Nguồn: Ruslan Yusupov, “Beijing’s Crackdown on Islam Is Coming for Kids,” Foreign Policy, 17/06/2024
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Các kỹ thuật từng được phát triển ở Tân Cương đang được bình thường hóa để chống lại các mục tiêu mới.
Vào ngày 15/03 vừa qua, ngày thứ ba của tháng ăn chay Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo, những người Hồi giáo sống ở Ngọc Khê, một thành phố thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, đã thức dậy với một tin nhắn bất thường lan truyền trên trang WeChat của họ. Cục Sự vụ Dân tộc và Tôn giáo của tỉnh đã ban hành một “thông báo công khai khẩn cấp” cho phép giám sát việc nhịn ăn của học sinh.
Thông báo nêu rõ: “Đảng ủy, chính quyền, các cơ quan giáo dục và thể thao các cấp nên điều tra việc trẻ vị thành niên tham gia nhịn ăn và các hoạt động tôn giáo khác.” Nó còn yêu cầu các cơ quan này “tuân thủ toàn diện nguyên tắc tách biệt giữa giáo dục và tôn giáo, đồng thời tăng cường giáo dục và định hướng cho giáo viên, học sinh, và đại đa số thanh niên.”
Ngọc Khê là nơi sinh sống của một số lượng đáng kể người Hồi giáo thuộc một dân tộc thiểu số được nhà nước công nhận gọi là người Hồi (Hui). Một phần là hậu duệ của các thương nhân Ả Rập và Ba Tư từ thời Con đường Tơ lụa, họ nói tiếng Quan Thoại và không thể phân biệt về mặt chủng tộc với người Hán chiếm đa số. Bất chấp lịch sử hòa nhập lâu dài này, ngày nay, người Hồi đang trở thành tâm điểm của một chiến dịch Hán hóa trên toàn quốc bắt đầu sau diễn đàn về công tác tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào tháng 4/2016. Tại diễn đàn, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ thị các nhóm tôn giáo “tuân thủ sự lãnh đạo” của ĐCSTQ và “kết hợp [giáo lý của họ] với văn hóa Trung Quốc.”
Giấc mộng phục hưng dân tộc nổi tiếng của Tập không có nhiều chỗ cho chủ nghĩa đặc thù văn hóa của thời Xô-viết, nơi phong tục và ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số được công nhận. Thay vào đó, ĐCSTQ hiện đại ngày càng thúc đẩy việc đồng hóa tất cả các dân tộc thiểu số vào một hạt nhân duy nhất, như được xác định bởi văn hóa Hán.
Cho đến nay, chiến dịch này đã tập trung dỡ bỏ các biển hiệu thực phẩm halal viết bằng tiếng Ả Rập và sửa đổi “kiến trúc nước ngoài” của các nhà thờ Hồi giáo, những hành động được cho là để ngăn chặn sự lan rộng của cái gọi là xu hướng “Saudi hóa và Ả Rập hóa” trong cộng đồng người Hồi. Giờ đây, sau khi hầu hết các nhà thờ Hồi giáo đã bị buộc phải bỏ mái vòm và tháp nhọn, thông báo ở Ngọc Khê đã chuyển hướng sang cho một khía cạnh thậm chí còn quan trọng hơn của chiến dịch: lập hồ sơ thanh niên người Hồi theo Hồi giáo dưới danh nghĩa tách biệt giữa tôn giáo và giáo dục.
Các kỹ thuật hiện đang được sử dụng đối với người Hồi trước đây đã được Bắc Kinh áp dụng lần đầu tiên với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số người Thổ Nhĩ Kỳ theo Hồi giáo sinh sống ở Tân Cương phía tây bắc. Việc an ninh hóa khu vực suốt thập kỷ qua đã dẫn đến sự phát triển của một nhà nước giám sát công nghệ cao, theo dõi hầu hết mọi khía cạnh hành vi của người Hồi giáo. Các hồ sơ cảnh sát bị rò rỉ cho thấy người dân bị giam giữ hàng loạt vì nhịn ăn trong tháng Ramadan, đội khăn trùm đầu, hoặc đọc kinh Quran. Bắc Kinh tuyên bố rằng các biện pháp này – được gọi là “Chiến tranh Nhân dân Chống Khủng bố” – đã phát huy hiệu quả trong việc chống khủng bố và hội nhập Tân Cương với phần còn lại của Trung Quốc.
