Nguồn: Richard Sakwa, 【思想者茶座】|理查德·萨克瓦:“中国过去几周非常安静,这是明智的做法”, Guancha, 28/02/2025.
Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan
Vào đúng kỷ niệm ba năm của cuộc xung đột Nga-Ukraine, Donald Trump – người vừa nhậm chức được một tháng – đã làm thay đổi mối quan hệ căng thẳng suốt ba năm qua giữa Mỹ và Nga bằng việc tổ chức cuộc hội đàm cấp cao với Nga và mở ra một cuộc chơi quyền lực mới giữa các cường quốc.
Liệu hòa bình giữa Nga và Ukraine có chuyển biến tốt đẹp hơn? Liệu châu Âu và Ukraine – những “đồng minh” bị Mỹ gạt sang một bên – có bao nhiêu năng lực để đảm bảo an ninh cho châu Âu? Là một nước lớn đại diện cho lợi ích của “phương Nam toàn cầu”, Trung Quốc sẽ đóng vai trò gì trong vấn đề này?
Richard Sakwa – giáo sư chính trị học về Nga và châu Âu tại Đại học Kent, người đã viết nhiều cuốn sách về cuộc xung đột Nga-Ukraine, bao gồm Tiền tuyến Ukraine: Cuộc khủng hoảng biên giới và Hòa bình đã mất – mới đây đã nhận lời phỏng vấn với chuyên mục Thinkers’ Teatime của Guancha và chia sẻ quan điểm của mình từ góc độ của châu Âu.
Trump liên minh với Nga: “Trung Quốc không phải kẻ địch, nhưng sự trỗi dậy của nó phải bị kiềm chế”
Guancha: Gần đây đã xảy ra một số thay đổi thú vị trên chính trường thế giới. Chính quyền Trump đã gạt bỏ các đồng minh châu Âu và Ukraine để chọn đàm phán riêng với Nga, lập trường “thân Nga bỏ Ukraine” được thể hiện rõ ràng. Ông lý giải như thế nào về chuyển biến mới này trong kỷ nguyên Trump 2.0?
Richard Sakwa: Điều đầu tiên cần nói là nhiệm kỳ thứ hai của Trump rất khác so với nhiệm kỳ đầu tiên. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Trump bị hạn chế bởi những cáo buộc về việc thông đồng với Nga, những cáo buộc giả dối này khẳng định sự cấu kết giữa Moscow và Washington, và đặc biệt là những lời chỉ trích về mối quan hệ cá nhân giữa Trump với Putin.
Tất nhiên, cái gọi là “nhà nước ngầm” cũng đã trói buộc Trump ở một mức độ nào đó, và khi đó ông đã phải chứng minh mình cứng rắn đến mức nào. Chẳng hạn, Trump bắt đầu cung cấp cho Ukraine một lượng lớn vũ khí.
Trong nhiệm kỳ thứ hai, Trump đã rút ra được bài học từ lần nhậm chức đầu tiên và hiểu rằng mình phải cấp tiến hơn nữa để có thể đối mặt với các thế lực “nhà nước ngầm” trong nội bộ nước Mỹ, chẳng hạn như cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Hiện giờ, Trump đã có một đội ngũ thực sự phục tùng mình, đây là điều ông không có trong nhiệm kỳ đầu tiên, và đó là sự thay đổi quan trọng đầu tiên. Nói cách khác, Trump hiện là một nhân vật năng động và tự do hơn trong chính trường quốc tế.
Thứ hai, điều này có nghĩa Trump đã có thể thực hiện những gì ông muốn làm trong nhiệm kỳ đầu tiên, đó là việc tái lập quan hệ bình thường với Nga. Không phải bởi Trump thích Nga hay gì khác, mà là vì ông hiểu được tầm quan trọng chiến lược của hợp tác Nga-Mỹ trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là trong kỷ nguyên đa cực với sự trỗi dậy của Trung Quốc, mong các bạn thứ lỗi cho tôi vì đã nói như vậy. Đối với nhiều người trong đội ngũ của Trump, Trung Quốc không phải kẻ địch, mà là một thế lực lớn với sự trỗi dậy cần phải được kiềm chế. Đây là sự đồng thuận đã hình thành ở Washington, từ Obama đến Trump, đến Biden, và giờ lại quay trở về Trump.
Thứ ba, điều thú vị nhất, Trump luôn không đánh giá cao EU và các đối tác châu Âu của mình. Khi phàn nàn về việc Trump bắt tay với Nga để đàm phán hòa bình về vấn đề Ukraine, người châu Âu yêu cầu được ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho rằng, người châu Âu đã quanh quẩn bên bàn đàm phán suốt ba, bốn năm qua nhưng vẫn chưa tìm thấy bàn đàm phán. Vậy nên hiện giờ họ không thể tham gia được nữa.
Vì vậy, những gì chúng ta thấy hiện nay là Trump đang đóng vai trò là người phá băng. Mọi thứ đều đang thay đổi mạnh mẽ, bao gồm cả mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Trump đã tháo gỡ mọi trói buộc và đã có chỗ cho trí tưởng tượng về việc thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Tất nhiên, mức tăng thuế quan 10% không phải là tin tốt đối với Trung Quốc, nhưng trong những việc như thế này, sự kiên nhẫn chiến lược luôn quan trọng, như cách cả Trung Quốc và Nga đều đã thể hiện. Tuy nhiên, những người bạn châu Âu lại không thể hiện được sự kiên nhẫn chiến lược, vậy nên mọi thứ đều đang thay đổi.
Đây là một thời khắc khiến người ta phải chú ý. Tôi không thích trích dẫn Lenin, nhưng ông từng nói: “Đôi khi mấy thập kỷ trôi qua mà không có gì xảy ra, và đôi khi những việc của cả mấy thập kỷ lại xảy ra chỉ trong vòng vài tuần.” Chúng ta đã chứng kiến những thay đổi của mấy thập kỷ chỉ trong vài tuần qua.
Tôi cũng muốn nói thêm rằng, Trump đang nêu ra những vấn đề về hệ thống an ninh Đại Tây Dương mà đáng lẽ phải được nêu ra cách đây 30 hoặc 40 năm. Trump thậm chí còn đặt nghi vấn về chương trình nghị sự của châu Âu vào thời kỳ kết thúc Thế chiến thứ hai cách đây 80 năm, bao gồm việc thành lập NATO, việc thành lập Liên Hợp Quốc và sự bùng nổ của Chiến tranh Lạnh lần thứ nhất, chưa kể đến Chiến tranh Lạnh lần thứ hai.
