Walter Raleigh: Nhà văn, nhà thám hiểm người Anh thời Elizabeth I

Nguồn: Historic figures, BBC

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Walter Raleigh (1552 – 1618) là một nhà thám hiểm, nhà hàng hải, tác giả, nhà thơ và là cận thần của Elizabeth I.

Walter Raleigh (hay Ralegh) sinh ra trong một gia đình quý tộc có tiếng tại Hayes Barton, Devon vào khoảng năm 1552. Ông từng học tại Đại học Oxford một thời gian, sau đó chiến đấu với các tín đồ Huguenot (Giáo hội Kháng cách) ở Pháp rồi học luật tại London.

Năm 1578, Raleigh đến Mỹ bằng đường biển cùng nhà thám hiểm Sir Humphrey Gilbert, anh trai cùng cha khác mẹ của ông. Chuyến đi này nhiều khả năng đã thúc đẩy ông lên kế hoạch xây dựng một thuộc địa tại đây. Năm 1585, Raleigh đã bảo trợ cho thuộc địa Anh đầu tiên ở Mỹ trên Đảo Roanoke (nay là Bắc Carolina).

Tuy nhiên, thuộc địa này đã sụp đổ và một nỗ lực thuộc địa hóa khác của ông cũng thất bại vào năm 1587. Raleigh được cho là đã mang khoai tây và thuốc lá trở về Anh, mặc dù hai mặt hàng này được biết đến trước đó thông qua người Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, Raleigh cũng giúp phổ biến việc hút thuốc trong triều đình.

Raleigh được Elizabeth I chú ý lần đầu vào năm 1580 khi ông đến Ireland để giúp trấn áp một cuộc nổi dậy ở Munster. Ông sớm được tín nhiệm bởi nữ hoàng, được phong tước hiệp sĩ và được bổ nhiệm làm đội trưởng Đội cận vệ của Nữ hoàng vào năm 1587. Ông trở thành nghị sĩ vào năm 1584 và được cấp nhiều thái ấp lớn ở Ireland.

Năm 1592, nữ hoàng phát hiện ra cuộc hôn nhân bí mật của Raleigh với một trong những người hầu gái chính của bà là Elizabeth Throckmorton. Điều này đã khiến Elizabeth nổi cơn ghen tuông và Raleigh cùng vợ đã bị giam trong Tháp London. Khi được tự do, vì muốn tìm lại sự sủng ái của nữ hoàng mà ông đã bắt đầu một cuộc thám hiểm bất thành để tìm El Dorado – nơi được mệnh danh là “Vùng đất vàng” và được cho là nằm tại nơi nào đó ngoài cửa sông Orinoco ở Guiana (nay là Venezuela).

Người kế vị của Elizabeth – James I của Anh và VI của Scotland – không có thiện cảm với Raleigh, và năm 1603, ông đã bị buộc tội âm mưu chống lại nhà vua và bị kết án tử hình. Bản án sau đó đã được giảm xuống mức tù chung thân và Raleigh đã bị giam 12 năm tiếp theo trong Tháp London, nơi ông viết tập đầu tiên của cuốn “Lịch sử thế giới” (1614).

Năm 1616, Raleigh được trả tự do để chỉ huy chuyến thám hiểm tìm kiếm El Dorado lần hai. Sau khi hành trình này thất bại, Raleigh đã không làm theo chỉ thị của nhà vua mà đã tấn công người Tây Ban Nha. Khi trở về Anh, bản án tử hình của ông được khôi phục và việc hành quyết Raleigh đã diễn ra vào ngày 29/10/1618.