Nguồn: Castro sworn in, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này 1959, Fidel Castro đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Cuba sau khi lãnh đạo một chiến dịch du kích buộc nhà độc tài cánh hữu Fulgencio Batista phải đi lưu vong. Castro, người trở thành Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Cuba sau khi Batista bị lật đổ vào tháng 01, đã thay thế Miro Cardona trên cương vị người đứng đầu chính phủ lâm thời mới của đất nước.
Castro sinh ra ở tỉnh Oriente, miền đông Cuba. Ông là con trai của một người nhập cư gốc Tây Ban Nha. Cha ông đã làm giàu từ việc xây dựng hệ thống đường sắt để vận chuyển mía. Castro tham gia hoạt động cách mạng khi còn là sinh viên. Năm 1947, ông cùng những người Dominica lưu vong và một số người Cuba cố gắng lật đổ nhà độc tài Dominica Rafael Trujillo nhưng đã thất bại.
Trong năm tiếp theo, ông tham gia vào nhiều cuộc bạo loạn đô thị ở Bogota, Colombia. Đặc điểm nổi bật nhất của tư tưởng chính trị Castro trong giai đoạn này là niềm tin chống Mỹ, nhưng ông chưa công khai là một người theo chủ nghĩa Mác.
Năm 1951, Castro ra tranh cử một ghế trong Hạ viện Cuba với tư cách thành viên của Đảng Ortodoxo cải cách, nhưng Tướng Batista đã lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính không đổ máu trước khi bầu cử diễn ra.
Có rất nhiều nhóm khác nhau được thành lập để chống lại chế độ độc tài Batista. Vào ngày 26/07/1953, Castro đã dẫn đầu 160 phiến quân tấn công doanh trại Moncada ở Santiago de Cuba – căn cứ quân sự lớn thứ hai Cuba. Castro hy vọng chiếm được vũ khí và tuyên bố cách mạng từ hệ thống phát thanh của căn cứ, nhưng doanh trại này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, và hơn một nửa số phiến quân đã bị bắt hoặc bị giết chết.
Castro cũng bị bắt và bị đưa ra xét xử vì tội âm mưu lật đổ chính phủ Cuba. Trong phiên tòa, ông lập luận rằng mình và các phiến quân đã chiến đấu để khôi phục lại nền dân chủ cho Cuba, nhưng ông vẫn bị kết tội và phải nhận bản án 15 năm tù giam.
Hai năm sau, khi đã tự tin vào sức mạnh của mình, Batista đã ban một lệnh ân xá chung cho tất cả các tù nhân chính trị, bao gồm cả Castro. Sau đó ông cùng em trai Raul đến Mexico. Họ tổ chức Phong trào 26 tháng 07, tuyển mộ thêm tân binh và liên kết với Ernesto “Che” Guevara, một người Argentina theo chủ nghĩa Mác.
Ngày 02/12/1956, Castro và 81 người có vũ trang đã đổ bộ lên bờ biển Cuba. Tất cả những người này hoặc bị giết chết hoặc bị bắt, chỉ trừ Castro, Raul, Che, và chín người khác. Họ rút về dãy núi Sierra Maestra để tiến hành chiến tranh du kích chống lại chính quyền Batista. Họ được các tình nguyện viên cách mạng từ khắp Cuba ủng hộ và giành được một loạt các chiến thắng trước quân đội đang suy yếu của Batista. Castro đã được hỗ trợ bởi nông dân, những người được ông hứa cải cách ruộng đất, còn Batista, nhận viện trợ từ Mỹ, đã oanh tạc mọi vị trí nghi ngờ có cách mạng.
Đến giữa năm 1958, một số nhóm người Cuba khác cũng phản đối Batista, còn Mỹ thì cắt viện trợ quân sự cho chế độ này. Sang tháng 12, lực lượng Phong trào 26 tháng 07 dưới sự chỉ huy của Che Guevara tấn công thành phố Santa Clara, và phe Batista đã thua trận. Batista trốn sang Cộng hòa Dominica vào ngày 01/01/1959, còn Castro, người nắm trong tay 1.000 lính ở thời điểm đó, đã giành quyền kiểm soát từ quân đội 30.000 người của chính phủ Cuba. Các nhà lãnh đạo nổi dậy khác không có được sự ủng hộ như một Castro trẻ trung và lôi cuốn, và vào ngày 16/02/1959, ông đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng.
Người Mỹ ban đầu đã công nhận nhà độc tài mới của Cuba nhưng họ mau chóng rút mọi viện trợ sau khi Castro tung ra một chương trình cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa tài sản của người Mỹ trên quần đảo, và tuyên bố một chính phủ theo chủ nghĩa Mác. Nhiều người trong số các công dân giàu có của Cuba đã trốn sang Mỹ và cùng với CIA âm mưu lật đổ chế độ Castro.
Tháng 04/1961, nhờ huấn luyện và hỗ trợ của CIA, một nhóm người Cuba lưu vong đã phát động cuộc xâm lược thất bại nặng nề vào Vịnh Con Heo. Liên Xô phản ứng bằng cách gia tăng hỗ trợ cho chính phủ cộng sản của Castro và năm 1962 thì cho đặt tên lửa hạt nhân tấn công ở Cuba. Việc tình báo Mỹ phát hiện hệ thống tên lửa đã dẫn tới Khủng hoảng Tên lửa Cuba đầy căng thẳng, nhưng cuộc khủng hoảng đã kết thúc sau khi Liên Xô đồng ý di dời vũ khí để đổi lấy lời cam kết Mỹ không xâm lược Cuba.
Cuba dưới thời Castro là nhà nước cộng sản đầu tiên ở Tây Bán cầu. Ông đã nắm quyền kiểm soát trong suốt thế kỷ 21, đối đầu với hơn 10 đời Tổng thống Mỹ cùng những lệnh cấm vận kinh tế và nhiều luận điệu chính trị. Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Castro mất một nguồn viện trợ to lớn, nhưng ông đã thay thế nó bằng cách thu hút đầu tư và du lịch từ châu Âu và Canada. Tháng 07/2006, Castro tạm thời nhường quyền cho người em trai Raul sau khi trải qua phẫu thuật đường ruột. Cuộc chiến của ông với bệnh tật vẫn tiếp tục, và ông chính thức rời khỏi quyền lực vào tháng 02/2008. Castro qua đời vào ngày 25/11/2016 ở tuổi 90.
[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]