Ba khả năng trong tương lai cho cục diện chính trị ở Syria

Nguồn: Dương Ngọc Long, 杨玉龙:反对派掌权,叙利亚变局迎来三种可能, Guancha, 11/12/2024.

Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

Kể từ ngày 27/11/2024, dưới khẩu hiệu hoạt động quân sự “Răn đe xâm lược”, liên minh vũ trang chống chính phủ do Hayʼat Tahrir al-Sham (HTS) lãnh đạo đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng chính phủ Syria và đạt được thành quả to lớn chỉ trong hơn 10 ngày. Vào ngày 8/12, tổng thống khi đó là Bashar al-Assad đã tuyên bố từ chức và tới Moscow (Nga) để tị nạn chính trị. Điều này đã chấm dứt nửa thế kỷ cai trị của gia tộc Assad ở Syria.

Theo thông tin mới nhất, truyền thông Syria đưa tin vào ngày 10, chính phủ chuyển tiếp với Mohammed al-Bashir của “Chính phủ Cứu quốc Syria” làm thủ tướng tạm quyền, đã chính thức lên nắm quyền ở Syria vào cùng ngày.

Khó thay đổi vai trò của HTS

Hayʼat Tahrir al-Sham (HTS) là động lực chính gây ra vòng xung đột mới ở Syria. Tiền thân của lực lượng cực đoan này là chi nhánh ở Syria của “Al Qaeda”. Được thành lập sau khi cuộc nội chiến ở Syria bùng nổ vào năm 2011, HTS từng lấy tên “Mặt trận Al-Nusra” và “Jabhat Fateh al-Sham”, thủ lĩnh Abu Mohammad al-Jolani của nó từng công khai cam kết trung thành với thủ lĩnh của Al Qaeda lúc bấy giờ là Ayman al-Zawahiri. Lực lượng cực đoan HTS sở hữu khả năng thích ứng với địa phương và đặc trưng của chủ nghĩa thực dụng tương đối mạnh mẽ.

Để tránh các cuộc tấn công chống khủng bố quốc tế của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế, lực lượng cực đoan này đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với Al Qaeda sau năm 2016, đồng thời tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng mình thực hiện một chế độ cai trị theo chủ nghĩa Hồi giáo “ôn hòa”. Tuy nhiên, nhìn từ lịch sử cai trị của tổ chức này ở Tây Bắc Syria, mặc dù vẫn chưa thực hiện các chính sách xã hội khắt khe theo chủ nghĩa cơ yếu, nhưng tổ chức này vẫn áp dụng những biện pháp trừng phạt rất cứng rắn đối với các lực lượng đối lập. Cái gọi là sự ôn hòa được đặc trưng bởi các chiến lược tuyên truyền và quảng bá hình ảnh ra bên ngoài tương đối mạnh mẽ, trong khi mô hình quản trị nội bộ của nó thì mang đậm tính chuyên quyền và màu sắc Hồi giáo.

Trước hết, HTS là một tổ chức tôn giáo cực đoan với hệ tư tưởng “chủ nghĩa thánh chiến” chính trị. Dưới ngọn cờ của mình, nó đã che chở cho một số băng nhóm tôn giáo cực đoan và các tổ chức khủng bố quốc tế được cộng đồng quốc tế công nhận. Hệ tư tưởng chính trị của lực lượng cực đoan HTS xuất phát từ hệ tư tưởng cực đoan của “thánh chiến Salafi”.

Tuy nhiên, so với các tổ chức cực đoan toàn cầu hóa hay các lực lượng khủng bố quốc tế như Al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo IS, HTS không có yêu cầu chính trị và mục tiêu thực tế đối với “thánh chiến” trên toàn cầu, mà tập trung vào việc mở rộng ảnh hưởng chính trị, tôn giáo và quân sự trong nội bộ Syria. Kể từ năm 2017, Julani đã lãnh đạo tổ chức cực đoan này dần làm nhạt bớt màu sắc “chủ nghĩa thánh chiến” tôn giáo, củng cố hệ tư tưởng “chủ nghĩa thánh chiến” chính trị và tập trung thực hiện sự cai trị chính trị ở vùng Idlib phía Tây Bắc Syria.

