” trong vòng sáu tháng, có lẽ bằng cách xử tử 100.000 tên tội phạm và ném thi thể của chúng xuống Vịnh Manila. Ông nói rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông “sẽ đẫm máu … sẽ có người chết”, và nếu quốc hội cản trở ông bằng cách luận tội tổng thống, ông sẽ giải tán quốc hội. Nhiều người tin rằng Philippines đã phát triển vượt giai đoạn lãnh đạo độc tài như vậy. Ông có thể đã thuyết phục được đa số cử tri bình thường rằng ông đứng về phía họ, nhưng ông không cho thấy sự tôn trọng đối với nền pháp quyền và các thể chế dân chủ – hai điều mà Philippines cần nhiều hơn, chứ không phải ít hơn.

This entry was posted in Hỏi-Đáp and tagged , , . Bookmark the permalink.