Bởi vậy, tôi cho rằng Trump đang thúc đẩy những biến đổi trong hệ thống chính trị quốc tế và chúng ta sẽ trải qua một giai đoạn rất hỗn loạn trong vài năm tới.
Châu Âu muốn chiến tranh tiếp diễn, điều này không tốt cho Ukraine
Guancha: Vâng, đây thực sự là một thời khắc khiến người ta phải chú ý. Vậy cuộc đàm phán cấp cao gần đây giữa Mỹ và Nga sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chiều hướng của cuộc xung đột Nga-Ukraine? Các chi tiết cụ thể về giải pháp của Trump cho cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa rõ ràng, nhưng trong tuyên bố hòa bình không còn đề cập rằng Nga “xâm lược” Ukraine nữa; các điều khoản hòa bình được tất cả các bên suy đoán bao gồm việc Ukraine không thể gia nhập NATO và công nhận nguyên trạng lãnh thổ hiện tại. Ông nghĩ phương án này khả thi đến mức nào?
Richard Sakwa: Chúng ta vẫn chưa biết. Nhưng điều chúng ta biết là cuộc gặp này là “kết thúc của khởi đầu” và đặc biệt, nó có thể là “khởi đầu của kết thúc”. Hiện tại, họ chỉ mới kết thúc giai đoạn đầu tiên, tức là kết thúc giai đoạn không đối thoại giữa Mỹ và Nga trong ba năm qua. Trong ba năm qua, không những không có đối thoại giữa Biden và Putin mà quan chức hai nước cũng không có bất kỳ tiếp xúc thực chất nào.
Trong cuộc tiếp xúc ngoại giao tại Munich, Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ Pete Hegseth đã đưa ra một số quan điểm, chẳng hạn như ông tin rằng việc Ukraine giành lại lãnh thổ đã mất là không thực tế và NATO sẽ không đóng quân ở Ukraine… Đây chỉ là những lập trường sơ bộ.
Tất nhiên, người châu Âu đang cố gắng phá hoại tiến trình hòa bình này thông qua thảo luận về việc tăng cường phòng thủ quân sự và đưa quân của mình vào Ukraine, đây là điều hoàn toàn không thực tế. Nhưng người châu Âu muốn chiến tranh tiếp diễn, điều này sẽ khiến tình hình trở nên rất khó khăn.
Với họ, cuộc chiến phải kết thúc bằng chiến thắng nào đó của Ukraine, nhưng kết quả như vậy là cực kỳ khó có thể xảy ra theo tình hình hiện tại. Về ý tưởng châu Âu triển khai quân đội ở Ukraine để duy trì hòa bình, trước hết, chúng ta cần một nền hòa bình có thể duy trì được; thứ hai, sự hiện diện của lực lượng NATO, bất kể dưới tên gọi nào, chính là lý do ban đầu khiến Nga phát động chiến tranh.
Hiện nay, Washington đã thực sự nhận thức được điều này, đã thay đổi lập trường và thừa nhận rằng mối lo ngại về an ninh của Nga là chính đáng. Nếu muốn có một giải pháp không chỉ cho cuộc chiến ở Ukraine mà còn cho trật tự an ninh của châu Âu nói chung, thì phải tìm ra một giải pháp rộng lớn hơn để giải quyết những lo ngại về an ninh của cả châu Âu, Ukraine và Nga.
Bạn có lẽ cảm thấy thật lạ khi EU ban đầu được thành lập như một khuôn khổ để duy trì hòa bình, nhưng giờ đây lại hoàn toàn chuyển thành một tổ chức thúc đẩy chiến tranh, điều này có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc. Nhưng rõ ràng là người châu Âu, đặc biệt là người Đông Âu và những người vốn luôn mạnh mẽ chống Nga và sợ Nga như người Anh, vẫn muốn cuộc chiến tiếp diễn, đây là điều tồi tệ nhất đối với chính Ukraine. Và điều này có nghĩa là sẽ có nhiều nỗi đau và sự tàn phá hơn.
Ukraine đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau và chúng ta phải tìm ra con đường từ lệnh ngừng bắn đến hòa bình lâu dài. Chúng ta có thể có thái độ lạc quan hay bi quan về diễn biến của sự việc. Tôi không biết vì có quá nhiều biến số và các bước khó khăn cần thực hiện, nhưng điều chúng ta có thể làm là chào đón “kết thúc của khởi đầu” này.
Đây là một sự kiện thay đổi nguyên tắc của cuộc chơi
Guancha: Ba năm đã trôi qua và cuộc xung đột ở Ukraine đã trở thành chiến trường mới cho cuộc chơi của các cường quốc. Ông có suy nghĩ ra sao về tác động của chiến tranh Nga-Ukraine đối với trật tự toàn cầu?
Richard Sakwa: Một mặt, bạn có thể nói rằng cuộc chiến ở Ukraine chỉ là một cuộc chiến khu vực và không gây ra tác động lớn. Nó đơn thuần chỉ là sự quản lý yếu kém của giới lãnh đạo Ukraine và là cuộc chiến của giới lãnh đạo phương Tây muốn làm suy yếu Nga thông qua một cuộc chiến tranh ủy nhiệm, để họ tiếp đó có thể chuyển họng súng sang phía Trung Quốc. Đây là quan điểm phổ biến.
Tất nhiên, người ta có thể nói đây là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Nhiều người ở Washington, chủ yếu là những người theo chủ nghĩa tân bảo thủ và những người theo chủ nghĩa can thiệp tự do, muốn làm suy yếu nước Nga. Điều mà họ không muốn thấy nhất là việc Nga và Trung Quốc liên minh chặt chẽ với nhau, và liên minh này không bắt đầu từ Putin mà có thể truy ngược về việc bình thường hóa quan hệ Trung-Nga vào năm 1991, đây là điều mà tất cả chúng ta đều hoan nghênh, và nó rõ ràng là một việc làm tự nhiên và khôn ngoan. Tất nhiên, chuyến thăm của Gorbachev năm 1989 cũng là một phần của quá trình này.
