Nguồn: U.S. troops score victory at Cantigny, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1918, trong cuộc tấn công kéo dài đầu tiên của Mỹ trong Thế chiến I, lực lượng phe Hiệp ước gồm một lữ đoàn gần 4.000 binh sĩ Mỹ đã đánh vào ngôi làng Cantigny, trên sông Somme ở Pháp, chiếm được nó từ tay Đức.
Dù Mỹ chính thức tham gia Thế chiến I, theo phe Hiệp ước, kể từ tháng 04/1917, họ vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ để gửi một số lượng quân đáng kể ra chiến trường mãi cho đến một năm sau. Tuy nhiên, đến tháng 05/1918, một số lượng lớn lính Mỹ đã đến Pháp, vừa kịp lúc để đối mặt với sự dữ dội từ chiến dịch tấn công mùa xuân lớn của Đức.
Ngày 28/05, một ngày sau khi các đồng minh người Pháp của họ hứng chịu thất bại nặng nề trên sông Aisne, một trận pháo kích kéo dài hai giờ đã nổ ra trước khi lính Mỹ tấn công vào Cantigny, nằm xa hơn về phía bắc trên Mặt trận phía Tây. Quân đội Pháp cung cấp máy bay yểm trợ, pháo binh, xe tăng hạng nặng và – theo một chiến thuật đặc biệt hiệu quả – các đội súng phun lửa để hỗ trợ cuộc tiến công của Mỹ, đánh qua ngôi làng do Đức trấn giữ, nơi nhanh chóng thất thế. Tính đến cuối ngày hôm đó, Mỹ đã bắt được 100 tù nhân Đức.
Tổng tư lệnh Lực lượng viễn chinh Mỹ, Tướng John J. Pershing, đã ra lệnh không được từ bỏ một tấc đất nào ở Cantigny. Trong 72 giờ tiếp theo, lính Mỹ ở Cantigny đã phải chịu đựng bảy cuộc phản công của quân Đức, duy trì quyền kiểm soát ngôi làng bất chấp con số thương vong cao, 200 binh sĩ thiệt mạng và 200 người khác mất khả năng chiến đấu sau khi bị Đức tấn công bằng khí gas. Khi quân tiếp viện cuối cùng cũng đến, tổng số thương vong của Mỹ tại Cantigny đã lên tới hơn 1.000 người, và những người lính đã kiệt sức vì căng thẳng do các đợt pháo kích liên tục. Với tư cách chỉ huy của họ, Đại tá Hanson E. Ely, hồi tưởng: Họ chỉ có thể loạng choạng lùi lại, mắt hõm và má hóp sâu, và nếu ai đó dừng lại dù chỉ một chút, anh ấy có thể sẽ ngủ quên.
Là chiến thắng lớn đầu tiên của Mỹ, việc đánh chiếm Cantigny đã có ba tác động đến nỗ lực chiến tranh vào mùa xuân năm 1918: thứ nhất, nó tước đi của quân Đức một điểm quan sát quan trọng ở Mặt trận phía Tây. Nó cũng giúp tăng trọng lượng cho lập luận của Pershing, rằng một bộ chỉ huy độc lập của Mỹ nên được duy trì ngoài bộ chỉ huy chung của phe Hiệp ước. Cuối cùng, nó là lời cảnh báo tới người Đức rằng người Mỹ, dù mới đến nơi và còn chưa quen thuộc với chiến trường, nhưng vẫn là một lực lượng không thể bị xem nhẹ.