Nguồn: Queen Victoria dies, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1901, cái chết của Nữ hoàng Victoria đã chấm dứt một kỷ nguyên trong lịch sử Anh Quốc mà trong đó người dân không biết đến sự hiện diện của vị quân vương nào khác ngoài bà. Triều đại 63 năm của Victoria, thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh, là thời kỳ phát triển của một đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn. Victoria đã khôi phục danh dự của hoàng gia và đảm bảo họ sẽ tiếp tục tồn tại như một thể chế chính trị nghi thức.
Chào đời năm 1819, Victoria lên ngôi sau cái chết của người chú là vua William IV vào năm 1837. Là một cô gái rất trẻ khi lên ngôi, chồng tương lai của bà đã miêu tả bà là “người mà cá tính ương ngạnh thường xuyên mâu thuẫn với bản tính tốt đẹp của cô ấy.” Thủ tướng đầu tiên của bà, Lord Melbourne, đã trở thành bạn thân và cố vấn của bà, và vào năm 1839, Victoria đã thành công trong việc ngăn chặn lãnh đạo Đảng Tory, Sir Robert Peel, lên thay Melbourne.
Nhưng chỉ hai năm sau đó, chiến thắng bầu cử đã giúp Đảng Tory chiếm đa số trong Hạ viện Anh, và Nữ hoàng đã buộc phải chấp nhận Peel làm Thủ tướng. Từ đó trở đi, bà không còn can thiệp trực tiếp vào chính trị của nước Anh dân chủ nữa.
Năm 1839, người anh họ (hàng thứ nhất) của Victoria, Albert, một công vương Đức, đã đến thăm Lâu đài Windsor của Anh. Chỉ năm ngày sau khi ông đến, Nữ hoàng đã ngỏ lời cầu hôn. Vị công vương đã chấp nhận, và vào tháng 02/1840, hai người đã thành hôn. Ông nhanh chóng trở thành người có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời bà và đã đóng vai trò như thư ký riêng của Nữ hoàng. Trong số những thành tựu lớn nhất của ông trong vai trò hoàng thân là tổ chức Đại Triển lãm (Great Exhibition of 1851), hội chợ đầu tiên trên thế giới, tại Lâu đài Crystal ở London. Ông cũng là người khiến Nữ hoàng chuyển hướng từ ủng hộ Đảng Whig sang Đảng Tory (tức Đảng Bảo thủ). Sau này, Victoria là một người ủng hộ công khai Benjamin Disraeli, lãnh đạo Đảng Bảo thủ.
Victoria và Albert đã cho xây dựng dinh thự hoàng gia tại Osborne House trên Đảo Wight và tại Lâu đài Balmoral ở Scotland, và ngày càng xa rời London. Họ có với nhau 9 người con, trong đó có Victoria – người sau trở thành Nữ hoàng Đức, và Hoàng tử xứ Wales, sau đó trở thành Vua Edward VII. Năm 1861, Albert qua đời, Victoria đã đau đơn tiếc thương đến nỗi không xuất hiện trước công chúng suốt ba năm. Bà chưa bao giờ hoàn toàn vượt qua được mất mát này. Cho đến tận cuối đời, bà vẫn thường lệnh cho hầu gái hàng đêm chuẩn bị sẵn quần áo cho Albert vào ngày hôm sau, và mỗi sáng đều phải thay nước trong chậu rửa ở phòng ông.
Disraeli đã cố giúp bà thoát khỏi sự cô độc, và Victoria đã rất ấn tượng với những nỗ lực của ông nhằm củng cố và mở rộng Đế Quốc Anh. Năm 1876, ông đã khiến bà trở thành “Nữ hoàng Ấn Độ,” một danh hiệu khiến bà rất đỗi hài lòng và còn cho thấy bà là biểu tượng của sự thống nhất đế quốc. Trong vài thập niên sau đó, danh tiếng của bà, vốn đang suy giảm sau thời gian vắng mặt trước công chúng, dần tăng lên rất nhiều. Nữ hoàng chưa bao giờ chấp nhận những tiến bộ xã hội và công nghệ của thế kỷ 19 nhưng bà vẫn chấp nhận thay đổi và nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ của mình là nguyên thủ quốc gia. Vào thời điểm bà qua đời, Victoria có tổng cộng 37 cháu chắt, và cuộc hôn nhân của họ với các gia đình hoàng gia khác đã khiến bà trở thành “Người bà của toàn châu Âu.”