Vì vậy, xét về góc độ tác động toàn cầu, một mặt, bạn có thể nói rằng điều này tượng trưng cho sự khai mở của một cuộc chơi lớn hơn. Mặt khác trên thực tế, nó là sự kiện làm thay đổi quy tắc của cuộc chơi, vì chúng ta không biết cuộc chiến sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng trước mắt, Ukraine dường như đang hướng tới thất bại. Nếu Ukraine thua, những người ủng hộ nước này, lực lượng bảo thủ ở NATO và Washington, cũng sẽ thất bại.
Và Washington và Trump đang bày tỏ rằng, đây không phải là cuộc chiến của họ, đây là cuộc chiến của châu Âu và châu Âu phải chịu trách nhiệm. Điều này sẽ tạo ra tác động mang tính hủy diệt đối với chính châu Âu và chúng ta vẫn chưa biết mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao. Nhưng đây quả là một sự kiện quan trọng.
Tất nhiên, điểm cuối cùng là quan điểm của “phương Nam toàn cầu”. Đối với họ, sẽ không bao giờ có sự chung sống hòa bình giữa người châu Âu hay “phương Bắc toàn cầu”. Chúng ta biết rằng ở châu Á, các nước ASEAN mang tinh thần mà tôi gọi là “hợp tác cộng đồng” và các nước cùng nỗ lực theo khuôn khổ ASEAN. Khuôn khổ này bao gồm các nước có diện tích rất lớn như Indonesia, và cả các quốc gia nhỏ như Lào và Singapore. Tuy có quy mô diện tích và chế độ khác nhau – một số là chủ nghĩa cộng sản sơ khai, trong khi một số là chủ nghĩa tư bản công khai – nhưng lại có thể cùng chung sống hòa bình.
Trong khi đó, người châu Âu đã phát động Thế chiến thứ nhất từ năm 1914 đến năm 1918 và Thế chiến thứ hai từ năm 1939 đến năm 1945. Hiện nay, người châu Âu còn muốn bắt đầu Thế chiến thứ ba sao? Phương Nam toàn cầu bày tỏ rằng, chúng tôi không muốn tham gia, các người là kẻ hiếu chiến điên rồ. Nếu muốn chiến tranh thì tự đánh với nhau đi, chứ đừng cố kéo chúng tôi vào cuộc, đừng bắt chúng tôi trừng phạt kẻ khác, đừng bắt chúng tôi tham gia vào cuộc chơi suy thoái về mặt trí tuệ và đạo đức của các người.
Đây là cách nhìn của nhiều người thuộc phương Nam toàn cầu. Trên thực tế, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar gần đây đã phát biểu như vậy tại Munich. Tất nhiên, người Trung Quốc có thể khéo léo hơn trong cách nói, nhưng họ cũng thể hiện thái độ tương tự.
Trong chiến tranh, bất kỳ ai đều có thể bị trúng tên lửa
Guancha: Đã có nhiều nỗ lực hòa giải hòa bình trong ba năm qua, chẳng hạn như nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022 hay nỗ lực của Trung Quốc vào năm 2023 nhằm giúp hai nước đàm phán để thực thi hòa bình, nhưng tất cả đều thất bại. Ba năm đã trôi qua. Theo ông, tại sao chúng ta không đạt được lệnh ngừng bắn hay thỏa thuận đình chiến nào trong ba năm qua? Ngay sau khi Ukraine bị Mỹ và Nga bỏ qua, Zelensky nói ông hy vọng Trung Quốc sẽ tham gia vào quá trình tái thiết Ukraine. Ông cho rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò gì trong cuộc xung đột Nga-Ukraine?
Richard Sakwa: Đúng vậy, Nga và Ukraine trước tiên đã đạt được một thỏa thuận hòa bình tại Istanbul. Cuộc đàm phán ban đầu được tiến hành tại Belarus và sau đó đã đạt được thỏa thuận hòa bình Istanbul vào tháng 3 đến tháng 4 năm 2022, chỉ vài tuần sau khi cuộc chiến bắt đầu.
Tại sao nó không được thực thi? Bởi vì Anh và Mỹ không muốn nó được thực hiện. Như bạn còn nhớ, Boris Johnson đã nói với Tổng thống Ukraine Zelensky vào ngày 9/4 rằng, ông có thể đạt được hòa bình nhưng chúng tôi sẽ không ủng hộ và ông sẽ phải tự mình đối mặt. Vì vậy, Boris Johnson – nhà lãnh đạo vĩ đại của Vương quốc Anh – sẽ đi vào lịch sử với tội danh gây ra cái chết của hàng chục nghìn người.
Tuy nhiên, ông chỉ đang phản ánh quan điểm của các cường quốc phương Tây. Vào ngày 24/3/2022, một cuộc họp của NATO đã tuyên bố sẽ không cung cấp bảo đảm an ninh trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, đây là quan điểm của chính quyền Biden ở Washington. Sự từ chối thỏa thuận hòa bình này đã gây ra cho Ukraine tổn thất lớn hơn cả về nhân lực và vật lực, và gần như chắc chắn rằng, giải pháp hòa bình cuối cùng sẽ tồi tệ hơn các điều khoản được đề xuất vào tháng 3 đến tháng 4 năm 2022.
Sau đó, Trung Quốc đã đề xuất một kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm, như bạn đã nói, đó không chỉ là một kế hoạch hòa bình mà còn cung cấp khuôn khổ cho sự phát triển hòa bình. Tôi nghĩ việc Trung Quốc cùng Brazil đưa ra tuyên bố chung là rất hữu ích. Nam Phi và nhiều quốc gia khác cũng đã cố gắng can thiệp và kêu gọi chấm dứt cuộc chiến kinh hoàng này. Theo tôi thấy, tất cả những sáng kiến hòa bình này, bao gồm cả sáng kiến của Trung Quốc, đến nay đều được hoan nghênh.
Tất nhiên, tôi cho rằng khi chuyển từ “kết thúc của khởi đầu” sang “khởi đầu của kết thúc”, chúng ta mong đợi Trung Quốc sẽ tham gia tích cực hơn. Nhưng phải rất cẩn thận, bởi Trung Quốc đang tìm kiếm vị thế, nhiều khả năng là với tư cách một bên trung gian, ủng hộ hòa bình thay vì ủng hộ một bên nào đó. Đây là một vị trí hết sức tế nhị. Tất nhiên, bất kỳ ai đều có thể bị trúng tên lửa trong chiến tranh, đây là một phép ẩn dụ. Vì vậy, đây là một vị trí rất khó khăn.