Nhìn chung, sau nhiều năm phát triển hệ thống tổ chức, làm mới hệ tư tưởng và trao đổi ngoại giao thực chất, HTS đã dần làm nhạt bớt màu sắc cực đoan tôn giáo của mình, đồng thời sử dụng chủ nghĩa thực dụng để theo đuổi lợi ích tổ chức và kiểm soát lãnh thổ, nhằm tránh kích động các phong trào đối lập chống lại sự cai trị của nó, về đối ngoại thì “tẩy trắng” cho màu sắc cực đoan tôn giáo của mình và cố gắng tránh khỏi các cuộc tấn công chống khủng bố của cộng đồng quốc tế và các nước trong khu vực.

Tuy nhiên, tầng lớp lãnh đạo của HTS vẫn có nền tảng tổ chức và xu hướng mang tính “thánh chiến”, các chính sách và quan điểm ôn hòa hiện đang được thể hiện với thế giới bên ngoài có thể là một hành vi chiến lược và nền tảng hệ tư tưởng mang màu sắc chủ nghĩa cực đoan tôn giáo có thể vẫn chưa nảy sinh sự thay đổi mang tính thực chất. Lớp áo ôn hòa ở bề ngoài nhiều khả năng là một chiến lược thích ứng, hơn là một sự cải tổ mang tính căn bản.

Thứ hai, trong suốt 7 năm ẩn nấp ở Idlib, nhóm vũ trang HTS dần hợp nhất và hình thành một hệ thống liên minh quân sự với năng lực thực chiến được hiện đại hóa. Với sự hỗ trợ từ bên ngoài, phe này đã có được rất nhiều trang bị chiến đấu hạng trung và hạng nặng, ngoài ra còn sở hữu máy bay chiến đấu không người lái cùng nhiều lý thuyết và năng lực tác chiến được thực tế hóa khác.

Kể từ năm 2017, nhóm cực đoan HTS tiếp tục mở rộng quy mô lực lượng vũ trang quân sự và hiện có ít nhất 30.000 quân. Đồng thời, lực lượng cực đoan này cũng nỗ lực hợp nhất các phe phái vũ trang thế tục hoặc tôn giáo chống chính phủ ở Tây Bắc Syria, xây dựng một hệ thống ô dù bao gồm các hệ thống quân sự vũ trang chống chính phủ với “Bộ Quản lý Hoạt động Quân sự” làm nòng cốt, và tăng cường sự phối hợp giữa các phe phái vũ trang.

Hệ thống này bao gồm các phe phái vũ trang như “Mặt trận Giải phóng Quốc gia” (National Front for Liberation), “Phong trào Hồi giáo Ahrar al-Sham”, “Jaish al-Izza”, “Phong trào Nour al-Din al-Zenki” và chi nhánh Syria của “Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan”. Ngoài ra, HTS còn tích cực hợp tác với các phe phái vũ trang liên quan của “Quân đội Quốc gia Syria” (SNA, tiền thân là Quân đội Syria Tự do) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, để cùng thực hiện phối hợp quân sự ở Tây Bắc Syria và để cùng tấn công, đáp trả lực lượng chính phủ Syria và lực lượng vũ trang người Kurd Syria. Lần này, HTS đã phát động kế hoạch quân sự mang tên “Chiến dịch Răn đe xâm lược”. Các phe phái vũ trang khác trong liên minh đã tích cực tham gia vào hoạt động này, bao gồm cả các chiến binh từ chi nhánh Syria của Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan đã tích cực tham gia vào các hoạt động quân sự tấn công quan trọng, trong đó có cuộc tấn công Aleppo.

