19/01/1977: Ford ân xá cho Tokyo Rose

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Ford pardons Tokyo Rose, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1977, Tổng thống Gerald R. Ford đã ân xá cho Tokyo Rose. Mặc dù biệt hiệu này ban đầu được dùng để chỉ một nhóm nữ phát thanh viên Nhật Bản trong chương trình tuyên truyền của phe Trục nhắm vào binh lính Đồng minh trong Thế chiến II, nhưng cuối cùng tên gọi này đã gắn liền với một phụ nữ người Mỹ gốc Nhật Bản tên là Iva Toguri. Theo lệnh của chính phủ Nhật Bản, Toguri và các phụ nữ khác đã phát sóng các bài hát Mỹ ủy mị và các tuyên bố giả mạo về tổn thất của quân Mỹ – một nỗ lực vô ích để tiêu diệt tinh thần của quân đội Đồng minh.

Là một công dân Mỹ sinh ra ở Los Angeles, Toguri đến sống ở Nhật Bản vào thời điểm người Nhật ném bom Trân Châu Cảng. Cô tốt nghiệp trường UCLA năm 1940 và hy vọng sẽ trở thành bác sĩ, nhưng khi một người thân ở Nhật bị ốm, gia đình đã gửi Toguri đến chăm sóc người này. Cô rời Mỹ vào tháng 07/1941, mang theo một thẻ căn cước, nhưng không có hộ chiếu. Khi cuộc chiến giữa Nhật và Mỹ lên đến đỉnh điểm trong năm đó, cô đã cố gắng quay trở lại Mỹ nhưng bị từ chối vì không có bằng chứng về quyền công dân.

Toguri phải đối mặt với sự xa lánh ở cả Mỹ và Nhật. Mặc dù là công dân Mỹ, cô thường gặp phải vấn đề phân biệt chủng tộc chống lại người Nhật trong thời gian sinh sống ở California. Về phần mình, chính phủ Nhật coi cô là một kẻ thù và từng thất bại trong việc buộc cô phải từ bỏ quốc tịch Mỹ. Họ cũng từ chối yêu cầu của cô để được cư trú như một người nước ngoài. Bị bỏ rơi ngay trên đất Nhật, cô đã tìm được công việc phiên dịch và đánh máy cho Radio Tokyo.

Một cách kín đáo, Toguri đã thể hiện quan điểm ủng hộ Mỹ trong chiến tranh và kết quả là đã nhận được sự tin tưởng của hai tù nhân chiến tranh Đồng minh, những người bị buộc phải làm việc tại đài phát thanh. Những người này đã bị tra tấn cho đến khi họ đồng ý viết các báo cáo giả mạo về những chiến dịch và thương vong của quân Đồng minh mà các phát thanh viên Tokyo Rose đọc trên radio sau đó. Khi chiến tranh kết thúc, những nỗ lực bắt giữ nhóm phát thanh viên khét tiếng đã bắt đầu.

Sau khi bị bắt năm 1945, Toguri nhấn mạnh rằng cô đã bị chính phủ Nhật ép buộc trở thành kẻ phản bội và thề rằng cô chưa bao giờ phát sóng báo cáo quân sự giả mạo nào, chỉ phát chương trình ca nhạc với những bài hát êm dịu, đồng thời đưa lậu lương thực và thuốc men cho tù binh Đồng minh.

Tuy nhiên, Toguri vẫn bị gọi là kẻ phản bội khi cho phát sóng các bài hát như My Resistance is Low. Sau một năm tù ở Nhật Bản, Toguri được trả tự do và trở về Mỹ, rồi bị bắt lại vì tội phản bội. Vị thẩm phán, người sau đó thừa nhận có thành kiến chống Nhật, đã kết án cô 10 năm tù và phạt cô 10.000 USD.

Cô được thả ra vào đầu năm 1956 vì đã có hành vi tốt, nhưng ngay lập tức phải nhận lệnh trục xuất về Nhật. Trong 20 năm tiếp theo, Toguri đã xin lệnh ân xá từ ba chính quyền Tổng thống với sự giúp đỡ của các thành viên gia đình, luật sư và các cựu tù nhân chiến tranh đã giúp đỡ cô tại Radio Tokyo.

Cuối cùng vào năm 1977, sau một tập phát sóng trong chương trình 60 Minutes tiết lộ câu chuyện có thật của Toguri và nhấn mạnh cuộc chiến chống lại sự bất công của cô, Tổng thống Gerald Ford đã ân xá cho cô ngay trước khi rời nhiệm sở.

This entry was posted in Sự kiện and tagged , , , , . Bookmark the permalink.