Tuy nhiên, những nỗ lực làm trung gian của Trung Quốc rất hữu ích và sự ủng hộ về sau của nước này đối với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng đều rất quan trọng.
Trong ngắn hạn, mọi người nhận thấy rằng Trung Quốc đã rất im ắng trong vài tuần qua. Tôi cho rằng đó là một cách tiếp cận khôn ngoan. Khi người khác đang la hét, tốt hơn hết là nên lùi lại một bước, để tình hình tiếp tục diễn biến, sau đó mới can thiệp nếu ai đó cần giúp đỡ. Tôi cho rằng duy trì sức mạnh và sự độc lập là điều khôn ngoan.
Tình thế không mấy tốt đẹp cho Zelensky
Guancha: Tiếp theo, chúng ta hãy nói về tương lai. Có rất nhiều khả năng trong tương lai. Theo triển vọng tương lai, kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất trong việc giải quyết xung đột là gì? Những yếu tố nào sẽ quyết định kết quả? Mỹ đã thay đổi sự ủng hộ đối với Ukraine và gần đây đã trực tiếp chỉ trích Zelensky. Liệu sau khi đạt được lệnh ngừng bắn trong tương lai, Ukraine và Zelensky có trở thành “cá nằm trên thớt”?
Richard Sakwa: Đúng là vậy. Đầu tiên, như tôi đã nói, tôi cho rằng Putin đã nêu rõ lập trường của mình trong bài phát biểu trước các nhà ngoại giao vào tháng 6/2024. Ông bày tỏ, vấn đề không nằm ở lãnh thổ và lệnh ngừng bắn, mà là vấn đề về an ninh lâu dài. Do đó, sẽ không có hiệp định đình chiến tương tự như Chiến tranh Triều Tiên (ký kết năm 1953, nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn trong đàm phán và chiến đấu). Hai bên cần một thỏa thuận nào đó có thể giải quyết tận gốc nguyên nhân của chiến tranh.
Như Putin đã nói, vấn đề cốt lõi không phải là về lãnh thổ mà là về an ninh. Chúng ta cần có cái nhìn dài hạn và ít nhất phải từ bốn cấp độ thì mới có thể giải quyết được vấn đề: trong phạm vi Ukraine, giữa Nga và Ukraine, thiết lập một trật tự an ninh khu vực ổn định hơn ở châu Âu, và giữa Mỹ và Nga. Trung Quốc cũng có thể đóng vai trò quan trọng ở cấp độ cường quốc.
Về ngắn hạn, cũng tồn tại vấn đề ở phía Zelensky. Nếu Zelensky buộc phải ký một thỏa thuận nào đó (lệnh ngừng chiến hay ngừng bắn), người kế nhiệm ông có thể sẽ phủ nhận nó ngay lập tức và nói rằng Zelensky đã không còn là tổng thống hợp pháp khi ký thỏa thuận này, vì theo nguyên tắc thì nhiệm kỳ của Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024. Rõ ràng là rất khó để tổ chức bầu cử trong thời chiến, tôi có thể hiểu được điều đó. Nhưng điều này có thể bị chính trị hóa và người kế nhiệm Zelensky có thể sử dụng nó để phủ quyết bất kỳ thỏa thuận nào mà Zelensky ký. Đây là lập luận của Moscow, nhưng nó cũng có phần hợp lý. Ngoài ra, hình ảnh của Zelensky đã bị tổn hại, ông và Trump còn công kích lẫn nhau, điều này cho thấy tình thế của Zelensky có thể không mấy tốt đẹp.
Theo tôi, Zelensky là một nhà lãnh đạo thảm họa đối với Ukraine, một thảm họa tuyệt đối. Bạn biết đấy, Zelensky nhậm chức với lời hứa về hòa bình, nhưng chỉ trong vài tuần đầu tiên, ông đã nhanh chóng bị những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan thao túng và sau đó đã làm hầu hết mọi điều có thể dẫn đến chiến tranh. Vì vậy, Zelensky phải chịu trách nhiệm lớn về cuộc chiến và lịch sử sẽ phán xét ông một cách nghiêm khắc.
Sau khi chiến tranh nổ ra, bạn có thể nói Zelensky là một nhà lãnh đạo dũng cảm, kể cả vậy, ông đã làm suy yếu tính thống nhất trong chiến lược của quân đội Ukraine. Chẳng hạn, trong cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga vào tháng 8/2024, lực lượng tinh nhuệ của Ukraine đã bị tiêu diệt trong một cuộc xâm nhập vô ích và Zelensky vẫn tiếp tục gửi quân tinh nhuệ đến khu vực Kursk. Hết lần này đến lần khác, Zelensky đã hy sinh hàng ngàn hàng vạn binh lính Ukraine một cách vô ích. Với ông, việc quản lý quan hệ công chúng quan trọng hơn thực tiễn quân sự. Nói cách khác, đối với Zelensky thì ảnh hưởng của dư luận quan trọng hơn thực tế quân sự, và việc quản lý thông tin được ưu tiên hơn việc quản lý hợp lý các nguồn lực quân sự.
Châu Âu phải hợp tác thay vì đối đầu với Nga
Guancha: Như ông đã nói, bất chấp sự lãnh đạo thảm họa của Zelensky, các nước châu Âu vẫn bày tỏ sự ủng hộ liên tục đối với Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Chẳng hạn, Macron đã đề xuất kế hoạch phòng thủ chủ động của châu Âu, trong khi Thủ tướng Anh Starmer cũng bày tỏ rằng Anh nên chịu trách nhiệm về an ninh châu Âu. Với cam kết hỗ trợ Ukraine, liệu châu Âu có thể đảm đương được nhiệm vụ phòng thủ trong bối cảnh không có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Mỹ không?
