06/03/1475: Ngày sinh Michelangelo

Nguồn: Michelangelo is born, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1475, Michelangelo Buonarroti, người được cho là nghệ sĩ Phục hưng vĩ đại nhất nước Ý, đã chào đời tại ngôi làng nhỏ Caprese. Là con trai của một viên chức chính phủ, ông lớn lên ở Florence, trung tâm của phong trào Phục hưng đầu tiên, và bắt đầu học việc tại xưởng của một nghệ sĩ ở tuổi 13. Nhờ tài năng xuất chúng, ông đã nhận được hỗ trợ từ Lorenzo de’ Medici, nhà cai trị Cộng hòa Florence và là một người bảo trợ lớn của nghệ thuật. Michelangelo sau này sẽ trở thành bậc thầy hội họa, điêu khắc, và thậm chí là kiến ​​trúc, nổi tiếng với những tác phẩm điêu khắc mạnh mẽ như David và những bức bích họa trên trần nhà tại Nhà nguyện Sistine của Vatican.

Trong hai năm bắt đầu từ năm 1490, ông sống trong cung điện Medici, nơi ông theo học nhà điêu khắc Bertoldo di Giovanni và nghiên cứu bộ sưu tập nghệ thuật của Medici, bao gồm nhiều tượng La Mã cổ đại.

Sau khi gia đình Medici bị trục xuất khỏi Florence vào năm 1494, Michelangelo chuyển đến Bologna và Rome, nơi ông được giao nhiệm vụ thực hiện một số tác phẩm. Tác phẩm đầu tay quan trọng nhất của ông là Pietà (1498), một bức tượng điêu khắc dựa trên một loại hình ảnh tôn giáo truyền thống mô tả lại cảnh Đức Mẹ Đồng Trinh ôm Chúa Kitô trong giờ tử nạn. Với kỹ năng kỹ thuật điêu luyện, ông đã tạc hai nhân vật trong Pietà một cách hoàn hảo chỉ từ một khối đá cẩm thạch duy nhất.

Sau thành công của Pieta, người nghệ sĩ được giao nhiệm vụ điêu khắc một bức tượng hoành tráng khác mô tả nhân vật David trong Kinh Thánh cho Nhà thờ Florence. Bức tượng cao 5m, được tạc theo phong cách cổ điển, thể hiện kiến ​​thức toàn diện của Michelangelo về giải phẫu và hình dạng con người. Tác phẩm khắc họa cảnh David theo dõi kẻ thù Goliath của mình đang tiến đến gần, với mọi cơ bắp căng cứng và tư thế gợi ý về một hành động sắp xảy ra. Sau khi hoàn thành David vào năm 1504, danh tiếng của Michelangelo đã được khẳng định vững chắc.

Trong cùng năm đó, ông đồng ý vẽ một bức tranh tường cho Tòa Thị chính Florence để đặt cạnh một bức tranh khác của Leonardo da Vinci, một nghệ sĩ Phục hưng hàng đầu khác và cũng là người có ảnh hưởng đến Michelangelo. Những bức tranh tường này, mô tả các cảnh trong quân đội, hiện không còn tồn tại. Năm 1505, Michelangelo bắt đầu thực hiện một loạt tượng điêu khắc 12 tông đồ bằng đá cẩm thạch cho Nhà thờ Florence, nhưng đã từ bỏ dự án khi được giao nhiệm vụ thiết kế và điêu khắc một ngôi mộ lớn cho Giáo Hoàng Julius II tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter ở Rome. Người ta dự định sẽ có 40 tác phẩm điêu khắc cho ngôi mộ này, nhưng ngân sách cho dự án đã sớm cạn kiệt và Michelangelo quyết định rời Rome.

Năm 1508, ông được gọi trở lại Rome để vẽ trần Nhà nguyện Sistine, không gian thánh hiến chính ở Vatican. Phải mất nhiều năm để hoàn thành, những bức bích họa hoành tráng trên trần nhà này là một trong những tác phẩm đáng nhớ nhất của Michelangelo. Trung tâm trong hệ thống trang trí phức tạp gồm vô vàn nhân vật này là chín bức vẽ mô tả lịch sử thế giới theo Kinh Thánh. Nổi tiếng nhất trong số đó là The Creation of Adam (Tạo dựng Con người), bức tranh với cảnh Thiên Chúa và Adam giương tay về phía nhau.

