12/02/1817: José de San Martín đánh bại lực lượng Tây Ban Nha ở Chile

Nguồn: Revolutionary leader José de San Martín routs Spanish forces in Chile, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1817, ngay từ rạng sáng, nhà cách mạng người Argentina, José de San Martín, đã dẫn quân của mình xuống sườn núi Andes, tiến về phía quân Tây Ban Nha đang bảo vệ Chile. Khi màn đêm buông xuống, người Tây Ban Nha đã bị đánh bại, và đất nước Chile còn non trẻ sẽ có một bước đi quan trọng để giành độc lập.

San Martín khi đó đã là một nhân vật nổi tiếng trên khắp Nam Mỹ, người giải phóng Argentina khỏi sự thống trị của Tây Ban Nha. Khi quân đội của ông di chuyển qua phần phía nam của lục địa, Simón Bolívar đã tiến hành một chiến dịch giải phóng tương tự ở phía bắc, và đến năm 1817, phần lớn lục địa đã giành được độc lập hoặc đang trong tình trạng nổi dậy. Bất chấp các đợt nổi dậy và tấn công du kích xảy ra khắp vùng đất hẹp giữa dãy Andes và Thái Bình Dương, Chile và các cảng của nó vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Tây Ban Nha.

San Martín đã dẫn đầu quân đội của mình, Đội quân Andes (Army of the Andes), trong một cuộc hành quân gian khổ tiến vào Chile. Người ta ước tính rằng khoảng một phần ba trong số 6.000 lính của ông đã thiệt mạng trong cuộc vượt biển, và hơn một nửa số ngựa của ông đã bị mất. Tuy nhiên, các binh sĩ ái quốc vẫn áp đảo quân Tây Ban Nha khi họ cuối cùng cũng đến được phía bên kia. Hay tin quân tiếp viện của Tây Ban Nha đang ở gần đó, San Martín đã tận dụng thời cơ, ra lệnh tiến công vào sáng sớm ngày 12/02.

Hai cánh quân của San Martín phải bao vây người Tây Ban Nha cùng một lúc, nhưng một trong những sĩ quan dưới quyền ông, một người Chile (có gốc Ireland) tên là Bernardo O’Higgins, đã không thể chờ đợi được. Đội quân của O’Higgins đã lao vội xuống núi, mang lại lợi thế về quân số cho người Tây Ban Nha và buộc San Martín phải tham gia vào một cuộc tấn công có phần hỗn loạn. Tuy nhiên, đến chiều, những người ái quốc đã buộc người Tây Ban Nha lui về vị trí phòng thủ xung quanh một trang trại địa phương, Rancho Chacabuco. Khi O’Higgins bắt đầu một cuộc tấn công khác, Tướng Miguel Estanislao Soler đã đưa lính của mình sang phía bên kia của trang trại, cắt đứt đường rút lui của người Tây Ban Nha. Sau cùng, Tây Ban Nha đã phải chấp nhận thảm họa, họ có thương vong lên tới 500 người và còn mất thêm nhiều tù binh chiến tranh. Trong khi đó, chỉ có khoảng 10 lính yêu nước được báo cáo là đã chết, dù có đến 120 người cuối cùng đã chết vì những vết thương trong trận chiến.

Chiến thắng nhanh chóng và quyết định này đã dọn đường cho San Martín đến Santiago, thủ đô của Chile. Mặc dù phải mất hơn một năm để giành chiến thắng cuối cùng, Chacabuco vẫn được coi là thời điểm quan trọng đối với nền độc lập của Chile – chính thức được tuyên bố vào ngày 12/02/1818, kỷ niệm một năm sau trận đánh. Trận Chacabuco đánh dấu một thời khắc quan trọng không chỉ trong lịch sử Chile mà còn trong lịch sử của lục địa và trong cuộc đời của San Martín, người đã thêm việc giải phóng Chile vào danh sách dài những thành tích của mình, và của O’Higgins, người sẽ sớm trở thành nhà Độc tài Tối cao của quốc gia mới độc lập.