Richard Sakwa: Đây là một điều hết sức mâu thuẫn. Trong 50, 70 hoặc thậm chí 80 năm qua, Anh vẫn luôn ngăn cản châu Âu tự chịu trách nhiệm về quốc phòng. Người Anh kiên định tuyên bố rằng có NATO là đã đủ. Nhưng hiện nay, khi Mỹ từ bỏ cam kết với NATO, châu Âu đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Châu Âu lúc này giống như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, vô cùng hoảng loạn và đột nhiên muốn tự chịu trách nhiệm về an ninh của mình. Tuy nhiên, biện pháp an ninh này lại nhắm vào Nga.
Bất kỳ một người khôn ngoan nào đều sẽ nhận thức được rằng, như Macron đã nói, an ninh châu Âu là không thể nếu thiếu vắng sự tham gia của Nga. An ninh châu Âu phải là sự hợp tác với Nga, thay vì đối đầu. Đây là bước khởi đầu cho việc giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc chiến ở Ukraine, nếu không sẽ dẫn đến xung đột dai dẳng hoặc thậm chí còn tệ hơn. Chúng ta chắc chắn không cần một “Bức màn sắt” khác chia cắt châu Âu, chưa nói đến một mặt trận bị quân sự hóa và những rạn nứt vĩnh viễn trong quan hệ kinh tế, văn hóa và chính trị mà nó mang lại.
Nhiều người Nga cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu (tôi không muốn dùng từ ngữ không hay) đột nhiên vùi đầu vào cát và cố gắng tiếp tục thực hiện các chính sách hoàn toàn phi thực tế. Châu Âu có thể vì vậy mà trở thành mục tiêu của tên lửa hoặc thậm chí là các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu. Cách quản trị trong nội bộ nước Anh của Starmer là một thất bại thảm hại và chính sách đối ngoại của ông cũng tệ không kém. Về cơ bản, Starmer đang đặt cược gấp đôi vào một chính sách thất bại, vì với tư cách là cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, Nga không thể bị đánh bại ở Ukraine. Thật không khôn ngoan chút nào nếu làm căng thẳng leo thang, đặc biệt là khi Washington đang tìm cách chấm dứt chiến tranh.
Bạn không cần phải là một chiến lược gia thiên tài để hiểu điều này, nhưng phần lớn các nhà lãnh đạo phương Tây lại không thể hiểu được (trừ một số ít trường hợp ngoại lệ, ví dụ như Viktor Orbán của Hungary và Robert Fico của Slovakia). Dân thường và những người theo chủ nghĩa dân túy cũng hiểu điều này. Đây là một trong những lý do khiến tâm lý phản chiến đang nổi lên mạnh mẽ trong công chúng ở châu Âu.
Thật đáng kinh ngạc khi châu Âu vẫn đang mắc kẹt trong tư duy Chiến tranh Lạnh
Guancha: Tại chương trình phát sóng trực tiếp của GuanSchool do chúng tôi tổ chức nhân dịp “Ba năm xung đột Nga-Ukraine”, nhà lý luận chính trị người Nga Alexander Dugin đã bình luận rằng, châu Âu hiện nay đã không còn là châu Âu nhất thể hóa khi xưa, mà đang bị chia rẽ thành những người theo MAGA và những người theo chủ nghĩa toàn cầu. Hiện nay, Nga đang cùng Mỹ thúc giục các nhà lãnh đạo châu Âu đưa châu Âu vĩ đại trở lại. Ông nhìn nhận ra sao về tình hình tương lai ở châu Âu và chương trình nghị sự MEGA của châu Âu sẽ mang lại kết quả gì? Một số người tin rằng điều này có thể sẽ dẫn đến sự sụp đổ của EU. Ông nghĩ sao?
Richard Sakwa: Đúng vậy, tôi cho rằng kết quả có thể xảy ra là sự tan rã của NATO và sự suy yếu của EU. Vâng, tôi nghĩ những khả năng này tồn tại vì châu Âu cũng đang lâm vào tình trạng khó khăn lớn về chính trị và kinh tế. Như Vance đã nói, kết quả cuộc bầu cử ở Romania vào tháng 11/2024 đã bị hủy bỏ, nền dân chủ tối cao ở đâu? Và cục diện này vẫn đang tiếp diễn.
Nói cách khác, châu Âu vẫn đang mắc kẹt trong tư duy Chiến tranh Lạnh, thậm chí còn tồi tệ hơn cả Chiến tranh Lạnh lần thứ nhất, đây quả là một bi kịch. Thật kinh ngạc làm sao khi nghĩ về việc họ vẫn đang nhìn lại quá khứ. Về tương lai, trong 30 năm qua tôi vẫn luôn nhấn mạnh một thực tế đơn giản rằng chúng ta phải luôn xây dựng một trật tự an ninh ở châu Âu. Trước đây tôi từng nói rằng, từ Lisbon đến Vladivostok, chúng ta cần một trật tự kinh tế và an ninh toàn lục địa, toàn châu Âu, nền tảng của trật tự này là sự hội nhập toàn châu Âu về năng lượng, thương mại, điện và các chức năng khác… Trên thực tế, chúng ta đang đi thụt lùi, chúng ta đang cắt đứt các hoạt động trao đổi sinh viên, quan hệ văn hóa…
Còn có một khả năng khác rằng, mặc dù châu Âu sẽ tiếp tục hợp tác với những người bạn tại Washington, nhưng châu Âu sẽ trở thành một khu vực hậu Mỹ (tức thừa nhận rằng Mỹ đã không còn thống trị thế giới) thay vì là một khu vực chống Mỹ. 80 năm sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, châu Âu nên có đủ dũng khí để trở thành khu vực hậu Mỹ và tự chịu trách nhiệm về vận mệnh của mình. Nhiều người Mỹ, ngoài những người theo chủ nghĩa tân bảo thủ và những người theo chủ nghĩa can thiệp tự do, đều rất mong muốn điều này.
Nhưng ngoài ra, người châu Âu nên hợp tác với tất cả các nước lớn, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Trung Quốc rõ ràng đang ở vị thế dẫn đầu trong số đó và chúng ta hoàn toàn có khả năng phát triển quan hệ đa phương theo mô hình cùng có lợi của Trung Quốc. Tôi thích ý tưởng cùng có lợi, điều này dựa trên tầm nhìn thực chất về chủ nghĩa quốc tế dựa trên chủ quyền, nơi mà lợi ích quốc gia được kết hợp với cam kết giải quyết vấn đề đa phương.