Năm 1512, Michelangelo hoàn thành trần Nhà nguyện Sistine và quay trở lại với công việc xây lăng mộ cho Giáo Hoàng Julius II. Cuối cùng, ông đã hoàn thành ba bức tượng cho lăng mộ, và sau này chúng sẽ được đặt trong Nhà thờ San Pietro ở Vincoli. Đáng chú ý nhất trong ba bức tượng là Moses (1513-1515), một bức tượng uy nghiêm được làm từ một khối đá cẩm thạch được các nhà điêu khắc khác đánh giá là không thể tạo hình. Với Moses, cũng như với David, Michelangelo đã khéo léo truyền tải cảm giác căng thẳng và chuyển động mạnh mẽ vào từng thớ đá.

Sau khi đã cách mạng hóa điêu khắc và hội họa châu Âu, Michelangelo chuyển hướng sang kiến ​​trúc vào nửa cuối cuộc đời mình. Thành tựu kiến ​​trúc lớn đầu tiên của ông là Nhà nguyện Medici trong Nhà thờ San Lorenzo ở Florence, được xây dựng để chứa lăng mộ của hai người thừa kế trẻ tuổi của gia đình Medici, những người vừa mới qua đời. Nhà nguyện Medici – công trình mà ông đã làm việc cho đến năm 1534 – bao gồm nhiều hình thức kiến ​​trúc sáng tạo dựa trên các mô hình cổ điển. Thư viện Laurentian, được ông xây dựng như một phần phụ cũng của Nhà thờ San Lorenzo, nổi tiếng với đại sảnh cầu thang hay ricetto, được xem là công trình kiến trúc đầu tiên của trường phái kiểu cách (Mannerism). Trường phái Mannerism, một phong cách kế thừa của phong trào nghệ thuật Phục hưng, đã phá vỡ các hình thức cổ điển hài hòa để ủng hộ tính biểu cảm.

Năm 1534, Michelangelo rời Florence lần cuối và đến Rome, nơi ông sẽ làm việc và sống cho đến hết đời mình. Năm đó, ông đã vẽ bức tranh The Last Judgment (Ngày Phán xét) trên một bức tường phía trên bàn thờ trong Nhà nguyện Sistine cho Giáo Hoàng Paul III. Bức tranh đồ sộ mô tả cảnh Thiên Chúa trừng phạt những kẻ tội lỗi và ban phước cho những người công chính, đã được xem là một kiệt tác của trường phái Mannerism trong giai đoạn đầu. Trong ba thập kỷ cuối đời, Michelangelo đã cống hiến tài năng của mình để thiết kế nhiều tượng đài và tòa nhà cho Thành Rome sau khi Giáo Hoàng và các nhà lãnh đạo thành phố quyết tâm khôi phục lại tầm vóc vĩ đại của Rome thời xa xưa. Quảng trường Capitoline và mái vòm của Nhà thờ Thánh Peter, được Michelangelo thiết kế nhưng không thể hoàn thành khi ông còn sống, vẫn là hai trong số những địa danh nổi tiếng nhất của Rome.

Michelangelo đã làm việc cho đến khi qua đời vào năm 1564 ở tuổi 88. Ngoài các tác phẩm nghệ thuật chính, ông còn tạo ra nhiều tác phẩm điêu khắc, bích họa, thiết kế kiến ​​trúc, và bản vẽ khác, nhiều tác phẩm trong số đó chưa hoàn thành và một số đã bị thất lạc. Ông cũng là một nhà thơ tài năng, và khoảng 300 bài thơ của ông vẫn còn được lưu giữ. Trong suốt cuộc đời mình, ông được ca ngợi là nghệ sĩ vĩ đại nhất của châu Âu, và ngày nay, ông được cho là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, được tôn vinh trong nghệ thuật thị giác tương tự như William Shakespeare trong văn học hay Ludwig van Beethoven trong âm nhạc.