Thông báo ở Ngọc Khê cho thấy cách đối xử của Trung Quốc đối với “nhóm thiểu số Hồi giáo kiểu mẫu” của đất nước đang ngày càng giống với Tân Cương. Báo cáo cho thấy “các đồn cảnh sát tiện lợi,” được thiết lập rải rác khắp Tân Cương, cách nhau chỉ vài trăm mét, để theo dõi hành vi của người dân, đang lan sang các tỉnh lân cận là Cam Túc và Thanh Hải. Trong khi đó, các cán bộ đảng từ tỉnh Ninh Hạ – một thành trì khác của người Hồi – đang tới khu vực này để được “huấn luyện chống khủng bố.”
Cách đây không lâu, tại Tân Cương trong tháng Ramadan năm 2015, đã xảy ra “sự cố dưa hấu” nổi tiếng, trong đó các giáo sư tại Đại học Y đã trao những lát dưa hấu cho sinh viên vào giữa ngày, khi các tín đồ Hồi giáo đang phải nhịn ăn. Những người từ chối ăn dưa hấu đã bị đe dọa không được cấp bằng tốt nghiệp. Tiết lộ này đã dẫn đến các cuộc biểu tình bạo lực ở Thổ Nhĩ Kỳ, gây áp lực ngoại giao lên Bắc Kinh lớn đến mức Bí thư Đảng ủy Tân Cương Trương Xuân Hiền đã phải tham gia cùng các đại diện Hồi giáo địa phương để tổ chức iftar ăn mừng ngày cuối cùng của tháng Ramadan, sự kiện diễn ra lần đầu tiên trong lịch sử Tân Cương hiện đại.
Phản ứng dữ dội trong khu vực, cũng như sự phản đối kịch liệt trên toàn cầu, đều là các sự kiện chưa từng có tiền lệ, nhưng khi người Hồi nghe những câu chuyện về các sự kiện tương tự vụ dưa hấu, họ nhận ra đó là tiền đề của một chế độ giám sát tăng cường đối với người Duy Ngô Nhĩ, điều sớm biến thành một chiến dịch cưỡng chế và đồng hóa toàn diện.
Tôn giáo có tổ chức bị hạn chế nghiêm ngặt ở Trung Quốc, dù Bắc Kinh tuyên bố duy trì quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được ghi nhận trong hiến pháp. Người Hồi giáo bị đối xử đặc biệt khắc nghiệt: Việc tổ chức tang lễ theo nghi thức Hồi giáo bị hạn chế ở Tân Cương, trong khi các giáo sĩ Đạo giáo lại được mời và được trả tiền để thực hiện các nghi lễ tiễn biệt thích hợp cho người đã khuất trên khắp Trung Quốc. Cha mẹ và trẻ em người Hán đổ xô đến các đền chùa Phật giáo và Nho giáo để cầu nguyện trong các kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng trẻ vị thành niên người Hồi lại bị cấm học giáo lý. Ví dụ, vào năm 2016, các trường mẫu giáo ở tỉnh Cam Túc bị cấm giảng dạy về Hồi giáo sau khi một video quay cảnh một bé gái mẫu giáo đọc Kinh Quran lan truyền trên mạng. Nhà chức trách cho biết hành vi này vi phạm “nguyên tắc tách biệt giữa tôn giáo và giáo dục.” Lý do tương tự cũng được sử dụng để đóng cửa các trung tâm chăm sóc trẻ em và trường học tôn giáo do người Hồi điều hành ở Hà Nam, Ninh Hạ, và Vân Nam.
Trẻ em người Hồi chỉ là mục tiêu mới nhất trong nỗ lực chính thức nhằm tách rời trẻ em thuộc các dân tộc thiểu số khỏi đức tin và văn hóa của cha mẹ chúng. Thanh niên ở khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc đã bị hạn chế học tiếng mẹ đẻ và lịch sử của họ, trong khi trẻ em ở Tây Tạng bị tách khỏi gia đình và gửi đến các trường nội trú xa nhà để học tiếng Quan Thoại. Sau khi trở thành “trẻ mồ côi” bởi cha mẹ chúng đã bị bắt giữ hàng loạt và đưa vào các trại cải tạo ở Tân Cương, trẻ em Duy Ngô Nhĩ được gửi đến các trường học hay cái gọi là trung tâm phúc lợi, vốn được cho là nhằm mục đích tuyên truyền về ý nghĩa thế nào mới là người Trung Quốc.