Lời của Dugin có lý, nhưng vẫn còn một lựa chọn thứ ba bên cạnh những người theo MAGA và những người theo chủ nghĩa toàn cầu, đó là những người theo chủ nghĩa quốc tế dựa trên chủ quyền. Đối với châu Âu, vấn đề là liệu Nga có còn muốn là một phần của Đại châu Âu hay không. Cuộc khủng hoảng lòng tin cần phải được khắc phục, cuộc chiến ở Ukraine được Moscow coi là cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga của phương Tây, nhưng đây chỉ là cuộc tấn công mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công của phương Tây mà thôi. Bạn biết đấy, Napoleon, Đức, Thụy Điển và Ba Lan đều từng tấn công Nga. Vì vậy, đây là điều rất khó khăn và tình hình ở châu Âu hiện nay tồi tệ hơn nhiều so với thời điểm kết thúc Chiến tranh Lạnh lần thứ nhất của Gorbachev vào những năm 1980. Sẽ khó khăn hơn để có một kết thúc có hậu. Thế nhưng những gì chúng ta thấy lại là việc châu Âu nhiều khả năng sẽ bị gạt ra bên lề, thậm chí là bị sỉ nhục, và nền kinh tế cũng như chính trị châu Âu cũng sẽ bị gạt ra ngoài lề.
Tôi nghĩ đây là điều không thể tránh khỏi trong tương lai gần, trừ khi có một nhà lãnh đạo chính trị mới xuất hiện và bắt đầu thúc đẩy chương trình nghị sự mới mà tôi đã nói đến. Chúng ta không phải chỉ được lựa chọn giữa chủ nghĩa dân tộc MAGA và chủ nghĩa toàn cầu, mà còn có chủ nghĩa quốc tế dựa trên chủ quyền. Thật không may, điều này nằm ngoài tầm hiểu biết của các nhà lãnh đạo châu Âu hiện nay.
Nói một cách đơn giản, các nhà lãnh đạo châu Âu đang sống trong một thế giới ảo tưởng, nhưng thế giới ấy đã thay đổi. Để đưa châu Âu vĩ đại trở lại, cần phải xây dựng một châu Âu thống nhất từ Lisbon đến Vladivostok. Tôi đồng ý phần nào với Dugin, nhưng tôi cho rằng chúng ta nên phân biệt rõ chủ nghĩa toàn cầu và toàn cầu hóa theo chủ nghĩa tân tự do. Chủ nghĩa toàn cầu không giống với toàn cầu hóa và chủ nghĩa quốc tế.
Tôi ủng hộ chủ nghĩa quốc tế dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong khi chủ nghĩa toàn cầu thì cố gắng giải thể các quốc gia dân tộc. EU đang thất bại trong vai trò là một khuôn khổ khu vực, mà Brexit là một minh chứng. Do đó, cái cần lựa chọn không phải là “đưa châu Âu vĩ đại trở lại”, mà là quay trở lại nền tảng chuẩn mực của châu Âu như một khuôn khổ cho hòa bình, từ Lisbon đến Vladivostok, dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và thúc đẩy phát triển dân chủ trong nội bộ các quốc gia dân tộc. Điều quan trọng là phải phân biệt giữa chủ nghĩa toàn cầu vốn tìm cách xóa bỏ sự khác biệt giữa các nền văn minh và dân tộc, với chủ nghĩa quốc tế thực thụ, vốn cung cấp khuôn khổ cho sự phát triển của các nền văn hóa dân tộc. Chủ nghĩa quốc tế thực thụ ủng hộ những con đường hiện đại hóa khác nhau và những mô hình hiện đại khác nhau, mô hình này tôn trọng đặc thù của các nền văn minh.
Guancha: Điều mà người Trung Quốc khá quan tâm là, nếu mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu rạn nứt thì liệu điều đó có cho thấy sẽ có nhiều không gian hợp tác hơn cho Trung Quốc và châu Âu hay không? Ông đánh giá thế nào về tương lai hợp tác giữa Trung Quốc và châu Âu?
Richard Sakwa: Tôi đã từng nghe về lập luận đó. Đúng, đây là cơ hội cho Trung Quốc. Một lần nữa, chúng ta phải hết sức cẩn thận vì đây là một cuộc chơi quyền lực. Nước Mỹ ngày nay vẫn rất mạnh, và bạn biết rằng việc cố gắng kiếm lợi từ các tình huống ngắn hạn có thể sẽ dẫn đến những bất lợi trong dài hại. Ý tôi là, đừng quên rằng những thế lực ở châu Âu đang làm mọi cách có thể để ngăn chặn chiến lược Vành đai và Con đường.
Nói cách khác, trong những năm tới, châu Âu có thể sẽ chống Trung Quốc nhiều hơn Mỹ, bằng cách ngăn chặn thương mại, áp thuế đối với xe điện hay ngăn chặn chuyển giao công nghệ. Bạn biết đấy, chúng ta có thể đưa ra nhiều ví dụ hơn. Vì vậy, một châu Âu tách khỏi Mỹ sẽ không trở thành một châu Âu tự do hơn, độc lập hơn, mà sẽ trở thành một khu vực chia rẽ, phân mảnh và nguy hiểm hơn, điều này không tốt cho Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác, chưa cần nói đến người châu Âu chúng tôi – những người cũng sẽ rất buồn vì điều đó.
Mỹ đã “bồ câu” hơn, trong khi Tây Âu vẫn còn “diều hâu”. Trung Quốc nên kêu gọi những kẻ hiếu chiến châu Âu “dừng lại”
Guancha: Thưa giáo sư, theo ông thì giải pháp lý tưởng nhất đối với người châu Âu cho cuộc xung đột Nga-Ukraine là gì? Tôi nhớ ông từng kêu gọi giải quyết những thách thức toàn cầu như vậy thông qua đối thoại và cải cách cơ cấu hệ thống quốc tế, đồng thời nhấn mạnh rằng chúng ta cần một hệ thống quốc tế mang tính bao hàm và hợp tác hơn. Vậy nên câu hỏi đầu tiên là giải pháp lý tưởng cho châu Âu là gì? Câu hỏi thứ hai là liệu có một trật tự toàn cầu lý tưởng để giải quyết cuộc chiến ở Ukraine hay không? Nếu có thì trật tự này trông như thế nào trong tâm trí ông?