Về trang bị quân sự, HTS sở hữu một lượng vũ khí tấn công hạng trung và hạng nặng nhất định. Trong hoạt động quân sự “răn đe xâm lược” này, lực lượng cực đoan này đã tận dụng tối đa các phương thức chiến đấu bằng máy bay không người lái để phát động các hoạt động tiêu diệt có chủ đích nhằm vào lực lượng vũ trang, cũng như các quan chức quân đội và an ninh của chính phủ Syria. HTS nắm giữ các loại vũ khí và trang bị hạng trung hoặc hạng nặng như tên lửa chống tăng dẫn đường tự động, lựu đạn tên lửa, súng phóng tên lửa và xe tăng.

Thứ ba, HTS không phải là một lực lượng tôn giáo cực đoan hay nhóm vũ trang theo nghĩa thông thường, mà đã thiết lập một hệ thống quản trị địa phương với “Chính phủ Cứu quốc Syria” làm nòng cốt ở khu vực Idlib. Dưới sự lãnh đạo của “Chính phủ Cứu quốc Syria”, nhiều ủy ban hành chính trực thuộc đã thực thi chức năng quản lý địa phương và thực hiện chức năng quản lý trong các lĩnh vực hành chính, tư pháp, kinh tế, tài chính và thuế, giáo dục, văn hóa, nhân đạo và các lĩnh vực khác.

Do đó, lực lượng cực đoan HTS đã hoàn thành tính siêu việt chính trị của “tổ chức thánh chiến” truyền thống, thiết lập một hệ thống quản trị địa phương tương đối hoàn chỉnh và có hệ thống, đồng thời thu được nguồn thuế thông qua chính quyền tự trị địa phương, nhằm hỗ trợ hoạt động của các cơ quan hành chính và chi tiêu quân sự, cũng như thực thi sự cai trị lâu dài đối với hàng triệu công dân ở khu vực Idlib.

Sau khi thực hiện chiến dịch quân sự này, khi HTS dần tiếp quản các thành phố quan trọng về mặt chiến lược như Aleppo, Hama, Homs và Damascus, hệ thống quản lý địa phương của nó cũng dần được triển khai tại các thành phố do lực lượng của chính phủ cũ kiểm soát này, qua đó phát huy chức năng quản lý đô thị, phát lương thực cứu trợ cho người dân, thực hiện việc quản lý và giữ gìn an ninh trật tự đô thị.

Do đó, HTS đang sử dụng kinh nghiệm cai trị được hình thành từ thực tiễn tự trị ở địa phương để triển khai rộng rãi tại các khu vực thuộc sự kiểm soát của chính phủ cũ, tăng cường sự hợp nhất trong quản lý hành chính và phát huy chức năng quản trị của chính phủ. Vào ngày 9/12, tổ chức này đã chính thức mở rộng các hoạt động quản trị địa phương thành mô hình thể chế của chính phủ lâm thời Syria và tuyên bố thành lập tiến trình chuyển tiếp lâm thời “Chính phủ Cứu quốc Syria”. Trên thực tế, đây là một bản sao của bộ khung thể chế và hệ thống quản trị địa phương của tổ chức này ở vùng Idlib.

Cuối cùng, có một mối quan hệ hợp tác mang tính thực dụng giữa HTS và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đó không phải là một cấu trúc quan hệ dạng đại lý-ủy thác mang tính chỉ đạo. Thổ Nhĩ Kỳ có năng lực và mong muốn can thiệp tương đối mạnh mẽ vào vấn đề Idlib ở Syria, đồng thời là lực lượng chủ chốt trong việc hình thành vùng giảm leo thang Idlib. Kết quả là Nga, Syria và Iran đã không thể loại bỏ lực lượng đối lập ở Syria một cách hiệu quả và kịp thời, qua đó tạo ra tiền đề quan trọng cho cục diện chính trị hiện nay.

Nhìn chung, trong suốt 7 năm ẩn nấp ở Tây Bắc Syria, lực lượng này đã dần hợp nhất với các phe phái vũ trang chống chính phủ khác. Quá trình này phần nào đó nhận được sự chấp thuận ngầm và hậu thuẫn từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu dựa vào SNA để thực hiện chiến lược vùng đệm ở Tây Bắc Syria và tích cực hỗ trợ để HTS tăng cường tái thiết hệ thống tổ chức. Mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ là thiết lập một khu vực Idlib ổn định, hợp tác và có trật tự.

