23/01/1870: Lính Mỹ tàn sát người bản địa

Nguồn: Soldiers massacre sleeping camp of Native Americans, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1870, sau khi tuyên bố không quan tâm liệu đó có phải là nhóm người Mỹ bản địa nổi loạn mà ông đang truy lùng hay không, Thiếu tá Eugene Baker đã ra lệnh cho người của mình tấn công một khu trại của người Blackfeet nằm dọc theo sông Marias ở phía bắc Montana. Những người trong trại khi đó còn đang say ngủ.

Mùa thu trước đó, Malcolm Clarke, một chủ trang trại có ảnh hưởng ở Montana, đã buộc tội một chiến binh người Blackfeet tên là Owl Child ăn trộm một số con ngựa của ông. Clarke đã trừng phạt Owl Child bằng những đòn roi tàn bạo, và để trả thù, Owl Child và một số đồng minh đã sát hại Clarke và con trai ông tại nhà của họ gần Helena, sau đó chạy trốn về phía bắc để gia nhập một nhóm Blackfeet nổi loạn do Tù trưởng Mountain lãnh đạo. Cảm thấy bị xúc phạm và cũng lo sợ, người dân Montana đã yêu cầu trừng phạt Owl Child và những người đi theo ông. Chính phủ Mỹ đáp lại bằng cách ra lệnh cho lực lượng đồn trú dưới quyền Baker tại Pháo đài Ellis (gần Bozeman, Montana ngày nay) tấn công.

Sau khi củng cố đơn vị kỵ binh của mình bằng hai đoàn lính bộ binh từ Pháo đài Shaw gần Great Falls, Baker đã dẫn quân ra đi trong thời tiết mùa đông dưới 0 độ và tiến về phía bắc để tìm kiếm nhóm của Tù trưởng Mountain. Những người lính sau đó báo cáo rằng Baker đã uống rất nhiều rượu trong suốt cuộc hành quân. Đến ngày 22/01, Baker phát hiện ra một ngôi làng nằm dọc theo sông Marias, nhưng lại hoãn cuộc tấn công cho đến sáng hôm sau và dành cả buổi tối để uống rượu.

Rạng sáng ngày 23/01/1870, Baker ra lệnh cho người của mình bao vây trại, chuẩn bị tấn công. Khi bóng tối tan dần, người trinh sát của Baker, Joe Kipp, nhận ra rằng hoạ tiết sơn trên những căn lều bằng da trâu là của một nhóm người Blackfeet ôn hoà, do Heavy Runner lãnh đạo. Kipp nhanh chóng nhận ra rằng Tù trưởng Mountain và Owl Child chắc hẳn đã biết về việc những người lính đang đến gần và đã di chuyển trại mùa đông của họ đi nơi khác. Kipp vội nói với Baker rằng họ đã chọn nhầm đối tượng, nhưng Baker lại đáp “Chẳng có gì khác biệt cả, hoặc nhóm này hoặc nhóm kia; tất cả bọn họ đều là người Piegans [Blackfeet] và chúng ta sẽ tấn công họ.” Sau đó Baker ra lệnh cho một trung sĩ bắn Kipp nếu ông cố gắng báo cho những người Blackfeet còn đang say ngủ, và ra lệnh tấn công.

Lính của Baker bắt đầu xả đạn vào làng, bắt những người Mỹ bản địa ôn hòa, hoàn toàn không hay biết gì và không có khả năng tự vệ. Vào thời điểm cuộc tấn công tàn bạo kết thúc, theo ước tính, Baker và người của ông đã sát hại 37 đàn ông, 90 phụ nữ, và 50 trẻ em. Sau khi đánh sập những căn lều có người sống sót bên trong, toán lính đã đốt chúng, thiêu sống một số người Blackfeet, và đốt luôn cả kho thực phẩm mùa đông ít ỏi của khu trại. Ban đầu, Baker đã bắt khoảng 140 phụ nữ và trẻ em làm tù nhân để đưa về Pháo đài Ellis, nhưng khi phát hiện ra nhiều người trong nhóm này mắc bệnh đậu mùa, ông đã bỏ rơi họ, để họ tự đối mặt với mùa đông chết chóc mà không có thức ăn hay nơi trú ẩn.

Khi tin tức về Thảm sát Baker (nay được gọi là Thảm sát Marias) truyền đến phía đông, nhiều người Mỹ đã phẫn nộ. Một nghị sĩ giận dữ đã tố cáo Baker, nói rằng “nền văn minh rùng mình trước những nỗi kinh hoàng như thế này.” Tuy nhiên, cấp trên của Baker,cũng như người dân Montana, lại ủng hộ hành động của ông. Một nhà báo gọi những người chỉ trích Baker là “những kẻ đa cảm già nua.” Cả Baker và người của ông đều không phải đối mặt với tòa án quân đội hay bất kỳ biện pháp kỷ luật nào khác. Tuy nhiên, sự phẫn nộ của công chúng đối với vụ thảm sát đã cản trở một phong trào nhằm chuyển quyền kiểm soát các vấn đề người bản địa từ Bộ Nội vụ sang Bộ Chiến tranh – Tổng thống Ulysses S. Grant đã ra lệnh rằng từ nay trở đi tất cả các đặc vụ về vấn đề người bản địa sẽ là dân thường, chứ không phải binh lính.