Richard Sakwa: Trước hết, sau Thế chiến thứ hai, chúng ta đã thiết lập một hệ thống quốc tế dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc với Liên Hợp Quốc là cốt lõi. Đừng quên rằng Trung Quốc đã ký “Tuyên bố Liên Hợp Quốc” vào năm 1942, nước này là một trong những thành viên sáng lập và là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với quyền phủ quyết.
Mối nguy nằm ở việc, Trump đang hủy hoại bằng nhiều cách cái mà tôi gọi là “phương Tây chính trị”: Mỹ, các cường quốc Tây Âu và đồng minh của họ là Nhật Bản và Hàn Quốc. Kết quả là hệ thống quyền lực Đại Tây Dương đã tồn tại suốt 80 năm đang dần tan rã.
Tôi rất lo lắng về việc Trump sẽ vứt bỏ “đứa con” của hệ thống quốc tế Hiến chương Liên Hợp Quốc cùng với “nước tắm” của “phương Tây chính trị”. Bởi tôi cho rằng cả Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nam Phi và mọi quốc gia khác đều muốn thấy hệ thống Hiến chương Liên Hợp Quốc hoạt động một cách bình thường.
Tuy nhiên, như các bạn đã biết, Trump đã rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), với lý do liên quan đến vấn đề nguồn gốc của đại dịch COVID-19 (một vấn đề rất nhạy cảm trong chính trị Mỹ), điều này sẽ trở thành một vấn đề gây chia rẽ sâu sắc trong những năm tới. Ông cũng rút khỏi các cơ cấu của Liên Hợp Quốc như UNESCO và UNCTAD.
Do đó, Mỹ đang hành động đơn độc và thậm chí có thể nói rằng nước này đang trở thành một “quốc gia bất hảo”. Điều này có nghĩa các nước lớn có trách nhiệm như Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi và Brazil hơn bao giờ hết cần phải đứng lên bảo vệ hệ thống Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc của nó. Khái niệm “cộng đồng chung vận mệnh nhân loại” và chính sách “cùng có lợi” của Trung Quốc cần kết hợp với hệ thống quốc tế rộng lớn hơn. Tôi nghĩ đây chính là con đường phía trước.
Về phần Ukraine, nước này có khả năng kéo tất cả chúng ta đến bờ vực của Thế chiến thứ ba. Mối nguy hiện nay lớn hơn so với 80 năm trước và chúng ta đang nhảy múa trên một ngọn núi lửa. Đó là lý do tại sao các nước lớn có trách nhiệm phải nói “dừng lại” với Ukraine, với Zelensky và với những kẻ hiếu chiến ở Tây Âu. Mỹ đã “bồ câu” hơn, trong khi Tây Âu vẫn “diều hâu” như trước. Vì vậy, tôi cho rằng tiếng nói của Trung Quốc rất quan trọng và nước này nên nói với những kẻ hiếu chiến ở châu Âu rằng: “Hãy dừng lại!”
Có lẽ tương lai duy nhất của NATO là giải thể
Guancha: Vâng, ông cũng chỉ trích rằng sự bành trướng của NATO là một trong những yếu tố thúc đẩy chiến tranh. Vậy NATO nên đóng vai trò gì trong tương lai?
Richard Sakwa: Nếu NATO tồn tại, nó phải là một phần của trật tự an ninh lớn hơn, nhưng có lẽ điều này không còn khả thi nữa. Do đó, tương lai khả dĩ duy nhất của NATO là giải thể, nó đã bành trướng quá mức rồi. Hiện nay, NATO vẫn đang thúc đẩy việc “NATO hóa” EU. Vì vậy, nếu NATO giải thể (điều này nhiều khả năng sẽ xảy ra nếu nó phải đối mặt với thất bại ở Ukraine) thì triển vọng của EU cũng sẽ bị tổn hại.
Tôi hy vọng có thể thấy sự thống nhất mới của châu Âu, nhưng không phải là sự thống nhất hiện tại. Bởi như tôi đã nói, có rất nhiều điều quan trọng cần phải cân nhắc. Tôi luôn ủng hộ việc nhất thể hóa châu Âu, nhưng chỉ trên cơ sở rằng điều đó phải dựa trên chủ nghĩa quốc tế của các quốc gia dân tộc và thiết lập một “châu Âu của các quốc gia” thay vì một thực thể siêu quốc gia. Nói cách khác, đó là một châu Âu theo chủ nghĩa chức năng dựa trên hội nhập kinh tế và các hình thức hội nhập khác, chứ không phải mô hình lãnh thổ hiện tại. Một EU hoạt động theo mô hình lãnh thổ đang trở thành một dạng nhà nước bán chính thức, thiếu dân chủ và trách nhiệm giải trình.
Như chúng ta đã đề cập trong cuộc thảo luận, tình hình châu Âu hiện nay cởi mở hơn so với thời điểm kết thúc Chiến tranh Lạnh lần thứ nhất. Chúng ta đang quay trở lại những năm đầu tiên sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, tức năm 1945, 1946 và 1947. Đây là tình hình cực kỳ bất ổn. Nhưng như tôi đã nói, mục đích chính là chấm dứt chiến tranh, đó chính là điều Trump, Vance và những người khác ở Washington đang nói tới. Họ hoàn toàn đúng và tôi hoàn toàn ủng hộ họ làm như vậy. Sẽ không có giải pháp công bằng, mà sẽ chỉ có giải pháp ít tệ nhất.
Trung Quốc và Nga có mối quan hệ sâu sắc và sẽ không bị Washington thao túng như những con rối
Guancha: Vâng, tiếp theo là một câu hỏi hết sức thú vị. Một số người (tôi nghĩ là không ít người Trung Quốc) lo ngại rằng, liệu mối quan hệ tốt đẹp giữa Trump và Putin và việc hàn gắn quan hệ Mỹ-Nga, có làm xảy ra tình huống “Nixon 2.0” trong tương lai hay không, tức là Mỹ sẽ cố gắng lôi kéo Nga và chia rẽ quan hệ Trung-Nga, như cách Nixon đã làm với Liên Xô và Trung Quốc vào những năm 1970, với mục tiêu cuối cùng là kiềm chế Trung Quốc? Là một chuyên gia về Nga, ông nghĩ sao về điều này?