Vì vậy, dưới sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ, HTS đã bắt tay với một số phe phái của SNA để cùng duy trì mối quan hệ ổn định và sự hợp tác mong manh của hệ thống vũ trang phe đối lập ở Syria. Do vậy, thế giới bên ngoài không nên đánh giá quá cao tầm ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với HTS. Hợp tác giữa hai bên dựa trên các mục tiêu và lợi ích chung, chứ không phải là một mối quan hệ đại lý-ủy thác mang tính chỉ đạo. Với sự trỗi dậy nhanh chóng của HTS, khả năng của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tạo ảnh hưởng để duy trì sự hợp tác theo dạng giao dịch giữa hai bên phụ thuộc vào mức độ tương thích và trùng lặp về lợi ích và mục tiêu chung giữa nước này và HTS.

Vì sao lần này chính quyền Assad lại sụp đổ nhanh đến vậy?

Các phe phái vũ trang chống chính phủ mà tiêu biểu là HTS đã lật đổ chính quyền Assad với một tốc độ đáng kinh ngạc và hình thành nên cục diện chính trị mới ở Syria. Đây là một kết quả mà thế giới bên ngoài không thể ngờ tới, nhưng có thể tiến hành phân tích nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi chế độ nhanh chóng ở Syria từ ba khía cạnh.

Thứ nhất, ba trụ cột bên ngoài mà chính quyền Assad dựa vào để duy trì sự cai trị của mình đã trở nên kém hiệu quả trong tình hình địa chính trị quốc tế và khu vực, dẫn đến sự mất cân bằng nhanh chóng trong cán cân quyền lực giữa lực lượng chính phủ Syria và các lực lượng vũ trang chống chính phủ.

Trên thực tế, kể từ khi cuộc khủng hoảng Syria bùng nổ vào năm 2011, lực lượng chính phủ Syria đã rơi vào thế bất lợi trên chiến trường trong các cuộc xung đột vũ trang với nhiều phe nhóm đối lập khác nhau. Khoảng năm 2015, chính quyền Assad đã cận kề hiểm nguy và chỉ sự can thiệp quân sự của ba bên Nga, Iran và Hezbollah của Lebanon mới đảm bảo được việc chính quyền Assad đã xoay chuyển tình thế, dần chuyển từ thế bất lợi sang thế chủ động trên chiến trường, rồi đẩy toàn bộ lực lượng vũ trang đối lập đến Idlib và các khu vực khác ở Tây Bắc Syria.

Vì vậy, sự ủng hộ mạnh mẽ đến từ hỗ trợ quân sự của ba bên này là nguyên nhân chính giúp chính quyền Assad có thể duy trì ở Syria. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung của cuộc xung đột Nga-Ukraine và vòng chiến tranh mới ở Trung Đông, Nga, Iran và Hezbollah của Lebanon phải đối mặt với những hạn chế tương ứng và không thể nhanh chóng cung cấp sự hỗ trợ quân sự hiệu quả cho chính quyền Assad. Kết quả là quân chính phủ Syria đã hoàn toàn sụp đổ trong cuộc xung đột lần này.

Thứ hai, Syria từ lâu đã phải chịu các lệnh trừng phạt tập thể của các nước phương Tây như Mỹ và Liên minh châu Âu, sự bức ép về kinh tế đã khiến việc tái thiết nền kinh tế của Syria trở nên khó khăn.

Việc nền kinh tế bị bóp nghẹt khiến chính quyền Assad phục hồi một cách yếu ớt trên các lĩnh vực như kinh tế, quân sự và xã hội, sức mạnh quốc gia ở vào mức suy vi. Sau khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ, do mục tiêu thay đổi chính quyền không thành công, Mỹ chuyển sang áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Syria theo “Đạo luật Caesar” với cái cớ là bảo vệ dân thường, khiến không gian sinh tồn cho quá trình tái thiết kinh tế của Syria bị bót nghẹt.