Vào thời điểm xảy ra sự cố dưa hấu, tôi đang thực hiện nghiên cứu thực địa dân tộc học ở Sa Điện, một cộng đồng người Hồi nhỏ nhưng giàu có, nằm cách Ngọc Khê khoảng 145 km, nơi có hơn 1.600 cư dân người Hồi bị thảm sát vào tháng 7/1975 vì dám chống lại các chính sách của cựu lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông trong Cách mạng Văn hóa. Khi tôi đến đó, việc giám sát trẻ em công khai vẫn chưa được thực hiện, nhưng việc kiểm soát Hồi giáo trong các trường học dưới danh nghĩa “tách biệt tôn giáo và giáo dục” đã được triển khai. Ví dụ, Sở Giáo dục tỉnh đã hạn chế việc các trường rút ngắn giờ nghỉ trưa trong tháng Ramadan và cho phép tan học sớm hơn để các giáo viên và học sinh đang nhịn ăn không phải dành thêm thời gian dưới trời nắng nóng.
Các công chức nhà nước làm việc trong chính quyền địa phương cũng bị cấm đội khăn trùm đầu. Các giáo viên người Hồi đội khăn trùm đầu phải nộp ảnh hồ sơ mới không có khăn trùm đầu, và những bức ảnh tốt nghiệp trước đây có giáo viên và học sinh đội khăn trùm đầu đã bị gỡ bỏ khỏi các bức tường hành lang trường học.
Những biện pháp này được đưa ra sau vụ tấn công bằng dao vào tháng 3/2014 xảy ra tại Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam. Chính quyền trung ương tuyên bố những kẻ tấn công là những người theo chủ nghĩa ly khai Duy Ngô Nhĩ và phân loại sự kiện này là một vụ khủng bố. Khi người ta biết được những kẻ tấn công đã chuẩn bị cho vụ tấn công của mình ở Sa Điện, chính quyền tỉnh đã thề sẽ “đưa tôn giáo trở lại con đường hợp pháp.” Cả giáo viên và phụ huynh đều phàn nàn với tôi rằng các hạn chế về khăn trùm đầu không dựa trên cơ sở luật pháp nào và do đó về cơ bản là kỳ thị người Hồi giáo.
Năm 2018, Tập Cận Bình đã sáp nhập Cục Sự vụ Tôn giáo vào Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương, một cơ quan do Mao thành lập để quản lý các thực thể và cộng đồng bên ngoài phạm vi chính thức của ĐCSTQ. Tôn giáo từ một vấn đề hành chính chuyển sang vấn đề ý thức hệ, khiến mối quan hệ hòa hợp giữa các cán bộ địa phương và các nhóm tôn giáo xấu đi.
Ngay sau đó, Hiệp hội Hồi giáo Trung Quốc, cơ quan giám sát các vấn đề Hồi giáo trong nước của đảng, đã công bố kế hoạch chính sách 5 năm về “Kiên trì Hán hóa Hồi giáo.” Các kế hoạch tương tự cũng được ban hành bởi các cơ quan giám sát đối với các cộng đồng Tin lành và Công giáo ở Trung Quốc. Dù tất cả đều nhấn mạnh sự cần thiết của giáo dục lòng yêu nước, nhưng chỉ có kế hoạch của Hiệp hội Hồi giáo đề cập đến việc tách biệt tôn giáo và giáo dục như một điều kiện tiên quyết cho lòng yêu nước.
Kế hoạch này, vốn cũng mở rộng lệnh cấm đội khăn trùm đầu đối với học sinh, đã khiến bất kỳ đề cập nào đến Hồi giáo trong khuôn viên trường học trở thành hành động phải gánh chịu hậu quả. “Trước đây, học sinh thường viết bài luận về quê hương của mình, mô tả nơi đây như một nơi có một nhà thờ Hồi giáo xinh đẹp, những lời cầu nguyện du dương và lễ hội Ramadan,” một giáo viên dạy tiếng Trung gốc Hồi ở địa phương nói với tôi. “Nhưng những mô tả này hiện đang rất có vấn đề. Chỉ riêng từ ‘nhà thờ Hồi giáo’ thôi đã rất nhạy cảm. Thay vào đó, bây giờ, chúng tôi yêu cầu các em viết rằng chính phủ đã tổ chức nhiều hoạt động thú vị như thế nào, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn như thế nào, và đường phố trở nên rộng rãi hơn như thế nào. Nhìn chung, các bài văn giờ đây phải truyền tải được tinh thần yêu nước.”