Richard Sakwa: Không đâu. Có rất nhiều yếu tố trong những gì bạn vừa nói. Đầu tiên, sẽ không có “Yalta 2.0”, tức việc các cường quốc quyết định mọi thứ. Điều thú vị lần này là người châu Âu không tham gia vào cuộc đàm phán giữa Washington và Moscow ở Riyadh, Saudi Arabia. Tôi ngạc nhiên khi thấy mọi người phàn nàn về điều này, cuộc chơi kiểu vậy là điều hết sức bình thường giữa các cường quốc.
Thứ hai, bạn nói đúng, có rất nhiều người cho rằng động thái này là nhằm chia rẽ Nga và Trung Quốc, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Đầu tiên, người Nga hiểu rằng không thể tin tưởng phương Tây, ngay cả trong ngắn hạn. Quan trọng hơn, liên minh giữa Nga và Trung Quốc phù hợp với lợi ích của cả hai nước. Điều này không chỉ giới hạn ở cấp độ kinh tế mà còn bao gồm cả việc hai nước có chung đường biên giới dài. Không nước nào muốn quân sự hóa biên giới, một kịch bản tương tự như cuộc đối đầu giữa Liên Xô và Trung Quốc vào những năm 1960 sẽ là thảm họa với cả hai nước. Và không nước nào muốn bị Washington thao túng như một con rối.
Quan trọng hơn, mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc có cơ sở sâu sắc vì cả hai đều bảo vệ hệ thống quốc tế dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc. Điều này đã được nêu rõ trong tuyên bố chung Trung Quốc-Nga vào tháng 2/2022 và cả tuyên bố vào năm ngoái. Các văn bản được Nga và Trung Quốc ký kết, cả song phương và trong khuôn khổ BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, đều nêu rõ rằng họ ủng hộ hệ thống quốc tế của Hiến chương Liên Hợp Quốc, hệ thống này rộng lớn hơn Trung Quốc, Nga và Mỹ. Nếu chúng ta phá hủy hệ thống này, thế giới sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn và thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân, với hậu quả vô cùng tồi tệ.
Do đó, tôi nghĩ Trung Quốc nên tin tưởng rằng Moscow sẽ không thao túng mối quan hệ song phương như cách Nixon từng làm, tức là sẽ không lợi dụng Mỹ để chống lại Trung Quốc. Nhưng tôi cũng phải nói rằng, một số người cũng có mối quan ngại tương tự về Trung Quốc. Vấn đề niềm tin luôn tồn tại trong bất kỳ mối quan hệ nào.
Tôi nghĩ quan hệ Trung Quốc-Nga rất sâu sắc và lâu bền. Tất nhiên, người châu Âu muốn chia rẽ mối quan hệ này. Chẳng hạn, họ bàn luận về bản đồ Trung Quốc và chỉ ra những vùng lãnh thổ rộng lớn ở Đông Bắc Á mà Nga đã chiếm của Trung Quốc vào cuối thế kỷ 19. Rõ ràng, nếu tôi là người Trung Quốc, tôi sẽ cảm nhận được sự bất công trong lịch sử này, nhưng giới lãnh đạo Trung Quốc hiện đại nhận thức được rằng, lịch sử có thể không công bằng, nhưng người ta phải nhìn về phía trước và không thể cứ mãi khơi lại vết thương, nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng và cuối cùng mọi người đều phải chịu tổn hại.
Vì vậy, tôi cho rằng Nga nên hợp tác với Trung Quốc bất kể ra sao, nhưng không phải để chống lại bất kỳ ai, mà là vì lợi ích chung của cả hai bên. Tôi hy vọng sẽ thấy nhiều hoạt động trao đổi sinh viên hơn, nhiều hoạt động học ngôn ngữ hơn và hai nền văn minh vĩ đại này sẽ cùng nhau phát triển như những quốc gia có trách nhiệm trong cộng đồng toàn cầu ở tương lai.
Chúng ta cần đối thoại và khôi phục ngoại giao
Guancha: Một câu hỏi cuối cùng. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với giới truyền thông, Putin đã đề cập rằng Nga sẵn sàng đáp ứng đề xuất cắt giảm chi tiêu quân sự của Trump, thậm chí là 50%. Trong ba năm qua, tình hình an ninh quốc tế đã trở nên căng thẳng, khiến người ta lo ngại về nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân hoặc Thế chiến thứ ba. Vì vậy, việc lần này hai cường quốc nói về việc cắt giảm chi tiêu quân sự, bất kể mục đích đằng sau là gì, thì dường như đều đang truyền đi tín hiệu mong muốn hòa bình. Ông nghĩ điều này có khả thi không?
Richard Sakwa: Nhà triết học chính trị vĩ đại người Ý Antonio Gramsci từng nói, chủ nghĩa bi quan là một hình thức tự nuông chiều, còn chủ nghĩa hiện thực là điều không thể thiếu. Chủ nghĩa hiện thực bao gồm việc phân tích kỹ càng tình hình của chúng ta, cùng lòng cam đảm để tránh kết quả tồi tệ nhất và phấn đấu đạt được kết quả tốt đẹp hơn.
Để làm được điều này, chúng ta cần sự tham gia, đối thoại và khôi phục ngoại giao. Điều này có thể tạo ra sự đồng cảm và hiểu biết về những cân nhắc của đối phương (mặc dù không nhất thiết phải đồng tình). Trớ trêu thay, phải cần đến một kẻ độc hành ngoài cuộc như Trump mới có thể phá vỡ thế bế tắc của Chiến tranh Lạnh lần thứ hai.
Lần đầu tiên, một nhà lãnh đạo nước Mỹ bắt đầu nói về hòa bình thay vì chiến tranh. Hành động của Trump là một con tàu phá băng, nhưng việc liệu nó có thành công hay không phụ thuộc vào việc liệu giới trí thức, giới truyền thông và các nhân vật công chúng của chúng ta có thể xây dựng được các nguyên tắc chung dựa trên nền tảng hiện có hay không – các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc được ghi nhận trong Hiến chương Liên Hợp Quốc và cấu thành nên hiến pháp toàn cầu.
Không có chính phủ toàn cầu, nhưng có những nguyên tắc toàn cầu, và chúng ta cần người bảo vệ những nguyên tắc này.