Kể từ năm 2018, tình hình chiến sự trong nước ở Syria về cơ bản đã bị đóng băng. Với việc Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran thiết lập cơ chế Astana nhằm làm giảm leo thang xung đột trên toàn quốc, Syria dường như đã nghênh đón cơ hội tái thiết đất nước. Tuy nhiên, do các lệnh trừng phạt kinh tế mạnh mẽ mà Mỹ áp đặt, công cuộc tái thiết nền kinh tế của Syria đã rơi vào trạng thái đình trệ, kinh tế, xã hội và sinh kế của người dân giảm sút nghiêm trọng. Syria đã bỏ lỡ một giai đoạn quan trọng của cơ hội quốc gia. Do các lệnh trừng phạt và kiềm tỏa kinh tế của Mỹ, nền tài chính quốc gia của Syria rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn, dẫn đến sự suy giảm dần về trang bị quân sự, nhân sự và nhuệ khí của lực lượng chính phủ Syria, đồng thời lòng quân và lòng dân đều giảm sút.

Sau khi vòng xung đột mới này nổ ra, lực lượng chính phủ Syria không có chút quyết tâm và sức lực chiến đấu nào trên chiến trường, chiến trường trực diện lập tức sụp đổ ngay khi vừa chạm trán. Quyền tài phán dài hạn của các biện pháp trừng phạt kinh tế kiểu Mỹ đã phá hủy tiềm năng tái thiết quốc gia và xây dựng quân sự của Syria.

Thứ ba, chính quyền Assad đã mắc nhiều sai lầm chiến lược về chính trị và ngoại giao.

Chính quyền Assad đã không thực hiện hiệu quả việc hòa giải chính trị trên toàn quốc trong thời kỳ có được cơ hội tái thiết đất nước, không nắm bắt được cơ hội bình thường hóa ngoại giao với các nước thù địch như Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó đã bỏ lỡ cơ hội tiềm tàng để loại bỏ mối đe dọa từ các thế lực thù địch. Về mặt tái thiết chính trị, chính quyền Assad đã không tận dụng tốt các cơ hội hòa giải chính trị trên toàn quốc mà các nền tảng điều phối như cơ chế Geneva và cơ chế Astana mang lại, và trên thực tế vẫn đang trong tình trạng đối đầu quân sự với các lực lượng vũ trang đối lập.

Vì vậy, vấn đề Idlib đã phát triển thành giọt nước tràn ly khiến chính quyền Assad sụp đổ.

Thực tế đã chứng minh rằng, nếu trong thời kỳ chiếm ưu thế về quân sự, chính quyền Assad có thể kịp thời thúc đẩy quá trình hòa giải chính trị trên toàn quốc và loại bỏ ý chí chính trị trong cuộc kháng chiến vũ trang của phe đối lập, thì có thể làm giảm các mối đe dọa tiềm ẩn về an ninh mà mình phải đối mặt. Về quan hệ đối ngoại, mặc dù đã bình thường hóa quan hệ với thế giới Ả Rập trong hai năm qua, nhưng Syria vẫn chưa nắm bắt được cơ hội để đạt được sự hòa giải ngoại giao với kẻ địch lâu năm quan trọng là Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, xung đột giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn luôn khó lòng hòa giải. Đây là một sự thiếu khôn ngoan về mặt ngoại giao của chính phủ Syria.

Sau sự sụp đổ nhanh chóng của chính quyền Assad, Syria hiện đang bị đặt vào một tình thế phức tạp mà trong đó có ba bên cùng tồn tại:

Đầu tiên là liên minh ô dù của các lực lượng vũ trang chống chính phủ với cơ cấu nội bộ lỏng lẻo, lực lượng nòng cốt của phe này là HTS.

