Nguồn: Dominican Republic declares independence as a sovereign state, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1844, ngọn lửa cách mạng đã bùng lên ở phía đông của đảo Hispaniola, Caribbean. Một nhóm lấy tên là La Trinitaria (Bộ Ba), sau nhiều năm lên kế hoạch bí mật, đã chiếm được thành công pháo đài Puerta del Conde ở thành phố Santo Domingo và bắt đầu Chiến tranh Giành Độc lập của người Dominica.
Phần lớn Cộng hòa Dominica ngày nay thực ra đã giành được quyền tự trị thực tế (de factor) ngay từ đầu những năm 1800, khi mà người Tây Ban Nha còn bận rộn chống lại cuộc xâm lược của Napoléon, còn người Haiti ở phía tây thì mải chống lại thực dân Pháp. Bị ảnh hưởng và được khuyến khích mạnh mẽ bởi Haiti, quốc gia đã giành được độc lập vào năm 1804, người Dominica đã tuyên bố độc lập với tên gọi Cộng hòa Haiti thuộc Tây Ban Nha vào năm 1821. Dù trở thành một đất nước tự do trên danh nghĩa, nhưng Dominica – phần đảo nghèo đói và dân cư thưa thớt hơn – vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Haiti, và đã chính thức liên minh với nước láng giềng vào năm 1822.
Dù Haiti là thuộc địa thứ hai ở châu Mỹ giành được độc lập và cuộc cách mạng của nước này đã trở thành một trong những cuộc nổi dậy của nô lệ lớn nhất và quan trọng nhất trong lịch sử, người Dominica vẫn phải khốn khổ dưới sự thống trị của Haiti. Trên danh nghĩa cả hai đã thống nhất với nhau, nhưng nửa phía tây của hòn đảo rõ ràng là nơi có ảnh hưởng chính trị, và những khoản nợ khủng khiếp mà người Pháp và các cường quốc khác áp đặt lên Haiti có ảnh hưởng tiêu cực sâu sắc đến nền kinh tế của toàn bộ hòn đảo nói chung. Năm 1838, ba người Dominica có học thức và “giác ngộ” tên là Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella và Francisco del Rosario Sánchez đã thành lập một tổ chức kháng chiến. Họ đặt tên cho tổ chức là La Trinitaria sau khi quyết định chia nó thành ba cấu phần nhỏ hơn, mỗi nhóm sẽ hoạt động mà hầu như không biết các nhóm khác đang làm gì. Theo cách làm hết sức bí mật này, La Trinitaria bắt đầu thu thập sự ủng hộ từ dân chúng, thậm chí còn thành công trong việc chiêu dụ hai trung đoàn của quân đội Haiti.
Cuối cùng, vào ngày 27/01/1844, họ buộc phải tiến hành bước cuối cùng. Trong khi Duarte còn đang ở trên đất liền để tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dân tộc vừa được giải phóng là Colombia và Venezuela, La Trinitaria nhận được tin rằng chính phủ Haiti đã biết về các hoạt động của họ. Để tận dụng thời cơ, họ tập hợp khoảng 100 người và xông vào Puerta del Conde, buộc quân đội Haiti phải rút khỏi Santo Domingo. Sánchez đã bắn một phát đại bác từ pháo đài và giương cao lá cờ màu xanh, đỏ và trắng của Cộng hòa Dominica, mà đến ngày nay vẫn còn bay trên đất nước ông.
Lính Haiti đã cướp phá vùng nông thôn trên đường lui về phía tây, và giao tranh vẫn kéo dài suốt mùa xuân. Trong vài năm sau đó và thậm chí trong thập niên tiếp theo, giữa Haiti và Dominica thường xuyên xảy ra chiến tranh, nước này xâm lược nước kia để đáp trả các cuộc xâm lược trước đó. Tuy nhiên, chiến thắng ở Puerta del Conde vẫn đại diện cho một bước ngoặt trong lịch sử của một quốc gia đã bị khuất phục từ lâu, đầu tiên là bởi người Tây Ban Nha và sau đó là bởi nước láng giềng Haiti.