Đối với nhiều người Hồi mà tôi đã nói chuyện ở Sa Điện vào thời điểm đó, nguyên tắc tách biệt tôn giáo với giáo dục chỉ là một cách nói tắt cho mong muốn của đảng, nhằm tách biệt những đứa trẻ người Hồi khỏi tôn giáo của cha mẹ chúng. Họ than thở “Con cái chúng tôi là công dân Trung Quốc vì chúng tôi là cha mẹ của chúng, nhưng bây giờ chúng tôi không được phép dạy chúng theo cách của mình.”
Ở Sa Điện ngày nay, việc kiểm soát Hồi giáo đối với trẻ em đang trở nên phổ biến. Trẻ em bị hạn chế tham gia các khóa tu tập và hoạt động tôn giáo, và các trường học Hồi giáo (madrasa) không còn được phép tổ chức các hoạt động như vậy nữa. Các giáo viên người Hán đang được đưa đến các trường madrasa như một cách để thế tục hóa chương trình giảng dạy Hồi giáo, điều mà cả học sinh và giáo viên đều nói là đã khiến cho các trường madrasa bị giám sát gắt gao.
Hình thức Hán hóa thông qua giám sát này được định hình bởi sự tập trung đặc biệt của Tập vào việc truyền bá tư tưởng và chính sách của ông. Năm 2018, Tập từng chủ trì hội nghị giáo dục toàn quốc, nơi ông kêu gọi các giáo viên ưu tiên việc gắn bó đồng nhất với đảng trong giới thanh niên quốc gia.
Ông nói “Nếu cài sai nút đầu tiên, thì tất cả các nút còn lại cũng sẽ cài sai. Cuộc sống phải được cài nút đúng ngay từ đầu.” Tập đã bắt đầu sử dụng phép ẩn dụ này vào tháng 9/2014, trong chuyến thăm Đại học Sư phạm Bắc Kinh, nơi ông gặp gỡ các sinh viên đang được đào tạo để trở thành giáo viên.
Một tuần sau đó, Trương Xuân Hiền, lúc đó là bí thư Đảng Cộng sản Tân Cương, đã dùng cụm từ “cài nút đầu tiên” để biện minh cho chiến dịch “phi cực đoan” và cải tạo chưa từng có tiền lệ với người Duy Ngô Nhĩ
Mười năm sau khi được triển khai, chiến dịch này đã dần nổi tiếng với việc sử dụng các thiết bị nhận dạng khuôn mặt do công ty an ninh nhà nước Hikvision sản xuất. Các báo cáo gần đây cho thấy loại công nghệ này hiện đang được đưa vào các trường học ở phần còn lại của Trung Quốc.
Chẳng hạn, vào tháng 7/2022, Hikvision đã trúng gói thầu Dự án Trường học Thông minh trị giá hàng triệu đô la tại Đại học Mân Giang, nằm ở tỉnh ven biển Phúc Kiến. Gói thầu bao gồm việc phát triển một hệ thống có tên “Hỗ trợ Phân tích Sinh viên Dân tộc Thiểu số,” cho phép theo dõi “hồ sơ ăn uống” và gửi cảnh báo đến ban giám hiệu trường đại học nếu sinh viên bị “nghi ngờ nhịn ăn trong tháng Ramadan.”
Việc một trường đại học công lập yêu cầu một phần mềm như vậy là dấu hiệu đáng lo ngại về những gì đang chờ đợi thanh niên các dân tộc Hồi giáo thiểu số ở Trung Quốc sau khi họ thoát khỏi sự giám sát ở trường học và quê hương. Giống như người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, họ có thể cắt đứt mối liên hệ với đức tin của mình, nhưng họ sẽ không bao giờ hòa nhập hoàn toàn với tầng lớp thống trị trong xã hội Trung Quốc. Lòng trung thành của họ đối với đảng sẽ luôn bị nghi ngờ – và gốc gác của họ sẽ là lời biện minh cho việc họ tiếp tục bị xa lánh và khuất phục.
Ruslan Yusupov là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Hội Khoa học Nhân văn thuộc Đại học Cornell. Được đào tạo về nhân học văn hóa xã hội, ông chuyên nghiên cứu chính trị sắc tộc và tôn giáo ở Trung Quốc đương đại