Thứ hai là SNA, một hệ thống bao gồm các phe phái lực lượng vũ trang thân Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng này xuất phát từ “Quân đội Syria Tự do” được thành lập trong giai đoạn đầu của cuộc nội chiến Syria, chủ yếu dựa vào sự hậu thuẫn công khai của Thổ Nhĩ Kỳ, địa bàn nằm tại khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc Syria.

Thứ ba là lực lượng vũ trang người Kurd Syria dưới danh nghĩa “Liên minh Dân chủ Syria” (SDF). Tổ chức cốt lõi của phe này là Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd Syria, dựa vào sự hỗ trợ quân sự lâu dài từ Mỹ để thúc đẩy quyền tự trị địa phương ở miền Trung và miền Đông Syria.

Trong tình hình mới phức tạp với sự cùng tồn tại của ba lực lượng trên, Syria đang nhanh chóng bước vào một giai đoạn mới của quá trình tái thiết bản đồ chính trị và cuộc xung đột giữa các nước lớn. Triển vọng phát triển của tình hình chính trị và an ninh ở Syria hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng sự sụp đổ nhanh chóng của chính quyền Assad không phải là tín hiệu chính trị cho thấy cuộc xung đột ở Syria đã kết thúc, mà nhiều khả năng là điểm khởi đầu mới cho một vòng xung đột tiếp theo và cú sốc địa chính trị mới ở Syria. Cộng đồng quốc tế và các nước trong khu vực sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức mới trong tiến trình thay đổi ở Syria. Những vấn đề như tái thiết chính trị và chuyển giao suôn sẻ, sức lan tỏa của rủi ro an ninh và khủng hoảng nhân đạo ở Syria sẽ là điểm then chốt trong việc quan sát xu thế của vấn đề Syria trong thời gian tới.

Ba khả năng cho hướng đi trong tương lai

Cuối cùng, hướng đi tổng thể của cục diện ở Syria tồn tại ba khả năng cơ bản.

Khả năng đầu tiên là HTS và các phe phái vũ trang chống chính phủ khác sẽ thành lập một chính phủ mang tính dung nạp, nhằm đạt được sự chuyển giao và chuyển tiếp chính trị ổn định ở Syria. Đây là kết quả được mong đợi, vì nó phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế và các nước láng giềng.

Hiện tại, mặc dù tổ chức này đã tuyên bố thành lập Chính phủ Cứu quốc Syria, nhưng việc liệu chính phủ lâm thời này có mang tính dung nạp hay không mới là chìa khóa cho tính chính danh quốc tế của tổ chức này và khả năng duy trì sự ổn định của cục diện chính trị trong nước. Bởi vì SNA cũng đã thành lập Chính phủ lâm thời Syria ở miền Bắc Syria, trong khi lực lượng vũ trang người Kurd Syria thì thành lập Lực lượng Dân chủ Syria ở khu vực phía Đông.

Do đó, chìa khóa để đạt được hòa bình và ổn định ở Syria nằm ở việc liệu ba thực thể chính trị khác nhau này có thể hoàn tất việc nhất thể hóa và hình thành một hệ thống dung nạp được mọi phe phái chính trị, tôn giáo, giáo phái và các nhóm dân tộc khác nhau hay không. Trước mắt, HTS có lẽ sẽ tìm kiếm vai trò chủ đạo nền chính trị Syria, đồng thời tồn tại nhiều khác biệt và xung đột lợi ích trong việc hợp tác với hai phe phái chính trị và quân sự lớn còn lại. Những kỳ vọng của bên ngoài về tiến trình chính trị mang tính dung nạp này nhiều khả năng sẽ đổ bể.

Khả năng thứ hai là HTS và SNA sẽ bắt tay nhau cùng tiến về phía Đông và làm nổ ra một đợt xung đột quy mô lớn mới với lực lượng vũ trang người Kurd Syria. Đây là rủi ro tiềm tàng nguy hiểm nhất trong diễn biến của vấn đề Syria, mà có thể sẽ dẫn tới rủi ro an ninh nghiêm trọng mang tính lan tỏa và khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo lan rộng trở lại. SNA hiện đang thực hiện cái gọi là “chiến dịch Bình minh Tự do” để phát động các cuộc tấn công chống lại lực lượng vũ trang người Kurd ở Manbij và các hướng khác. Xu thế này nhận được sự ủng hộ và công nhận rõ ràng của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Đồng thời, do tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể hỗ trợ cho người dân tại các khu vực mới bị chiếm đóng mà HTS và SNA hiện đang kiểm soát, thêm vào đó, kinh tế xã hội địa phương ở Syria đã gần như sụp đổ trước đợt xung đột này, vậy nên việc sản xuất lương thực và dầu mỏ tại địa phương gần như là giải pháp duy nhất để duy trì thành quả tác chiến hiện có.

Theo đó, khả năng thứ hai trong cục diện ở Syria là HTS và SNA sẽ cùng tiến hành một cuộc tấn công chống lại lực lượng vũ trang người Kurd Syria, tìm cách thống nhất đất nước và tiêu diệt các chủ thể vũ trang phi nhà nước khác. Tuy nhiên, do lực lượng vũ trang người Kurd Syria nhận được sự hỗ trợ và che chở công khai từ chính phủ Mỹ, HTS có thể sẽ đợi đến khi quá trình luân chuyển giao giữa hai đảng ở Mỹ hoàn tất và tiến hành thăm dò chính sách Syria mới của chính quyền Mỹ sau khi Trump nhậm chức vào đầu năm tới, thì mới xem xét có nên tiến hành các hoạt động quân sự nhằm thống nhất đất nước hay không.

Thứ ba là ba bên duy trì sự cân bằng mong manh, mỗi bên sẽ thiết lập các vùng lãnh thổ do mình kiểm soát và cái gọi là chính phủ tự trị của riêng mình, và đều tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng mình đại diện cho đất nước Syria. Đây sẽ là kết quả của sự tan rã và chia rẽ chính trị của đất nước Syria, và cũng là một thực tế chính trị có nhiều khả năng xảy ra trong ngắn hạn. Sau khi các lực lượng vũ trang đối lập tiêu biểu là HTS nắm quyền kiểm soát các thành phố lớn ở trung tâm, trong ngắn hạn cần phải ổn định nền tảng cai trị, loại bỏ các lực lượng vũ trang hoặc quan chức của chính phủ cũ, thực hiện quản lý hiệu quả các thành phố lớn, đồng thời bắt đầu quá trình chuyển tiếp của chính phủ mới.

Do đó trong ngắn hạn, HTS có thể sẽ tìm cách củng cố các vùng lãnh thổ mà lực lượng này hiện đang kiểm soát và tăng cường sự hợp nhất giữa các phe phái chính trị khác nhau trong nội bộ. Cục diện chính trị mà ba thế lực cùng tồn tại này sẽ ở vào trạng thái cân bằng mong manh trong một thời gian. Tuy nhiên, về lâu dài, khả năng cao là HTS sẽ tìm cách sử dụng các biện pháp quân sự để hoàn thành việc thống nhất đất nước. Cục diện cân bằng mong manh này khó có thể tồn tại lâu dài và bền vững.

Tóm lại, hiệu ứng cánh bướm và cú sốc địa chính trị mà sự thay đổi cục diện ở Syria mang tới đang gây ra nhiều thay đổi trong tình hình khu vực. Sự sụp đổ của chính quyền Assad và sự trỗi dậy của HTS không phải là những tín hiệu tích cực cho việc thiết lập hòa bình ở Syria. Trong giai đoạn chuyển tiếp, nếu ba lực lượng tham gia và các quốc gia can thiệp từ bên ngoài không đạt được nhận thức chung, xây dựng được cơ cấu hệ thống chính trị ổn định, có tính dung nạp và lâu dài, cũng như hình thành được sự đồng thuận về phân chia lợi ích, Syria có thể sẽ rơi vào tình trạng chia rẽ chính trị và khiến xu thế giải thể đất nước bị đẩy nhanh hơn.